Chương 7

Trên chiếc bụt cao, Boa Hancock lạnh lùng mà nhìn Shirima, kiêu ngạo nói:" Kẻ ngoại lai kia dám xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta, lại còn là đàn ông thì phải phạt thật nặng, nếu ngươi có thể sống sót tốt qua những chiến binh của bộ tộc chúng ta thì ta sẽ tha cho ngươi, còn không thì để mạng lại đi". Nghe câu nói mặt hắn dần lạnh lại, hắn ghét nhất là những người chảnh ch* , không coi ai ra gì, dù đó có là Boa Hancock thì hắn cũng tức giận. Quá lắm rồi, bây giờ hắn đang bị còng bằng hải lâu thạch, nếu đổi lại là người không có haki thì khi chiến đấu với những chiến binh đó là chết chắc, nhưng không còn cách nào khác, hắn không muốn gây chuyện nên đành chấp nhận thì hơn. Về phía khán đài, khi nghe nữ hoàng của mình nói tên đó là đàn ông thì cũng hơi bất ngờ sau đó cổ vũ cuồn nhiệt như thúc giục cho trận đấu sớm bắt đầu vậy.

Một lúc sau, trên võ đài đã xuất hiện nhiều hơn một người. Ngoài Shirima ra đã có thêm 3 người phụ nữ có dáng người cao lớn, tay cầm một cây chùy khổng lồ to gần gấp hai lần hắn vậy. Trận đấu không có trọng tài nên họ không cần hiệu lệnh, lập tức cầm rìu lao lên nhắm đỉnh đầu hắn mà bổ xuống. Thấy cây rìu sắp va vào đỉnh đầu mình, hắn lập tức xoay người uyển chuyển lách qua từng đòn đánh, sau đó vận lực vào bàn chân kết hợp với một ít haki đạp một cái liền xuất hiện sau lưng, lòng bàn tay hắn đột nhiên trở thành màu đen vận haki tung một chưởng vào khoảng không sau lưng họ. Lực phản chấn quá mạnh khiến cho ba người ngã nhàu về phía trước, bất tỉnh nhân sự. Trên bụt cao Boa Hancock chống cằm nhìn xuống tỏ ra hứng thú, sau đó nhìn qua hai cô em của mình nói :" Hai ngươi xuống dưới chơi với hắn đi, cẩn thận đấy hắn cũng biết haki đó". "Dạ chị "- Sandersonia và Marigold đáp lời chị sau đó bước xuống võ đài. Trên khán đài khi thấy hai chị em Sandersonia và Marigold bước xuống thì hô hò náo nhiệt hơn:" Haha.. Tên đàn ông đó chết chắc rồi ". Sau đó lại có thêm nhiều tiếng khinh miệt hắn làm hắn trở nên tức giận. "Đúng là khinh người quá đáng " sự tức giận càng lúc càng nhiều. Từ lúc đến đây, gặp những người đầu tiên của thế giới này hắn vẫn không hề nhận được một lời khen, lời chào, lời hỏi thăm nào cả mà thay vào đó là những lời khinh miệt, chê trách. Hắn tức lắm rồi, ở thế giới trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy, trong 11 năm không gặp con người, khi gặp rồi lại thấy tức giận. Chắc thế giới này là vậy, mạnh được yếu thua thế thôi. Muốn được tôn trọng thì phải có sức mạnh, muốn tôn trọng thì phải khiến họ sợ hãi, có lẽ sự sợ hãi mới là thứ giúp ta được tôn trọng. Thế rồi, thực lực hắn bộc phát ra, haki bá vương xuất hiện từ từ chuyển sắc sang màu đỏ, haki mang theo sự tức giận của hắn. Mặt đất xung quanh từ từ rạng nứt, khán đài bốn phía dần dần vỡ vụn, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, những người trên khán đài đài đã ngất xỉu hết rồi, ngay cả Boa Hancock cũng cảm nhận được một áp lực vô hình đang đè nặng trên vai. Hắn cũng không thể hiện hết thực lực của mình vì sức mạnh của đỏ sắc đã mạnh như vậy rồi thì không biết bộc phát đến lam cấp sẽ như thế nào nữa.