Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Tường Lâm] Xuyên Thành Nam Phụ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật [Kỳ Hâm]

Chương 117: Ai là người nhà với các anh?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghiêm Phần nén lửa giận, tiếp tục họp tiếp, nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sắc mặt anh càng lúc càng không tốt.

Cả người anh đều là khí áp thấp, đến cả người thần kinh thô như Hổ Tử cũng có thể cảm nhận được.

Tất cả mọi người trong quân đoàn đều không muốn Nghiêm Phần trút giận, phải luyện tập sức sức mạnh tinh thần giống như trước đây. Mọi người quay sang nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hổ Tử chân chất bị mọi người đẩy ra nói chuyện: “Sếp, có phải cậu Hạ đã làm gì không? Nếu anh đã tức giận như vậy hay chúng ta tạm thời không họp nữa, anh đi tìm cậu Hạ nhé?”

Nghiêm Phần nhìn Hổ Tử một cái không mặn không nhạt.

Anh lạnh lùng nói: “Tôi tìm cậu ta làm gì?”

Trong lòng Hổ Tử thầm nghĩ, làm sao em biết được?

Anh ta nhìn mọi người trong đội cầu cứu nhưng hết người này đến người khác nhìn đi chỗ khác, không đối mặt với anh ta. Không còn cách nào khác, anh ta đành làm liều, dùng cách nói “Lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ” của Nghiêm Phần để hình dung: “… Trừng phạt chẳng hạn? Nếu vợ của em làm chuyện gì đó lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ, có người đàn ông khác thì em nhất định sẽ rất tức giận.”

Nghiêm Phần: “…”

Trừng phạt ai?

Hạ Tuấn Lâm hay người đàn ông kia?

Nghiêm Phần chính là người đàn ông đó đây.

Tôi tự trừng phạt mình chắc?

Nghiêm Phần cảm thấy mình bị xúc phạm.

Anh mất kiên nhẫn, đưa tay ra gõ bàn: “Được rồi, cậu nói nhiều quá đấy, so với công việc thì Hạ Tuấn Lâm có là gì chứ? Làm sao tôi có thể bỏ mọi người lại để đi tìm cậu ta được?”

Một phút sau, Nghiêm Phần tùy tiện chỉ ra một cách: “Tôi thấy cái này được, chuyện này quyết định như vậy nhé, mọi người đi làm việc đi. Tôi đi trước đây, không đánh được thì gọi tôi.”

Nói xong anh nhanh chóng rời khỏi tinh võng.

Cứ như sau lưng mình có chó đuổi.

Mọi người trong Quân đoàn Phần Diệm: “…”

Mọi người quay sang nhìn nhau.

Hổ Tử gãi đầu: “Không phải vội vàng lắm à?”

“Sếp ngoài cậu Hạ ra hình như không còn việc gì để làm nữa?”

“Hơn nữa phương án này không phải là đánh bóng thẳng sao? Lúc trước sếp còn nói như vậy quá đơn giản, làm lợi cho Văn Gia Ngọc…”

Em gái tóc ngắn bất lực nói: “Từ trước đến giờ sếp đều như vậy, đây đâu phải là ngày đầu tiên anh làm chung với anh ấy. Được rồi, nhanh chóng đi giải quyết người tên Văn Gia Ngọc này đi. Làm một liều thuốc ức chế mà chết nhiều người như vậy, còn kinh hơn chúng ta nữa.”

“Không hề, chúng ta không giống với cậu ta, không thể so sánh với nhau được.”

“Cũng đúng, chúng ta đâu làm gì người bình thường, cùng lắm cũng chỉ dọa dẫm chút thôi.”



Bên trong biệt thự.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên sofa, buồn chán chờ đợi chưa tới 15 phút thì chuông cửa vang lên.

Nghiêm Phần đến rồi.

Từ trước đến giờ anh chưa từng khiến cậu thất vọng.

Mắt của Hạ Tuấn Lâm không khỏi cong lên, cậu đi xuống khỏi sofa, ra mở cửa rồi lao tới nhảy lên người Nghiêm Phần, giả vờ kéo cổ họng làm nũng: “Anh, mãi anh không trả lời tin nhắn, em còn tưởng là anh không đến nữa. Em biết em nhất định có một vị trí trong trái tim anh mà.”

Nghiêm Phần đưa tay đẩy Hạ Tuấn Lâm ra, liến thoắng ba câu liền tù tì.

“Đừng ôm tôi.”

“Tránh xa tôi một chút.”

“Lúc trước tôi đã nói gì với cậu? Tôi không cho cậu đến gần tôi như vậy cơ mà.”

Hạ Tuấn Lâm phụt cười một tiếng.

Cậu không nghe những gì Nghiêm Phần nói, sống chết không chịu buông tay, Nghiêm Phần không còn cách nào khác.

Quả nhiên Nghiêm Phần đẩy hai cái, không thấy cậu cử động, anh nhìn xung quanh như ăn trộm, sợ người khác nhìn thấy rồi cuối cùng mới lén lút giữ nguyên tư thế Hạ Tuấn Lâm ôm cổ mình, dẫn cậu vào trong biệt thự.

Cửa đóng lại.

Nghiêm Phần mới thở phào.

Hai tay anh siết vào eo Hạ Tuấn Lâm, để cậu sang một bên, không vui nói: “Cậu coi những gì tôi nói trước đây như gió thoảng bên tai sao? Lúc đó cậu đã hứa với tôi, nói sẽ giữ khoảng cách với tôi rồi cơ mà.”

Hạ Tuấn Lâm không trả lời mà nói: “Anh cũng thích em đúng không?”

Nghiêm Phần cười khinh bỉ: “Ai thích cậu?”

“Nhưng em vừa nói nhớ anh là trong vòng chưa tới mười phút anh đã quay về rồi. Anh nhìn thời gian em gửi tin nhắn đi, rõ ràng là em vừa gửi đi là anh đã nhìn thấy, hơn nữa còn vội vàng chạy về đây.”

“Không hề!”

Nghiêm Phần phản bác lại không hề suy nghĩ.

Anh đâu có chạy về đây luôn?

Rõ ràng là anh làm xong công việc rồi mới qua đây!

Hạ Tuấn Lâm đưa tay nắm tay Nghiêm Phần lắc qua lắc lại, hoàn toàn không để tâm chuyện Nghiêm Phần vừa lớn tiếng, cậu cười híp mắt nói: “Huống hồ không phải anh vẫn đang chờ được kế vợ à? Nếu như sớm muốn gì chúng ta cũng ở bên nhau…”

“Đó là để lừa Mã Gia Kỳ.”

Nghiêm Phần ngắt lời Hạ Tuấn Lâm: “Hơn nữa cậu đừng tự mình đa tình, tôi về nhanh vốn dĩ là bởi vì tôi ở gần đây.”

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt nhìn Nghiêm Phần.

“Khụ, tôi ở gần đây nguyên nhân là vì… Vốn dĩ tôi cũng muốn tìm cậu.”

Nghiêm Phần sầm mặt nói: “Việc luyện tập sức sức mạnh tinh thần thế nào rồi? Có tiến bộ gì không? Lâu lắm rồi không thấy cậu lên phòng của tinh võng, có phải gần đây không đốc thúc nên cậu lười biếng rồi không? Bây giờ lên ngay, chúng ta mở một phòng để tập luyện.”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Nghiêm Phần sợ Hạ Tuấn Lâm không vui, vội vàng đi sang bên cạnh.

Anh ngồi trên sofa, nhanh chóng vào tinh võng, không cho Hạ Tuấn Lâm bất kỳ một cơ hội nào.

Hạ Tuấn Lâm quan sát hành động của Nghiêm Phần, thấp giọng cười một tiếng.

Cậu ngồi ở bên cạnh cũng đăng nhập tinh võng.

Nghiêm Phần đã mở xong phòng để đợi Hạ Tuấn Lâm.

Hai người vừa vào trong liền nhanh chóng bước vào trạng thái, đánh đến mức không có thời gian nói chuyện. Lúc huấn luyện bình thường, Hạ Tuấn Lâm có thể kiên trì được hơn ba tiếng, nhưng hôm nay cường độ chiến đấu cao, chưa tới một tiếng là sức sức mạnh tinh thần của Hạ Tuấn Lâm đã suy yếu.

Cậu mệt đến mức nằm trên bãi cỏ, l*иg ngực thở phập phồng.

Nghiêm Phần dựa vào gốc cây ngồi ở một bên.

Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với anh: “Trước đây em có đấu với Mã Gia Kỳ, anh ta không bằng được anh.”

“Đó là điều đương nhiên.”

Nghiêm Phần hừ khẽ một tiếng: “Sức sức mạnh tinh thần của tôi đâu phải chỉ là vật trang trí.”

Sức mạnh tinh thần cấp 3S là mức có thể khiến tất cả mọi người ở Tinh Tế đều phải ngưỡng mộ, cũng may là Nghiêm Phần chỉ thành lập một Quân đoàn Phần Diệm, không hề có ý định phá hủy thế giới.

Hạ Tuấn Lâm lật người trên mặt cỏ.

Có thể là vì quá nóng, cổ áo cậu bị lỏng ra hai cúc, cả phần da thịt trắng lóa mắt lộ ra ngoài.

Nghiêm Phần có thể nhìn thấy rõ những dấu hôn trên cơ thể của cậu.

… Đó là do anh để lại.

Là dấu vết của anh.

Ánh mắt của Nghiêm Phần không kìm được mà dán lên trên, nhìn mấy lần rồi mới rời mắt đi.

Không hiểu vì sao tự nhiên anh cũng thấy nóng, cảm giác nóng này không liên quan đến môi trường bên ngoài, cũng không liên quan đến việc vừa đánh nhau xong, mà là hơi nóng tỏa ra từ trong cơ thể.

Nghiêm Phần vội vàng muốn phát tiết ra ngoài.

Anh đứng dậy hỏi: “Có đánh nữa không?”

Hạ Tuấn Lâm lười biếng lên tiếng: “Đánh kiểu nào? Yêu tinh đánh nhau thì em đánh được.”

Nghiêm Phần: “?”

Nghiêm Phần nghe không hiểu.

Anh lén nghiêng người lên mạng tra nhưng không tra được kết quả gì. Anh làm như không có việc gì, đang định hỏi Hạ Tuấn Lâm có ý gì thì nhìn thấy cậu đã đứng lên từ bãi cỏ lúc nào và đang đi về phía anh.

“Nhìn gì vậy?” Hạ Tuấn Lâm giống như người không xương, cứ dựa vào người anh.

Hai người dựa vào nhau rất gần, chỉ cần Nghiêm Phần nghiêng tới là có thể hôn lên má của Hạ Tuấn Lâm.

Tai anh hơi đỏ lên, vội vàng nghiêng đầu đi, nhìn về khoảng trống giữa bầu trời và cây cối ở phía hướng ngược lại: “… Sức mạnh tinh thần của cậu đã hồi phục chưa?”

Hạ Tuấn Lâm vẫn dựa lên người Nghiêm Phần không cử động, giọng điệu lười biếng: “Đỡ hơn lúc nãy rồi.”

“Vậy đánh nhau thêm lần nữa.”

Hạ Tuấn Lâm: “?”

“Được.” Hạ Tuấn Lâm lập tức kéo giãn khoảng cách.

Đến khi Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Phần ra khỏi tinh võng thì đã là chuyện của ba tiếng sau. Hạ Tuấn Lâm mệt đến mức sức mạnh tinh thần cạn kiệt, nhưng hiếm khi được thoải mái một lần như vậy, cả người cậu đều ra mồ hôi, sau khi offline liền chạy luôn vào nhà tắm.

Sau khi từ nhà tắm đi ra, cậu liền nằm xuống sofa như người không xương, không hề cử động.

Còn ngọn lửa trong lòng Nghiêm Phần vẫn chưa phát tiết được ra ngoài.

Rõ ràng là đã đánh nhau…

Sao vẫn nóng như vậy chứ?

Trong lòng anh bực bội, thế là nhìn gì cũng thấy không thuận mắt, nhất là Hạ Tuấn Lâm - Người khiến anh khó chịu. Anh nhìn chằm chằm vào gáy cậu rồi không kìm được hừ một tiếng, tốc độ của miệng còn nhanh hơn tốc độ của não: “Quả nhiên không có gì tiến bộ.”

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang anh.

Dường như cậu không hề tức giận.

Nghiêm Phần dừng lại một lát rồi lại chọc ngoáy: “Làm sao? Nhìn tôi làm gì? Không phục sao?”

Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài một hơi.

Cậu vỗ vị trí sofa ở bên cạnh mình rồi nói: “Thầy giáo qua đây ngồi đi.”

Thầy giáo?

Nghiêm Phần nhướn mày.

Sao gần đây Hạ Tuấn Lâm lại chuyển sang cách xưng hô này thế…

Anh nghi hoặc một lát, trong lòng thầm nghĩ mình chỉ đến đây xem Hạ Tuấn Lâm đang làm gì thôi chứ không hề nghe lời cậu ta. Anh vừa suy nghĩ vừa ngồi xuống, liền thấy Hạ Tuấn Lâm di chuyển cơ thể mình như con sâu, rất tự nhiên gối đầu lên chân anh, nheo mắt thích thú.

Nghiêm Phần kiên nhẫn chờ đợi một lát nhưng từ đầu đến cuối Hạ Tuấn Lâm không hề nói gì.

Nghiêm Phần: “???”

Không phải chứ.

Cậu gọi tôi đến chính là để làm gối đầu cho cậu?

Nghiêm Phần nhìn Hạ Tuấn Lâm đang trên đầu gối mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã nhắm mắt, yên ổn đi vào giấc ngủ, Nghiêm Phần cho dù tức giận thì cũng không có nơi để trút.

… Cũng không thể gọi người ta dậy được chứ?

Nghiêm Phần chỉ có thể dựa người vào sau, trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Sử dụng sức sức mạnh tinh thần đến cực điểm đúng là rất dễ buồn ngủ, hơn nữa hiện giờ cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.

Một lúc sau, Nghiêm Phần hơi buồn ngủ, anh không động đậy chân, đầu nghiêng sang một bên rồi ngủ thiu mất.

Màn đêm từ từ phủ xuống.

Mã Gia Kỳ vội vàng từ bên ngoài về, lợi dụng quyền hạn lúc trước mà Hạ Tuấn Lâm đã cho, liếc nhìn vào trong phòng. Nhìn thấy đèn tắt, anh ta còn tưởng trong nhà không có người, đang định lấy đồng hồ thông minh ra hỏi Hạ Tuấn Lâm đang ở đâu thì tự nhiên đèn trong phòng bật sáng.

Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên đùi Nghiêm Phần từ từ ngồi dậy, cậu ngáp một cái.

Nghiêm Phần cũng cử động theo, quay đầu nhìn thấy Mã Gia Kỳ.

Vẻ mặt anh tỉnh táo, ánh mắt không hề buồn ngủ, rõ ràng vừa nãy khi Mã Gia Kỳ vào nhà anh không hề ngủ, chỉ là lười không muốn chào hỏi anh ta, còn về chuyện không bật đèn có lẽ là do sợ Hạ Tuấn Lâm ngủ không ngon.

Động tác của Mã Gia Kỳ khựng lại.

Cứ cảm giác mình vừa bị tống cơm chó vào họng…

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn ra cửa, ngồi thẳng dậy xoa cổ: “Anh Mã về rồi sao?”

“Ừ.” Mã Gia Kỳ nghĩ đến việc chính liền nói: “Sáng sớm mai tôi sẽ phải rời khỏi đây.”

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ: “Nhanh như vậy sao?”

“Nhiệm vụ hiện giờ của tôi vừa tìm được một số bằng chứng, phải nhanh chóng qua đó.”

Mã Gia Kỳ nói, nghĩ lại chuyện chiều nay đã xảy ra, vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Chiều này lúc anh ta đi điều tra, tự dưng lại nhận được tin tức của Quân đoàn Phần Diệm.

Thông tin cũng không có nội dung gì đặc biệt, chỉ có một tin nhắn nặc danh: Có người đặt hàng, cần nhờ Quân đoàn Phần Diệm giúp đỡ mua một vé tàu đi từ hệ tinh hà H-310 tới nơi khác. Ngoài ra còn có đơn hàng của người đó ở những quân đoàn khác.

Người bình thường mua vé nhất định sẽ không mua vé cùng một thời gian ở hai tuyến đường khác nhau.

Người thông minh như Mã Gia Kỳ lập tức hiểu ra ngay.

Nhưng…

Quân đoàn Phần Diệm dù sao cũng là một tổ chức tinh tặc, có một hệ thống quy tắc giang hồ riêng, ví dụ như quy tắc cơ bản nhất là không tiết lộ thân phận của người đặt đơn và nội dung đơn hàng.

Nhưng bọn họ lại gửi thông tin đó cho anh ta.

Lúc đó trong lòng anh ta còn nghi hoặc nên hỏi: “Vì sao lại nói cho tôi biết?”

Quân đoàn Phần Diệm trả lời: “Không sao đâu, người nhà với nhau cả mà.”

Vấn đề chính là ở đây.

Mã Gia Kỳ ù ù cạc cạc không thể hiểu nổi.

Ai là người nhà với các anh?



Chuyện bên lề:

Nghiêm Phần: Hạ Tuấn Lâm đã ngủ rồi, tôi không thể gọi người ta dậy được! Cái gì? Có cái rắm, không phải là tôi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon rồi không muốn đánh thức cậu ta mà là tôi muốn duy trì hình ảnh phong độ của mình thôi! Tôi thèm vào nhé! Hiểu chưa! Còn nói linh tinh thêm một câu nữa xem…
« Chương TrướcChương Tiếp »