Chương 140: Hai cậu có nguyện ý gia nhập quân đội liên minh không?”

Hạ Tuấn Lâm nói như vậy khiến mọi người trong ký túc xá càng khó hiểu.

Mai hai người sẽ đổi chiến, sao Hạ Tuấn Lâm còn chúc Trần Kinh Đằng ngủ ngon?

Sáng sớm hôm sau, mọi chuyện càng thêm huyền huyễn.

Tin Hạ Tuấn Lâm và Trần Kinh Đằng sẽ đối chiến lan ra ngoài như mọc cánh.

Vốn dĩ sinh viên trong ký túc xá còn cho rằng tất cả mọi người sẽ nói Hạ Tuấn Lâm không biết tự lượng sức mình, mà người của trường học khác nghe nói cấp bậc sức mạnh tinh thần của hai bên xong thật sự cũng nghĩ như thế. Nhưng chỉ cần gặp người của Đại học Vọng Thành thì phong cách lại thay đổi hẳn.

“Tôi không nghe lầm chứ? Có người muốn khiêu chiến Hạ Tuấn Lâm? Là Đinh Trình Hâm à? Cuối cùng hai người họ cũng đối chiến rồi sao? Lần này ván cược chúng ta mở từ lúc xa lắc xa lơ kia đã có thể định ra thắng bại rồi à?"

“Hả? Không phải Đinh Trình Hâm? Thế thì có gì mà xem? Còn không phải cục diện nghiền áp."

“Lúc ở trường các cậu còn chưa xem đủ Hạ Tuấn Lâm và người đối nghịch cậu ấy cùng nhau luyện tập chạy đào vong à?"

“Không phải chứ… Cái cậu Trần Kinh Đằng kia sao lại tự mình tìm khổ thế?”

“Xì, một người sức mạnh tinh thần cấp A lấy tư cách gì đối chiến với Hạ Tuấn Lâm? Ngay cấp A+ như tôi cũng chỉ có thể kêu một tiếng anh Hạ.”

“Ai mà biết? Chắc điên rồi chứ sao.”

“… Hôm nay tôi chợt nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị anh Hạ chi phối ở cuộc thi tháng lúc trước.”

“Nghe nói chuyện là thế này…”

Có lẽ là bởi vì có chuyện để buôn, huấn luyện cả ngày hôm nay không khiến người ta cảm thấy quá mức gian nan.

Chờ huấn luyện buổi tối kết thúc, trận quyết đấu của hai người trực tiếp do giáo quan tổ chức, mọi người lại tụ tập ở hội trường, phòng vừa mở ra, cả đám người ào vào như ong vỡ tổ xem chiến.

“Người của Đại học Vọng Thành làm sao thế? Cả ngày hôm nay đều khen ngợi Hạ Tuấn Lâm. Dù về sau Hạ Tuấn Lâm mới chuyển trường đến Đại học Vọng Thành thì cũng không cần ngốc như vậy chứ? Một người sức mạnh tinh thần cấp A, một người sức mạnh tinh thần cấp B+, tôi cảm thấy kết quả đã định trước rồi.”

“Đúng vậy, bọn họ cũng khoa trương quá đấy.”

“Chắc là vì không kiến thức.”

“Đùa ai đấy? Dám nói người Đại học Vọng Thành không kiến thức? Rốt cuộc là ai không kiến thức?”

“Hừ, mấy người biết cái gì? Một đám ếch ngồi đáy giếng thôi, thực sự cho rằng sức mạnh tinh thần có thể quyết định hết thảy? Rồi các người sẽ được chứng kiến thế nào là đại ma vương chân chính.”

“Có ý gì?”

Trần Kinh Đằng nhìn thấy bình luận bên dưới, cười khẩy một tiếng.

Cậu ta không hề căng thẳng chút nào.

Với cậu ta mà nói, sức mạnh tinh thần là thứ có thể quyết định hết thảy… Trong vô số lần chiến đấu trước đó, Trần Kinh Đằng đối chiến người có sức mạnh tinh thần thấp hơn mình còn chưa thất bại bao giờ.

Cậu ta cũng được chứng kiến vô số ví dụ tương tự.

Cũng chỉ là một thằng vô dụng Hạ Tuấn Lâm sức mạnh tinh thần cấp B+ thôi mà, Trần Kinh Đằng còn không vì vậy mà mất ngủ.

Ngược lại là không biết sinh viên của Đại học Vọng Thành làm sao, chưa nói đến việc cả đám đều cực kỳ tin tưởng Hạ Tuấn Lâm sẽ thắng, lại còn xưng Hạ Tuấn Lâm là đại ma vương?

“Hừ.”

Nhưng thôi, vì để người của Đại học Vọng Thành không đến mức mất mặt quá, cậu ta sẽ không hạ gục Hạ Tuấn Lâm quá nhanh.

Trần Kinh Đẳng nghĩ vậy, vừa tiến vào sân cũng không né tránh, đứng đối mặt với Hạ Tuấn Lâm.

Cậu ta nhếch môi: “Tôi có thể cho cậu tấn công trước.”

Gần như là cậu ta vừa dứt lời đã nghe một tiếng nổ rung trời, cụm khói hình nấm chậm rãi bốc lên, xung quanh đều là bụi mù, cản trở gần hết tầm mắt người đang xem cuộc chiến.

Chờ sương khói tán đi…

Chỗ Trần Kinh Đằng vừa đứng đã biến thành một cái hố sâu.

Không thấy Trần Kinh Đằng đâu cả.

Góc trái màn hình hiện ra tin tức hệ thống mới nhất.

[Trần Kinh Đằng đã bị loại.]

Hạ Tuấn Lâm đứng tại chỗ nhún vai: “Đã bảo tôi không cần nhấc tay cũng đánh bay cậu được mà cậu còn không tin, lại còn dám để tôi tấn công trước. Lần đầu tiên tôi gặp yêu cầu kỳ quái như vậy.”

“Hỏi chấm?”

“Vừa xảy ra cái gì?”

“Đại ma vương trâu bò! Hạ Tuấn Lâm đỉnh cấp!”

“Không phải chứ? Không phải tôi tới để xem chiến đấu à? Nhưng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

“… Xong rồi ư?”

“Haiz, tôi đã bảo không cần tiến vào rồi mà, chết kiểu này đều là nghìn bài một điệu. Ngay cả người có phòng bị như chúng ta cùng lắm cũng chỉ trốn lâu hơn một chút, luyện tập chạy trốn đào vong, chứ đừng nói đến người của trường học khác.”

“Không phải xem thường Hạ Tuấn Lâm à? Giờ bị người cậu xem thường đánh bại rồi đấy. Sướиɠ không? Ha ha ha, thế mà còn để Hạ Tuấn Lâm tấn công trước, xem thường ai vậy?”

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn bình luận, không nói thêm cái gì, rời khỏi phòng.

Vừa ra tới nơi, người của trường khác nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đều có chút không đúng.

Tuy ngày đầu tiên tới Hạ Tuấn Lâm đã rất tự giác đứng vào đội của Đinh Trình Hâm sức mạnh tinh thần cấp S, nhưng dù sao huấn luyện không giống nhau, không ai biết thực lực Hạ Tuấn Lâm đến cùng là thế nào.

Hơn nữa, con người ta luôn chú ý đến bản thân nhiều hơn, vậy nên lúc trước cũng không nhiều người chú ý tới Hạ Tuấn Lâm.

Giờ lại khác.

Bọn họ tận mắt thấy Hạ Tuấn Lâm chỉ trong nháy mắt… Thậm chí không nhìn rõ đã xảy ra cái gì, nơi Trần Kinh Đằng đứng đã bị nổ băng, một người sức mạnh tinh thần cấp A cứ vậy bị loại.

Quá khủng bố!!!

“Hạ Tuấn Lâm không phải sức mạnh tinh thần B+ à? Sao lại đáng sợ như vậy? Hình thái sức mạnh tinh thần của cậu ta là gì? Tôi cũng không nhìn thấy gió của cậu ta.”

“Bây giờ tôi thậm chí nghi ngờ không biết có phải gian lận không.”

“Giáo quan đều ở đây, gian lận thế nào được?"

Bên dưới ồn ào vô cùng, một giáo quan hắng giọng, cùng lúc đó, một luồng uy áp thản nhiên tản ra, hiện trường lập tức tỉnh táo lại, tất cả mọi người im lặng nhìn về phía trên đài.

Tổng giáo quan thản nhiên liếc nhìn các sinh viên bên dưới: “Trần Kinh Đằng khıêυ khí©h đồng đội, nói năng lỗ mãng, ảnh hưởng tới sự hòa thuận giữa đồng đội với nhau, phạt mỗi ngày huấn luyện xong bổ sung chạy ba mươi kilomet không phụ trọng, một tiếng huấn luyện tinh thần bổ sung, quét tước vệ sinh lớp, thời gian liên tục một tháng.”

Mọi người ồ cả lên.

Giờ lượng huấn luyện mỗi ngày cũng đã rất nhiều, quét tước vệ sinh thì không sao cả, nhưng ba mươi cây số cùng một giờ huấn luyện tinh thần bổ sung tương đương… Có nghĩa là Trần Kinh Đằng vừa nằm xuống nghỉ ngơi chưa được hai tiếng đồng hồ đã phải thức dậy huấn luyện!

Nghĩ đến đây, vậy hôm qua Hạ Tuấn Lâm chúc Trần Kinh Đằng ngủ ngon không phải quan tâm đồng đội, mà là trào phúng!

Bởi vì từ hôm nay trở đi, thời gian rất lâu sau đó Trần Kinh Đằng đều ngủ không ngon nổi…

“Về phần Hạ Tuấn Lâm.”

Nghiêm Dục hơi nhíu mi, ra vẻ không vui: “Sau khi kết thúc huấn luyện hàng ngày thêm hai giờ huấn luyện tinh thần bổ sung, do tôi đích thân giám sát.”

Dứt lời, anh dừng một chút; “Đi theo tôi”

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy.

Tống Á Hiên sửng sốt, giữ chặt Hạ Tuấn Lâm: “Sao lại thế? Không phải cậu thắng rồi à? Sao còn bị phạt huấn luyện thêm nữa? Mà thầy ấy còn gọi cậu qua… Giáo quan kia muốn làm gì nữa?”

Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ tay cậu ấy: “Đừng lo, tôi đi một lát rồi về.”

Tống Á Hiên có thể không lo lắng được sao?

Mặt giáo quan Hạ kia thoạt trông không dễ chịu chút nào, nếu muốn răn dạy Hạ Tuấn Lâm một mình…

Cuối cùng, Tống Á Hiên và Ngao Tử Dật chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm rời đi cùng giáo quan Hạ.

Ngay sau đó, một giáo quan tính cách ôn hòa hơn bước lên bục: “Các bạn sinh viên, các em nhất định phải nhớ kỹ, hiện tại các em là bạn, là chiến hữu, là người có thể tin tưởng và dựa vào lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không phải kẻ địch! Nếu còn xuất hiện chuyện như vậy nữa, hai bên đều có lỗi sai! Đều phải bị phạt! Lần này…”

Hạ Tuấn Lâm theo sau Nghiêm Dục.

Cậu nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, mi mắt từ từ cong lên, chờ Nghiêm Dục quay đầu lại thì lập tức lộ ra dáng vẻ dè dặt hỏi: “Giáo quan Hạ, em làm sai chỗ nào ạ? Em… Có phải em cũng bị phạt không?”

Nghiêm Dục liếc Hạ Tuấn Lâm: “Ừ”

Hạ Tuấn Lâm thấp thỏm không yên.

Hai người vẫn chưa đi quá xa, Nghiêm Dục thấp giọng hỏi: “Đêm nay tới tìm tôi.”

Hạ Tuấn Lâm giật thót: “Ơ kìa… Giáo quan Hạ… Làm vậy không ổn đâu?”

“Không muốn?” Nghiêm Dục tới gần Hạ Tuấn Lâm, nheo mắt lại: “Nếu em đến tìm tôi, lần này miễn phạt cho em. Nhưng nếu em không đến tìm tôi.”

Anh nâng tay niết cằm Hạ Tuấn Lâm, chống lại tròng mắt sợ hãi của cậu: “Tôi có rất nhiều cách khiến em phải khuất phục.”

… Sớm muộn gì em cũng là của anh.

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, đáy mắt tràn đầy do dự, đang định làm ra dáng vẻ bị cưỡng ép, miễn cưỡng đồng ý. Ai ngờ vừa hé miệng đã nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng hô to: “Hạ Tuấn Lâm…”

Hạ Tuấn Lâm: “?”

Nghiêm Dục chậm rãi thu tay, hai người quay đầu nhìn lại, thấy Đinh Trình Hâm đằng đằng sát khí đi tới.

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Sao lại là Đinh Trình Hâm!

“Sao anh lại tới đây.” Hạ Tuấn Lâm ho nhẹ một tiếng.

Mặt Đinh Trình Hâm khó coi cực kỳ, ánh mắt hung hăng đảo qua Nghiêm Dục, vươn tay kéo Hạ Tuấn Lâm đến sau lưng mình, bày ra tư thái bảo vệ, kỳ quái nói: “Giáo quan Hạ có gì cần nói thì cứ nói trước mặt mọi người đi, kéo người đến nơi tối đen thế này, tuy rằng có thân phận thầy ở đây, chúng tôi sẽ không nghĩ ngợi nhiều, nhưng thầy cũng cần tránh thị phi chứ, đúng không?”

Hạ Tuấn Lâm lần đầu nghe Đinh Trình Hâm dùng loại giọng nói như vậy nói chuyện.

Cậu yên lặng che mặt.

Nghiêm Dục thản nhiên nói: “Ừ”

Đinh Trình Hâm cảnh cáo liếc Nghiêm Dục: “Thầy biết là tốt rồi, lần sau cũng mong thầy đừng làm vậy nữa. Đúng rồi, giáo quan Hạ, đúng lúc tôi tìm Hạ Tuấn Lâm có chút việc, thầy còn có chuyện gì muốn nói với Hạ Tuấn Lâm nữa không ?”

Nghiêm Dục hoàn toàn không thèm để ý thái độ của Đinh Trình Hâm, trong lòng anh chỉ có Hạ Tuấn Lâm.

Nghe Đinh Trình Hâm nói vậy, anh đưa mắt ra sau lưng anh ta, đối diện với Hạ Tuấn Lâm. Thấy Hạ Tuấn Lâm nháy mắt với mình, hiểu cậu đồng ý lời mời trước đó nên đáp: “Cậu dẫn cậu ấy đi đi.”

Đinh Trình Hâm: “Được.”

Đinh Trình Hâm kéo Hạ Tuấn Lâm bước nhanh ra ngoài.

Cũng không biết trong lòng anh ta nghĩ gì mà càng ngày càng giận, bàn tay nắm cánh tay Hạ Tuấn Lâm cũng không nhịn được dùng sức, cuối cùng nổi giận đùng đùng, quay đầu nói với Hạ Tuấn Lâm: “Cậu ấy à…” Anh ta đảo mắt nhìn mặt Hạ Tuấn Lâm, thấy vẻ mặt vô tội của Hạ Tuấn Lâm lại không biết nói sao cho phải: “Thật đúng là. Cậu không thông minh được một chút mà từ chối người ta à? Nếu không có tác dụng thì cũng phải đi gọi người chứ! Cứ đứng đực ra đấy chịu thiệt sao?”

Hạ Tuấn Lâm nháy mắt: “Anh nghe thấy hết à?"

“Đương nhiên!” Đinh Trình Hâm lại mở vòng tay thông minh ra.

Anh ta nghĩ thầm, sức hút của Hạ Tuấn Lâm lớn như vậy sao? Lúc trước thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ kia ở trên phi thuyền đã tuyển Hạ Tuấn Lâm làm bạn cùng phòng, thậm chí dám tiến vào căn cứ tìm Hạ Tuấn Lâm chỉ vì thoa thuốc cho cậu. Giờ giáo quan Hạ cũng…

Hạ Tuấn Lâm cũng quá…

Quá trêu hoa ghẹo nguyệt đấy!

Tuy có sức hấp dẫn khiến nhiều người thích không phải lỗi của Hạ Tuấn Lâm, nhưng nếu Hạ Tuấn Lâm không từ chối thì chính cậu cũng có vấn đề. Dù sao cậu là người đã có chồng rồi.

Thật giống…

Văn Gia Ngọc lúc trước.

Nghĩ đến người kia, Đinh Trình Hâm càng thêm tức giận.

Anh ta lật ảnh chụp trên vòng tay thông minh không ngừng, nhưng lại không tìm thấy tấm ảnh kia.

Hạ Tuấn Lâm thấy động tác của anh ta thì cười rộ lên: “Đừng, đừng đưa tôi xem ảnh đôi giày tôi tặng anh lúc trước nữa.”

Đinh Trình Hâm trừng Hạ Tuấn Lâm, lẩm bẩm: “Biết vậy tôi nên trực tiếp mang đến đây, nếu vậy thì ngày nào cũng có thể đặt trước mặt cậu, nhắc nhở cậu, tránh để cậu thành ra bây giờ… Về sau giáo quan còn tìm cậu nữa, nếu xung quanh có người thì hẵng đi, còn một mình gọi cậu thì nhất định không được đi. Nếu thật sự không được, chúng ta nói chuyện này cho đoàn trưởng Mã!”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Hạ Tuấn Lâm câm nín, an ủi anh ta: “Anh yên tâm đi, tôi không nɠɵạı ŧìиɧ… Cũng không cắm sừng hay đeo giày xanh cho Tường Tường đâu, chỉ là có chút chuyện giải thích khá phức tạp. Nhưng anh cứ biết người tôi yêu nhất là Nghiêm Hạo Tường là được rồi. Anh cũng không cần nhằm vào giáo quan Hạ, anh ấy không làm gì tôi cả.”

Hạ Tuấn Lâm nói chuyện rất nghiêm túc, giọng nói thành khẩn.

Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Anh ta tới từ sớm rồi, ban đầu cho rằng Hạ Tuấn Lâm và giáo quan Hạ có chuyện cần nói nên không lên tiếng quấy rầy, ai ngờ đâu nhìn thấy giáo quan Hạ lại động tay động chân!

Như thế còn gọi là không làm gì à? “Đúng rồi, sao anh tự nhiên lại tìm tới đây?”

Hạ Tuấn Lâm vô cùng tự nhiên nói sang chuyện khác.

Cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng nhớ tới chính sự: “Đoàn trưởng Mã bảo tôi tới gọi cậu.”

“Có việc gì à?”

“Đi qua là biết.”

Đinh Trình Hâm đi trước dẫn đường, hai người cùng đi tìm Mã Gia Kỳ.

Vừa thấy người, Mã Gia Kỳ đã đi thẳng vào vấn đề: “Đến rồi đấy à? Lần này tôi gọi các cậu tới là muốn hỏi hai cậu có nguyện ý gia nhập quân đội liên minh không?”

Chuyện bên lề:

Hạ Tuấn Lâm than nhẹ một hơi: Đinh Trình Hâm biết nhiều quá rồi…

Đinh Trình Hâm: Hắt xì!