Chương 136: Mục tiêu của tôi là hải vương!

Hạ Tuấn Lâm hơi nhấc người dậy nhìn chằm chằm ngôi sao màu lam nho nhỏ kia, cầm lên ngắm nghía.

Ngôi sao chỉ to ngang móng tay cái của Hạ Tuấn Lâm, rất tinh xảo.

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía những người khác trong ký túc xá.

Những người có sức mạnh tinh thần khác cấp bậc đều có huấn luyện khác nhau. Sau khi Hạ Tuấn Lâm hoàn thành chạy hai mươi cây số về tới thì đa số người trong phòng ngủ đã nghỉ trưa rồi.

Lúc này, Tống Á Hiên vừa lúc đi ngang qua bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cậu kéo ống tay áo đối phương, thuận thế giấu sao nhỏ ra sau lưng.

Tống Á Hiên không phát hiện động tác mờ ám của Hạ Tuấn Lâm.

Cậu ấy ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Hạ Tuấn Lâm: “Có người lạ vào ký túc xá chúng ta không?”

“Ha?”

Tống Á Hiên gãi đầu: “Không có. Chúng tôi huấn luyện xong là về tới rồi, không phát hiện người khác. Sao thế? Cậu mất gì à?”

Hạ Tuấn Lâm: “Không có gì, không mất cái gì, tôi thuận miệng hỏi thôi. Cậu đi ngủ đi."

Tống Á Hiên ngập ngừng, cuối cùng gật đầu rời đi.

Hạ Tuấn Lâm lại cầm sao nhỏ ra ngắm nghĩa.

Cậu cười tủm tỉm, nhét sao nhỏ xuống dưới gối đầu.

Ngủ trưa một tiếng đồng hồ, Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc, tinh thần lại bừng bừng, nhưng cơ thể thì không phấn chấn nổi. Lúc cậu xoay người không khỏi hít sâu một hơi, lật chăn lên mới phát hiện mặt trong đùi đỏ bừng, bên trên còn có vết trầy da.

Là lúc chạy bộ cọ sát.

Hạ Tuấn Lâm không khỏi cau chặt mày.

Rõ ràng lúc tắm còn không nghiêm trọng như vậy… Ai ngờ nghỉ ngơi một tiếng xong lại biến thành thế này.

Giáo quan của Tống Á Hiên và Ngao Tử Dật đã dùng vòng tay thông minh gọi người.

Hai người thấy mặt Hạ Tuấn Lâm tái nhợt, chỉ kịp quan tâm hai câu đã vội vàng mà đi.

Lát sau, cả ký túc xá chỉ còn lại một mình Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nâng tay nhìn vòng tay thông minh, im lặng thật.

Nghiêm Dục còn chưa gọi cậu và Đinh Trình Hâm xuống lầu huấn luyện, Hạ Tuấn Lâm dứt khoát không động đậy, hưởng thụ sự an nhàn. Cậu nghĩ nếu đã tỉnh, lại hơi đói bụng thì có nên đi phòng bếp nấu cơm không. Đang do dự thì cửa ký túc xá lại mở ra.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn, sau đó hơi sửng sốt.

Người tới mặc áo gió, đeo mặt nạ màu bạc, không nhìn thấy gương mặt nhưng ánh mắt lại thản nhiên bình tĩnh.

Anh đi thẳng vào, tầm mắt đối diện với Hạ Tuấn Lâm ngồi bên giường, sau đó rũ mi không nói một lời, quỳ một gối trước giường. Anh tách chân Hạ Tuấn Lâm ra, lấy một hộp thuốc trong túi thoa lên cho Hạ Tuấn Lâm.

Động tác lưu loát, mây bay nước chảy.

Mỗi chi tiết nhỏ đều tao nhã lại xinh đẹp.

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, nhỏ giọng gọi: “Tường Tường.”

“Ừ.”

Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng.

Hạ Tuấn Lâm lần đầu thấy dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường đeo mặt nạ.

Lúc ở trên phi thuyền, Nghiêm Hạo Tường chưa xuất hiện lấy một lần.

Cậu nhớ tới chuyện này liền làm nũng: “Mãi không thấy anh ra ngoài.”

“Sức mạnh tinh thần của anh thấp, ra ngoài sẽ không tiện lắm, vậy nên rất ít xuất hiện.”

Nghiêm Hạo Tường nói xong liền bóp thuốc ra tay, nghiêm túc thoa loạn lên cho Hạ Tuấn Lâm.

Cũng phải.

Nếu Nghiêm Hạo Tường chiếm quyền khống chế thân thể trên phi thuyền, sức mạnh tinh thần cấp B ngay cả học sinh cũng có thể thoải mái bắt nạt anh.

Chẳng may bị các giáo viên dẫn đội phát hiện manh mối thì càng nguy hiểm.

Hạ Tuấn Lâm không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường không chớp mắt.

Cảm giác lành lạnh trên đùi làm cậu vô thức rụt lại đằng sau một chút.

“Đừng nhúc nhích.” Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói, sau đó dứt khoát dùng một tay nâng chân Hạ Tuấn Lâm lên, gác lên vai mình, mượn thân thể cố định Hạ Tuấn Lâm.

Tư thế này…

Tim Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà tăng nhanh vài nhịp.

Cậu nhếch chân, ngón chân trắng nõn bóng loáng cuộn tròn, đang định nói gì thì thấy có bóng người xẹt qua cửa sổ. Hạ Tuấn Lâm thoáng nhìn thấy bên kia, cau mày muốn rút chân về, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại dùng một tay giữ chặt đùi cậu, không cho phép từ chối.

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Bóng người kia hình như cũng chú ý tới gì đó.

Người đó vốn đã đi ngang qua rồi, lúc này lại chậm rãi quay ngược lại, nhìn chằm chằm cảnh tượng bên trong.

Là Đinh Trình Hâm.

Ban đầu Đinh Trình Hâm còn tưởng mình hoa mắt, đi vài bước lại cảm thấy có gì đấy sai sai, cho nên mới quay ngược lại.

Anh ta tập trung nhìn vào, trong phòng đúng là Hạ Tuấn Lâm và một người đàn ông đeo mặt nạ bạc.

Người đàn ông kia còn không phải thủ lĩnh tổ chức đạo tặc vũ trụ trên phi thuyền lúc trước đấy sao?

Sao Hạ Tuấn Lâm lại nhì nhằng với người này?

Hơn nữa hành vi của hai người…

Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm không mặc quần, một chân khoác lên vai người đàn ông kia, mà đối phương lại đặt một tay trên đùi Hạ Tuấn Lâm, mặt ghé thật sát, như đang… Gì gì đó đó!

Đinh Trình Hâm nhướng mày, lập tức chạy tới đạp cửa: “Hạ Tuấn Lâm!”

Đinh Trình Hâm biết sau khi Hạ Tuấn Lâm kết hôn với Nghiêm Hạo Tường ở Vọng Thành, hai người vẫn luôn rất khăng khít. Giờ cậu ấy bị quản chế như vậy chắc chắn là vì đánh không lại đạo tặc vũ trụ sức mạnh tinh thần rất cao kia.

Hạ Tuấn Lâm bị ép!

May là vừa lúc mình đi ngang qua.

Trong ký túc xá.

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Hạ Tuấn Lâm che nửa bên mặt.

Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường trước mặt, lại thấy Nghiêm Hạo Tường bình thản ung dung, như không nghe được giọng gào của Đinh Trình Hâm vậy. Từ từ, Hạ Tuấn Lâm cũng buông tay xuống, làm bộ không nghe thấy Đinh Trình Hâm.

Động tác của Nghiêm Hạo Tường vẫn không nhanh không chậm.

Thoa xong chân phải của Hạ Tuấn Lâm, anh bỏ chân Hạ Tuấn Lâm xuống, nâng chân trái cậu đặt lên vai.

Một bên khác, tiếng đập cửa rầm rầm không dứt bên tại.

Nơi nhập ngũ đơn sơ rách nát, nhưng nguyên liệu đều dùng loại tốt nhất, Đinh Trình Hâm đạp không nổi.

Anh ta đành phải lại nằm úp sấp trên cửa sổ.

Vừa rồi bởi vì điểm mù của tầm mắt nên Đinh Trình Hâm còn tưởng hai người đang làm chuyện đó, giờ Hạ Tuấn Lâm đổi chân, anh ta mới nhìn rõ thì ra đạo tặc vũ trụ kia đang bôi thuốc cho Hạ Tuấn Lâm!

Vì sao đạo tặc vũ trụ phải đến bôi thuốc cho Hạ Tuấn Lâm?

Hạ Tuấn Lâm không tự bôi được à?

Đinh Trình Hâm mờ mịt.

Nhưng đạo tặc vũ trụ chính là đạo tặc vũ trụ.

Tuy thỉnh thoảng Đinh Trình Hâm cũng đặt đơn yêu cầu đạo tặc vũ trụ làm việc, nhưng hiện tại nếu có khả năng anh ta làm tổn thương tới Hạ Tuấn Lâm thì chính là kẻ địch.

Đinh Trình Hâm lập tức cúi đầu lấy vòng tay thông minh ra, gửi tin nhắn cho tổng giáo quan.

Nhưng tin nhắn như đá chìm đáy biển.

Mãi vẫn không có hồi âm.

“… Được rồi chứ?”

Hai chân Hạ Tuấn Lâm đều là thuốc, cậu nhỏ giọng: “Em thấy Đinh Trình Hâm ở bên ngoài sắp điên đến nơi rồi kìa.”

Động tác vốn nhẹ nhàng của Nghiêm Hạo Tường thoáng nặng đi một chút, chân Hạ Tuấn Lâm lập tức run lên. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, thấy vậy thì dịch tay đi, vốn định nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ mím môi yên lặng.

Anh thoa thuốc xong, nghiêng đầu nhìn đường cong bắp chân Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không thu chân lại.

Cậu cố ý cọ cọ vai Nghiêm Hạo Tường, cười tủm tỉm: “Tường Tường, anh nhìn chân em làm gì? Muốn hôn à?”

Nghiêm Hạo Tường lườm Hạ Tuấn Lâm một cái, đặt chân Hạ Tuấn Lâm xuống một bên, đứng lên.

Hạ Tuấn Lâm thấy anh như muốn chạy thì vội gọi: “Tường Tường.”

Cậu làm nũng nói: “Anh đến một chuyến chỉ để thoa thuốc cho em thôi à?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nghĩ đến cái gì còn bổ sung: “Hai ngày này rất mệt, tinh thần của em không tốt, vẫn là uống tạm dinh dưỡng dịch trước đi. Anh cũng không vội một, hai ngày này.” Anh hơi khựng lại một thoáng: “Nếu anh có thời gian rảnh sẽ lại tới tìm em.”

Đồ ăn Hạ Tuấn Lâm nấu có thể giảm bớt bạo loạn tinh thần, tuy tốt nhất là duy trì ăn mỗi ngày, nhưng ít một hai ngày cũng không phải vấn đề gì lớn.

Nghiêm Hạo Tường xót cho Hạ Tuấn Lâm, không muốn để cậu xuống bếp.

Dù sao cũng còn nhiều thời gian.

Hạ Tuấn Lâm cười tủm tỉm: “Ai nói với cái này với anh chứ. Em đang nói anh đến mà không hôn em rồi đi à?"

Nghiêm Hạo Tường: “…”

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ nhìn qua cửa sổ bên kia.

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo tầm mắt Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ thấy Đinh Trình Hâm như hổ rình mồi đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt trừng to như chuông đồng, nhìn chằm chằm hai người trong phòng.

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Hạ Tuấn Lâm trề môi, đành phải nói với Nghiêm Hạo Tường: “Vậy lần sau anh đến nhớ nói trước với em một tiếng đấy, chúng ta tìm chỗ nào bí mật hôn một chút, đỡ phải vừa gặp mặt chưa kịp thân thiết đã bị bóng đèn cắt ngang rồi.”

Giọng Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng có ý cười: “… Ừ.”

“… Nếu lần sau có cơ hội.”

Cửa phòng còn chưa mở ra, ngoài hành lang đã có vài người đàn ông đi tới, rõ ràng là đám đạo tặc vũ trụ trên phi thuyền lúc trước.

Cả đám nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm như hổ rình mồi.

Đinh Trình Hâm đang định chờ thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ vừa ra cửa sẽ đánh lên, lúc này thấy đối phương có tiếp viện thì cau có đánh giá thực lực hai bên một chút, sau đó đành kìm nén xuống.

Chờ Nghiêm Hạo Tường đi ra, Đinh Trình Hâm lập tức trừng mắt nhìn anh.

Nghiêm Hạo Tường cũng không để ý.

Anh thậm chí còn hơi gật đầu với Đinh Trình Hâm như khıêυ khí©h rồi mới xoay người rời đi.

Thấy toàn bộ thành viên đạo tặc vũ trụ đi rồi, Đinh Trình Hâm chửi thầm hai câu, sau đó mới tiến vào phòng.

Cách âm trong phòng rất tốt, lúc trước Đinh Trình Hâm đứng ở bên ngoài, không nghe được lấy một câu, nhưng anh ta nhìn ra quan hệ giữa hai người trong phòng rất hòa hoãn, không nguy cấp như anh ta tưởng tượng.

Hạ Tuấn Lâm cũng không giống bị ép buộc.

Đinh Trình Hâm đánh giá Hạ Tuấn Lâm, hỏi: “Bị thương à?”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: “Ừ, trước đó không hay vận động, hai mươi cây số hơi cổ sức, đùi ma sát trầy da, không có gì nghiêm trọng.”

“… Tôi đang nói đạo tặc vũ trụ kia kìa.”

Đinh Trình Hâm cắn răng: “Anh ta có làm cậu bị thương không?”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: “Không, anh ấy nghe được tin tức từ chỗ nào nên đến bội thuốc cho tôi.”

Đinh Trình Hâm khựng lại.

Anh ta thấy được cảnh bôi thuốc từ cửa sổ rồi.

Giờ nghe giọng nói thản nhiên của Hạ Tuấn Lâm, trong đầu Đinh Trình Hâm lại tự động nhớ tới hình ảnh Hạ Tuấn Lâm gấp chân cọ vai đạo tặc vũ trụ kia, mặt lập tức âm trầm hẳn xuống.

Anh ta lặng đi một lát, lẳng lặng vòng tay thông minh của mình ra, cho Hạ Tuấn Lâm xem một bức ảnh.

Trên ảnh chụp chính là đôi giày Hạ Tuấn Lâm mua cho anh ta trước kia.

… Xanh mượt.

Rất tươi mát.

Hạ Tuấn Lâm: “?”

Đinh Trình Hâm: “Cậu nhìn cho kỹ đi, có nhìn ra cái gì không?”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một mảnh xanh lá.

Cậu ý thức được suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, không khỏi nghẹn họng. Nhưng hành vi của Đinh Trình Hâm bây giờ cũng là vì tốt cho mình, Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu rõ. Cậu đứng lên vỗ vai Đinh Trình Hâm, cười nói: “Đừng lo, tôi biết mình đang làm cái gì mà.”

“Biết là tốt rồi.”

Đinh Trình Hâm nói xong, lại bổ sung một câu: “Biết mà cậu còn làm thế à? Định làm tra nam hay thế nào?”

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm thâm trầm: “Mục tiêu của tôi là hải vương!”

Đinh Trình Hâm: “…”

Đinh Trình Hâm còn chưa cân nhắc được hải vương là có ý gì thì vòng tay thông minh đã vang lên. Anh ta cúi đầu nhìn nội dung trên vòng tay thông minh, đuôi mắt nhác thấy đôi chân thon dài trắng nõn của Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng chắt lưỡi: “Giáo quan Hạ tìm đấy, mặc quần vào đi.”

Thuốc mỡ trên chân Hạ Tuấn Lâm đã được Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng xoa đều, lại để khô một lát, thật sự có thể mặc quần rôi.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, “Ừ” một tiếng, sau đó thoải mái ngồi lại trên giường mặc quần.

Động tác của Hạ Tuấn Lâm rất tự nhiên, vốn dĩ Đinh Trình Hâm còn thoáng ngượng ngùng, nhưng thấy cậu như vậy thì cũng không nghĩ nhiều nữa.

Huấn luyện buổi chiều là huấn luyện tinh thần.

Đại khái là nể tình hai người tiêu hao cạn kiệt thể lực từ sáng, huấn luyện sửa thành huấn luyện trên mạng.

Đinh Trình Hâm vừa thấy Nghiêm Dục đã hỏi chuyện tin nhắn.

Nghiêm Dục gật đầu: “Tôi biết rồi, sẽ đăng báo việc này. Buổi tối sẽ tăng mạnh tuần tra.”

Dứt lời, anh mở một gian phòng trên mạng nội bộ quân đội, chọn bản đồ ngẫu nhiên, để Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm tiến hành đối chiến.

Đây là lần đầu hai người chiến đấu trực diện.



Chuyện bên lề:

Đinh Trình Hâm: Xanh miết! Nghiêm Hạo Tường, nguy ro rồi!

Nghiêm Hạo Tường: …