Chương 3: Sinh Nhật Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là giấu đi thư tỏ tình kia, anh cảm thấy thật sự áy náy nhưng làm vậy chính là loại bỏ đi một tình địch rồi...anh nhẩm nhẩm trong lòng rằng sinh nhật của Vương Nhất Bác cũng đã sắp đến nhưng anh sẽ tặng gì có ý nghĩa cho cậu ấy đây....

"Không biết em ấy thích mình tặng quà không?"

Mỗi cử chỉ của cậu, mỗi hành động của cậu anh đều lén lút để ý...anh biết cậu thích motor, trượt ván...nhưng! Anh tặng cậu thì món quà của anh cậu có thể để ý không?

"Cút đi, toàn dơ bẩn...anh tránh xa tôi ra một chút"

Nỗi ám ảnh làm anh thêm buồn bã, hình như tim anh lại rung động mỗi lần nhìn cậu....mà cậu nào để ý.

Tiêu Chiến nhìn chiếc vòng mình tự thắt trên bàn mà thở dài....

"Em ấy có thích mình không?"

.

.

.

Vương Nhất Bác bắt đầu trở về nhà thì nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mẹ cậu, cậu lướt weibo thì thấy rất nhiều lời chúc, duy nhất ngày hôm nay cậu lại không nghe tiếng của một người chúc sinh cậu....đó là Tiêu Chiến.

Cậu ngồi dưới phòng khách gọi lớn...

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến"

Tiếng kêu gọi vang khắp không gian, Tiêu Chiến đi ra chạy xuống lầu thì bắt gặp câu đang ngồi với vẻ mặt khó chịu.

"Em...em về rồi hả?"

Cậu nhìn anh lại thêm bực dọc, cái quái quỷ gì thế này? Cậu nghiến môi một cái đi đến gần anh.

"Tối nay tôi có chuyện phải đi với bạn, không cần đợi"

Anh chớp chớp đôi mắt....

"Vậy khi nào em về? À...ý anh hỏi là thời gian?"

"Anh kiểm soát?"

Anh vội lắc đầu lúng túng, thật sự đối diện với cậu làm anh phải ngẩn ngơ như người dại.

"Không...không có"

Cậu nhíu cặp chân mày mình lại đi xoẹt qua anh và chỉ để lại một câu cục súc.

"Không có thì đừng hỏi nhiều!"

Vương Nhất Bác đi lên lầu khi cậu đã khuất dạng sau bức tường kia thì Tiêu Chiến lại cúi mặt như muốn khóc.

Bộ anh nhìn thấy ghét lắm sao? Mà cậu chẳng hề nhìn anh một chút nào....Đúng! Anh thì làm sao đủ tư cách để được cậu nói chuyện tử tế đây? Chẳng hề...

Đến 7h tối....

Tiêu Chiên loay hoay trong bếp, Vương Nhất Bác bước xuống với một thân trang chuẩn soái, anh đơ mắt nhìn cậu, quần áo mới là gì? Anh cũng chưa được mặc một lần, anh lại loé trong tâm mình lên một suy nghĩ...có phải nếu anh khoác lên mình nhiều quần áo đẹp biết đâu cậu sẽ để ý và nói chuyện với anh.

"Tối nay anh ngủ sớm đi"

"Em có thể cho anh mấy giờ em về được không?"

Tại sao anh ta lại phải hỏi mình thời gian?Từ lúc nào anh ta lại lắm lời đến vậy. Thấy đôi mắt anh mong chờ Vương Nhất Bác miễn cưỡng nói một câu.

"10h"

Anh mỉm cười nhanh chóng cái đầu nhỏ gật xuống rồi tung tăng vào bếp, Vương Nhất Bác khó hiểu rồi lắc đầu bước ra chiếc motor của mình rồi lái xe vụt chạy đi.

.

.

.

Tại quán bar X

Nơi xô bồ đầy những tiếng nhạc mạnh đến sốc người, mùi rượu vang tỏa ra, tiếng cười đùa mhayr nhót râm rả.

"Nào dô! Chúc mừng sinh nhật sếp của chúng ta-Vương Nhất Bác"

Cậu đang cùng đồng bọn của mình giao lưu một đêm hoan vui mừng sinh nhật cậu,nến và bánh kem vô cùng xa hoa đắt đỏ.

Trình Thiên một mặt lãnh đạm ngồi yên nhấp môi vài hớp rượu rồi lặng lẽ mỉm cười.

Bá Luân bạn của họ đang quay cuồng theo nhạc huýt vai Vương Nhất Bác một cái.

"Anh trai họ gì của mày đâu?"

Cậu đang uống rượu vội ngưng lại...

"Nhắc anh ta làm gì? Đang vui.."

Bá Luân cười cười sau đó ngó sang nháy mắt với Trình Thiên, ba người họ đều là công tử nhà giàu chuyện chi trả cho một đêm xa xỉ là chuyện ăn cơm bữa của họ....

Tại Vương gia....

Những giọt mồ hôi tí tách rơi từ trán xuống gò má...

"Haizzz...cuối cùng cũng xong rồi!"

Tiêu Chiến loay hoay gần 2 tiếng để làm bánh kem hình thỏ con màu trắng để tặng cho Vương Nhất Bác, anh mỉm cười nhìn chiếc bánh anh đã đặt tất cả tâm huyết vào nó.

10 giờ em ấy sẽ về,em ấy sẽ bất ngờ hay không? Nụ cười lộ cả răng thỏ đáng yêu của mình làm người khác nhìn vào sẽ biết...thâm tâm anh biết bao nhiêu hi vọng cùng mong chờ.

Chiếc vòng anh đan 2 ngày mới xong cũng cất trong một chiếc hộp vuông nhỏ có cái nơ xinh xắn...

"Hi vọng em ấy sẽ thích!"

Anh đi tắm gội sạch sẽ rồi mang bánh kem ra để trên bàn, nến anh cũng đã mua hết rồi, chiếc bánh nhỏ xíu nhưng tấm chân tình của anh là vô giá...anh ngoan ngoãn xếp chân ngồi trên ghế và nhìn ra cửa chính...

Gần 10 giờ rồi, nhưng tiếng motor yêu quý của em ấy vẫn chưa xuất hiện, anh hết gục đầu rồi xoa tõ mình, cứ 10 giây anh đều quay sang nhìn đồng hồ phía sau....

Người đang chờ tại nhà thế mà người nào đó lại ôm trong tay một cô gái xinh đẹp mà hưởng thụ một đêm tiệc đầy cám dỗ xa hoa.

"Uống nào...ức...đêm nay tôi sẽ bao cô!"

"Cảm ơn Vương thiếu" cô gái bar ôm chầm lấy cậu thay cho lời cảm ơn, các người bạn của cậu mỗi người ôm một cô gái chỉ riêng Trình Thiên là ngồi im lặng nhìn bọn họ vui vẻ...cuối cùng y đứng lên bỏ tay vào túi rồi nói.

"Trễ rồi! Tao về trước...tụi bây uống ít thôi"

Bá Luân lắc đầu...

"Mày đúng là theo quy cũ quá đi, về sớm làm gì?"

Y cười rồi đi đến chỗ cậu và Bá Luân....

"Tụi bây chơi dù sao mai cũng là cuối tuần, nhưng tao có việc phải về trước"

Vương Nhất Bác đã say rồi lờ mờ cười ảo não...

"Thôi cho nó về đi, còn mày thì ở lại đây cho tao"

"Biết rồi sếp"

Trình Thiên tạm biệt họ rồi nhanh chóng lấy áo khoác rời đi, trong quán lúc này chỉ còn cậu và đám bạn tung tăng nhảy nhót đầy hỉ nộ ái ố.

.

.

.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm...Tiêu Chiến ngồi nhìn bánh trên bàn...

Rốt cuộc thì...em ấy đã quên....nước mắt đâu đó của anh rơi xuống, anh ấy tay quẹt mạnh đi giọt nước mắt vô nghĩa đó....

Anh cắm nến vào chiếc bánh kem nhỏ rồi nói vu vơ nhỏ nhẹ...

"Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!"

Anh thổi nến đi rồi đơn độc mà ngồi trên ghế...

Một câu 'không xứng' thì có với cũng chẳng thấm được gì...

.

.

.

Vương Nhất Bác trở về nhà đã là sáng hôm sau, cậu lái motor về nhà sau đó bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên bậc thang ngoài vườn hoa học bài...

Cậu chầm chậm bước ra thì nghe một tiếng hát êm

tai....

"Dù đi bao xa cũng sẽ đi theo em...

Nếu cơn mưa lớn kia không chứng kiến chúng ta bên nhau....

..........."

Cậu nhìn thấy anh đang lẩm bẩm từng câu hát, tròn buổi sáng sớm cậu có thể nhìn thấy anh trong bộ dạng ấm áp thế này, anh bắt đầu nở ra một nụ cười tươi khi hát....

Vương Nhất Bác tai cậu đã chuyển sang đỏ, nụ cười này là của con người sao? Nó thật sự rất đẹp, Tiêu Chiến có nụ cười đẹp đến thế tại sao giờ cậu mới để ý?

Tiêu Chiến cảm giác như có người liền xoay lại thì thấy cậu, cậu và anh đều hết hồn như nhau...cậu như thoát khỏi trầm mê của nhan sắc kia liền nghiêm túc mặt lạnh nói...

"Anh còn ngồi đó làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu rồi cũng đứng lên cười nhẹ...

"Anh chuẩn bị đồ ăn cho em nhé!"

"Không cần! Anh ra rửa dùm tôi chiếc xe được không?"

Anh vô tình nhìn sang góc cổ áo trắng tinh kia của cậu thì thấy một vết son môi đỏ...anh nắm chặt tay mình lại nhưng môi anh vẫn cười gật đầu đồng ý.

"Được! Em để đó đi anh sẽ đi rửa ngay"

Cậu nhếch môi rồi bỏ lại một câu sau đó bỏ đi lên phòng...

"Trầy một chút là anh chết với tôi"

Anh cười khổ nhìn theo bóng lưng kia, rốt cuộc vì cái gì? Anh lại động tâm vì cậu?

Cùng là anh em họ cô chú nhưng lớn lên cùng cậu trái tim đã dần bị cậu chiếm lấy...

Tàn nhẫn và lạnh lùng...anh nhận hết chỉ đổi lại một câu tử tế từ cậu mà thôi...

Chiếc bánh hôm qua anh đã cất nó vào tủ lạnh bao bọc rất kỹ, chiếc bánh đã vỡ nát rồi...chiếc vòng kia...

Có lẽ anh sẽ giữ lại bên mình, không bao giờ mang nó ra nữa.