Chương 17: Ôm Chân Thứ Ba 1

Thời điểm lúc Lăng Huyên vừa mới tỉnh ngủ, nhất là lúc chưa được ngủ đủ giấc, sẽ có một chút cảm xúc tức giận khi rời giường.

Nhưng bởi vì sợ Lăng Yêu Yêu có chuyện gì quan trọng nên mới phải gõ cửa gấp như vậy, anh chỉ tùy tiện mặc một cái quần rộng thùng thình rồi liền đứng dậy đi mở cửa.

Cả người Lăng Yêu Yêu đang gần như dính vào trên cánh cửa, lại không ngờ cửa đột nhiên bị mở ra, theo quán tính, cả người ngay lập tức ngã vào trong phòng...

Lăng Huyên đã có chút quen với việc cô em gái này của mình này mỗi lần gặp mặt đều dán chặt vào người mình, vậy nên anh hết sức cảnh giác đứng sang bên cạnh, còn lui về phía sau một bước.

Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc phản ứng hơi chậm một nhịp, vì thế Lăng Huyên không thể kịp thời đưa tay ngăn cản Lăng Yêu Yêu đang theo quán tính bổ nhào tới...

Vì thế Lăng Yêu Yêu gặp phải bi kịch rồi. Mắt thấy sắp ngã sấp mặt xuống đất, cô oa oa kêu lên, trong lúc cực kỳ nguy cấp, một bàn tay quờ quạng lung tung bắt lấy…mép quần bên sườn Lăng Huyên, ở phần eo đi xuống mấy tấc, sau đó mượn lực của cái này, kịp thời thay đổi phương hướng ngã xuống, thành công... ôm đùi anh trai nhà mình.

Ngao, là thật sự —— ôm đùi! Theo đúng nghĩa đen!!

Chờ đã, xúc cảm ở trên bàn tay của cô dường như có chút gì đó hơi kỳ quái thì phải... Nằm ở dưới quần áo, hơi mềm, lại hơi cứng, còn rất dài nữa... A a a a!

Lăng Yêu Yêu ngẩng mặt lên, phát hiện ông anh trai chiến thần nhà mình lúc này không hề mặc áo, cơ bụng tám múi hoàn mỹ, đường nhân ngư gợi cảm, còn có đường nhân như đang hướng xuống phía dưới...

......

............

Bị cô nắm nên tuột xuống một đoạn, mép quần lúc này đang ở vào tình trạng bấp bênh vô cùng nguy hiểm.

Mà ở ngay tại bàn tay của cô, càng ngày càng nổi giận bừng bừng... là cái chân thứ ba.



Cả người Lăng Yêu Yêu đều ngơ ngác, sau khi cô phản ứng lại, vội vàng thu hồi móng vuốt tội ác của mình, cả khuôn mặt vèo một cái trở nên đỏ bừng: “Em em em, em không phải cố ý! Anh, anh, anh…tại sao anh không mặc quần trong…”

Trong đầu giống như có một đạo sấm sét nổ tung, Lăng Huyên cảm giác thanh máu của mình trong nháy mắt bị xóa sạch... !!!

Sau một hồi trầm mặc quỷ dị, người đàn ông nhanh chóng xách hai cánh tay nhỏ của Lăng Yêu Yêu lúc này vẫn còn ôm chặt lấy đùi mình không chịu thả, lại nhanh chóng đem người đặt ra ngoài cửa, sau đó vô cùng chật vật “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Lăng Yêu Yêu đứng ngây như phỗng ở ngoài cửa phòng của Lăng Huyên, nhớ lại lúc nãy mình ôm đùi của ông anh trai chiến thần, không cẩn thận ôm một lần mà được cả hai chân... cảm thấy như bầu trời sắp sụp đổ.

Sau đó còn không cẩn thận nghĩ vẩn vơ xa hơn một chút... Chân thứ ba của ông anh trai chiến thần của mình BIG đến như thế, còn có thêm thể chất cấp SS nữa, chị dâu tương lai của cô nhất định sẽ rất vất vả đây!

Khoảng chừng hơn mười phút sau, cửa phòng mới một lần nữa lại được mở ra, lúc này Lăng Huyên đã ăn mặc chỉnh tề cực kỳ kín mít, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng lại đen như chưa bao giờ được đen.

Hai bàn tay Lăng Yêu Yêu xoắn chặt vào nhau, cô cúi đầu, khom lưng nói xin lỗi: “Anh, em xin lỗi! Vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn, anh muốn phạt em như thế nào cũng được! Em chỉ là muốn hỏi anh khi nào thì chúng ta về nhà ông nội thôi…”

Trong quan niệm của Lăng Huyên, nếu đã làm sai chuyện gì thì phải chịu phạt, như vậy thì lần sau mới có thể nhớ lâu được.

Cho dù đối với cô em gái Lăng Yêu Yêu thể chất yếu ớt cũng không phải là ngoại lệ, cho nên nguyên chủ mới sợ anh như vậy.

Sắc mặt Lăng Huyên lại càng thối hơn, lạnh lùng nói từng chữ: “Câm miệng! Quên đi, không được nhắc lại nữa.”

Lúc này tâm tình của thiết huyết thiếu tướng đại nhân cực kỳ không tốt, quả thực có thể nói là rất tức giận.

Nhưng cũng không phải anh tức giận với tên đầu sỏ gây chuyện Lăng Yêu Yêu…mà là anh tức giận chính bản thân mình. Trước kia khi đối mặt với tất cả các loại sắc đẹp, dụ dỗ anh đều hoàn toàn thờ ơ, thậm chí không chỉ là tâm lý mà sinh lý cũng cảm thấy cực kỳ chán ghét, bình thường chính bản thân mình cũng rất ít khi nổi lên phản ứng sinh lý gì đó, vậy nên anh mới bị người ta gọi là “lãnh cảm”, thế mà lúc nãy lại…