Chương 147: Có phải quần áo đối phương mặc hơi chật không?

Nghiêm Dục khổng tước xòe đuôi thất bại, cảm thấy không ổn chút nào.

Anh đã cố gắng gây ấn tượng, nhận lỗi, bày tỏ lòng mình với Hạ Tuấn Lâm, còn tỏ tình, từ đầu tới cuối luôn tự cảm thấy mình vẫn luôn rất cool, rất man, rất có sức mạnh bạn trai.

Theo tình tiết trong phim, hai người đã sớm nên củi khô lửa bốc một phen, anh anh em em. Đến sáng hôm sau, lật lại chuyện trước đó, Hạ Tuấn Lâm sẽ tiếp tục ngọt ngào cùng anh.

Anh ôm người đẹp về, đi lêи đỉиɦ cao của đời người.

… Chứ không phải ngồi ở đây giặt quần áo và ga trải giường.

… Trong ký túc xá bố trí người máy trí tuệ để chăm sóc cuộc sống thường ngày của giáo quan. Mà bây giờ, người máy chỉ có thể giương mắt nhìn Nghiêm Dục, cảm giác cứ như công việc bị cướp.

Khỏi phải nói lúng túng tới cỡ nào.

Hạ Tuấn Lâm thay quần áo của Nghiêm Dục, không thèm quan tâm tới cái người đang nghi ngờ cuộc sống, quay người về thẳng ký túc xá.

Tống Á Hiên vừa thấy cậu vào ký túc xá đã tò mò sáp tới gần: “Giáo quan Hạ gọi cậu qua làm gì thế?"

Những người khác đều rất tò mò vấn đề này, nghe vậy thì không tự chủ được dỏng tai.

Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm không cảm xúc: “Đánh nhau.”

Mọi người: “?”

Đánh nhau?

Đánh nhau gì?

Điều này không giống tưởng tượng.

Là đánh nhau bình thường sao? Hay là “Yêu quái đánh nhau”?

… Không đúng, Hạ Tuấn Lâm không có khả năng quang minh chính đại nói đánh yêu quái ra khỏi miệng như thế. Hơn nữa, gần như người đi nghĩa vụ quân sự đều biết tin tức Hạ Tuấn Lâm kết hôn ở Vọng Thành.

Cặp mắt xinh đẹp của Hạ Tuấn Lâm quét qua mọi người trong túc xá, như biết rõ tất cả.

Giọng cậu bình thản: “Giáo quan Hạ không thường sử dụng sức mạnh tinh thần, lúc ấy anh ấy gần như không thu lại được. Nhưng gần đó đã không còn Trùng tộc nữa, vậy là anh ấy dứt khoát kéo tôi vào phòng học đánh nhau.”

Mọi người hơi sửng sốt.

Là vậy à???

Có điều kết hợp với biểu hiện lúc trở về từ ngoài tường thành của giáo quan Hạ lúc đó, mọi người nhất thời cảm thấy giải thích này vô cùng hợp lý.

Quả thật.

Lúc ấy giáo quan Hạ tìm Trùng tộc ở ngoài tường thành đã lâu, Trùng tộc cảm thấy nguy hiểm, không xuất hiện tiếp nữa. Sau đó, giáo quan trở lại trong tường thành, trên người đầy máu, như muốn gϊếŧ người.

Ánh mắt gay gắt, môi hơi mím lại, khí thế khiến người ta phải nhượng bộ lui binh.

“Vậy sau đó thì sao? Các cậu đánh nhau? Ai thắng?”

“Đánh một lúc rồi dừng.”

“Vậy tại sao giáo quan Hạ chỉ gọi cậu? Gọi Đinh Trình Hâm cũng được mà? Hơn nữa còn không nói tiếng nào… Lúc ấy cậu bị kéo đi, mọi người đều khó hiểu, còn tưởng rằng thế nào nữa.”

“Không biết.” Hạ Tuấn Lâm nhún vai: “Có thể bởi vì chỉ có tôi và Đinh Trình Hâm là chiến sĩ dưới tay thầy ấy. Mà Đinh Trình Hâm đã gia nhập quân đội liên minh rồi, không dễ ra tay. Nếu không…”

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía người nói chuyện: “Cậu đi hỏi giáo quan Hạ đi?”

“… Không được, không được.”

“Ha ha ha ha, ngày thường giáo quan Hạ nói năng thận trọng, dọa người như vậy, ai dám đi tìm anh ấy hỏi cái này.”

“Đúng.”

Mấy người bị lời của Hạ Tuấn Lâm tạt nước lạnh, giảm bớt đam mê hóng chuyện.

“Chờ chút đã.”

Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên nhận ra có gì không đúng, nhưng cậu ấy không nữa nói chuyện lớn tiếng khiến người ngoài chú ý mà kéo Hạ Tuấn Lâm sang một bên, đưa tay túm cổ áo của Hạ Tuấn Lâm, nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt nghi ngờ: “Quần áo này không phải là của cậu?”

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu.

Quần áo của cậu đang giặt, đây là quần áo của Nghiêm Dục.

Nghiêm Dục cao hơn Hạ Tuấn Lâm, vóc người cũng săn chắc, cỡ quần áo lớn hơn nửa số. Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm mặc lên cũng không lộ lắm, những người khác đều không phát hiện ra, nhưng không ngăn được Tống Á Hiên có quan hệ tốt với Hạ Tuấn Lâm đã nhìn ra.

Hạ Tuấn Lâm thuận miệng “Ừ” một tiếng, thấy Tống Á Hiên vẫn nhìn mình chằm chằm, cậu không khỏi cười nói: “Trong cái đầu dưa của cậu đang nghĩ cái khỉ gì đấy hå?"

Tống Á Hiên thành thực nói: “Tôi đang nghĩ đến tình tiết cực độ máu chó.”

Hạ Tuấn Lâm bật cười khanh khách: “Lúc ấy trên người giáo quan Hạ đều là máu, trên đường cùng đến phòng học chúng tôi vô tình cọ phải. Thầy ấy thấy vậy thì xin lỗi, đưa tôi về ký túc xá, tìm bộ quần áo cho tôi. Bộ của tôi ở chỗ thầy ấy. Thầy ấy nói chờ giặt sạch sẽ đưa cho tôi, thầy ấy có người máy nên giặt cũng dễ thôi, thế là tôi đồng ý.

Hạ Tuấn Lâm nói thẳng thắn vô tư, Tống Á Hiên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Tống Á Hiên gãi đầu, thầm nghĩ ban đầu ở Vọng Thành, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường có quan hệ tốt như vậy, Hạ Tuấn Lâm cũng thích Nghiêm Hạo Tường thật, không đến nỗi giấu Nghiêm Hạo Tường làm loạn mà nɠɵạı ŧìиɧ. Nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, rồi lại tiện thể nghĩ đến chuyện bạo loạn tinh thần của anh, đếm từng ngày một cảm giác cũng nên… Làm chút chuyện gì đó rôi.

Tống Á Hiên dè đặt nhìn Hạ Tuấn Lâm, thấy trên mặt Hạ Tuấn Lâm như không có tâm trạng gì thì yên lòng.

Nếu Hạ Tuấn Lâm như không nhớ ra được thật, Tống Á Hiên không cần uống công vô ích mà nhắc nhở, nhất là vào giờ phút quan trọng sẽ phải tới tiền tuyến ngày mai này. Nếu nói tới Nghiêm Hạo Tường thật thì đó không phải là tốt bụng, mà là lấy mạng Hạ Tuấn Lâm.

“Ngủ đi, bắt đầu ngày mai là cuộc sống mới rồi.”

Tống Á Hiên tự nhạo báng: “Hy vọng tôi không mất thể diện ở trước mặt đồng đội mới.”

Ngày hôm sau mới là thử thách thật sự với tất cả chiến sĩ đi nghĩa vụ quân sự.

Vừa đến sáu giờ, bố trí thời gian và sắp xếp tổ đội ra khỏi tường thành, bản đồ chung ngoài tường cùng với cấp bậc tinh thần và thông tin đánh dấu phạm vi ra khỏi tường thành đều được gửi đến vòng tay thông minh của các chiến sĩ.

Bỗng chốc, âm thanh “Tinh tinh tinh” vang lên không dừng trong ký túc xá.

Trừ chiến sĩ Vọng Thành tới đi nghĩa vụ quân sự ra, ở tinh cầu này còn có chiến sĩ đóng quân ở trên tinh cầu suốt hai năm trước đây.

Ra khỏi thành sẽ là cựu chiến binh dẫn dắt tân binh.

“Cậu ở tiểu đội nào?”

Ngao Tử Dật hỏi Tống Á Hiên.

… Bọn họ thậm chí không hỏi Hạ Tuấn Lâm, vì họ đều không trông cậy có thể ở cùng đội với Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn: “Tiểu đội N84, chúng tôi có bốn đội viên, hai cựu chiến binh dẫn dắt.”

Ngao Tử Dật: “Tôi cũng vậy, chúng tôi ở M37, hai khu vực này cách trung tâm hơi xa, nhưng không phải vấn đề lớn. Có cựu chiến binh dẫn dắt, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì.”

“Ừ.” Tống Á Hiên quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm: “Lâm Lâm, sức mạnh tinh thần cao giống như các cậu ở khu vực nào?”

Hạ Tuấn Lâm trực tiếp công khai vòng tay của mình, cho Tống Á Hiên và Ngao Tử Dật nhìn: “Tôi chỉ có một đồng đội thôi, chúng tôi không phụ trách một khu vực mà là bốn khu vực lớn, hơn nữa vị trí cách tường thành tương đối xa.

“Vãi chùy!?”

“… Đỉnh luôn, có cảm giác rất nguy hiểm, đến lúc đó Lâm Lâm nhớ cẩn thận đấy.”

“Ừ.”

Hạ Tuấn Lâm thuận miệng đáp: “Tôi ra khỏi thành vào buổi chiều theo quy định, lát tôi đi xem đồng đội của tôi trước, làm quen với anh ấy một chút.”

“Được.”

Mặc dù Vọng Thành phái ra hai chiến sĩ sức mạnh tinh thần cấp S, nghe cứ như cải trắng, nhưng kỳ thật sức mạnh tinh thần cấp S rất thưa thớt, tỷ như trong các cựu chiến binh lần này, vẫn chưa có chiến sĩ có sức mạnh tinh thần cấp S cả. Cho nên cựu chiến binh đi cùng Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm chỉ có sức mạnh tinh thần A+, nhưng đã là người xuất sắc trong các chiến sĩ rồi.

Nghe nói tính cách cũng không tệ.

Hạ Tuấn Lâm lấy vòng tay thông minh ra liên lạc với đồng đội, lúc hẹn xong địa điểm, cựu chiến binh đã đến.

Đó là một người đàn ông có khổ người rất lớn, cao một mét chín, bắp thịt trên người rất săn chắc, nhưng mặt mũi lại hiền lành, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì hơi sững sờ: “Đồng đội mới của tôi là cậu sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày: “Anh Từ?”

“Ừ. Tôi là Từ Khuê. Cậu chính là Hạ Tuấn Lâm?”

“Vâng. Chào anh”

“Ha ha ha, chào cậu, sau này chúng ta chính là đồng đội rồi.”

Từ Khuê nhìn Hạ Tuấn Lâm từ trên xuống dưới, thấy Hạ Tuấn Lâm không có vẻ mắt cao hơn đầu, coi thường anh ta có sức mạnh tinh thần A+ thì không khỏi xoa xoa tay, kích động nói: “Thời gian chúng ta tuần tra là sáu giờ chiều đến sáng ngày hôm sau, vẫn còn thời gian rất dài, không bằng thừa dịp khoảng thời gian này đi mở phòng trước, cũng hiểu hơn về sức mạnh tinh thần của đối phương?”

Đây chính là một người sức mạnh tinh thần cấp S đấy. Đối với bọn họ, sức mạnh tinh thần cấp S quý hiếm không khác nào gấu trúc!

Hơn nữa, đối chiến với chiến sĩ đẳng cấp cao rất có ích cho kinh nghiệm chiến đấu của Từ Khuê.

“Được.” Hạ Tuấn Lâm không dị nghị.

Hai người đăng nhập mạng cục bộ, hệ thống tự động kiểm tra sức mạnh tinh thần hai bên.

Từ Khuê hơi sửng sốt: “Sao trên cậu lại viết là B+?”

Hạ Tuấn Lâm cười cười: “Sức mạnh tinh thần của tôi không kiểm tra được.”

Từ Khuê hơi không tin, thậm chí còn nghi ngờ có phải tân binh to gan cố ý lừa bịp mình không. Nhưng khi anh thật sự đối chiến với Hạ Tuấn Lâm, anh khϊếp sợ nói không ra lời!

Sức mạnh tinh thần của Hạ Tuấn Lâm lại không nhìn thấy bằng mắt thường!

Đánh lén cực kỳ thích hợp!

Từ Khuê còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị Hạ Tuấn Lâm nổ tung!

Một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không tăng nổi.

Trong lòng Từ Khuê vừa bội phục vừa cảm thấy dở khóc dở cười: “Trước đây tôi ở trong doanh trại quân đội, còn cho là mình rất trâu bò, khi đối chiến với cậu, dù thế nào cũng phải qua hai, ba chiêu, không ngờ lại thua như vậy… Hy vọng tôi sẽ không gây cản trở khi cậu đang chiến đấu.”

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt: “Anh Từ nói đùa, tôi còn sợ tôi thấy Trùng tộc đã nhũn chân, cản trở anh kìa.”

Từ Khuê cười ha ha: “Trước đây có tân binh ra khỏi thành ngày thứ nhất, trở về thì nôn đến mức ba ngày không uống nổi dịch dinh dưỡng. Tinh cầu chúng ta có đám người đặc biệt nhàm chán, cố ý làm thống kê, còn làm bảng xếp hạng.”

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ, cảm thấy Tống Á Hiên rất có thể sẽ nổi tiếng trên bảng đấy.

Hai người vẫn rất hợp ý, suốt cả ngày Hạ Tuấn Lâm đều ở đây trao đổi với Từ Khuê. Đến năm giờ chiều, hai người ra tường thành.

Lúc thời gian hai người bọn họ ra thành sắp đến, đã có chiến sĩ ra khỏi thành trở về, có thể nhìn ra sự khác nhau giữa tân binh và cựu chiến binh… Cựu chiến binh đã rất thích ứng với hoàn cảnh như vậy, không có cảm giác gì, thậm chí còn có thể cười cười nói nói. Còn tân binh thì mặt ai cũng xanh xao, bước chân loạng choạng.

Cựu chiến binh ở đây rất quen Từ Khuê, đi không đến mấy bước là có người chào hỏi Từ Khuê.

“Đây là đồng đội mới của cậu à? Là cái người có sức mạnh tinh thần vô cùng cao đấy hả?”

“Đúng rồi, đẹp trai phải không? Ha ha ha.”

“Chậc chậc chậc, đẹp thật! Sức mạnh tinh thần còn cao.” Người kia nói rồi giơ ngón tay cái với Hạ Tuấn Lâm, rất cởi mở, làm cho Hạ Tuấn Lâm có hơi ngượng ngùng.

Từ Khuê cứ như mình là người được khích lệ, cánh tay thuận thế khoác lên vai Hạ Tuấn Lâm, thẳng thắn nói: “Cậu không biết đâu, Hạ Tuấn Lâm rất mạnh, người sức mạnh tinh thần cấp S đúng là khác bọt hẳn…”

Đi chưa được mấy bước, Từ Khuê đột nhiên bị một tầm mắt nóng bỏng phong tỏa.

Dù sao Từ Khuê cũng là người chiến đấu ở tiền tuyến hai năm, vẫn tương đối bén nhạy với cảm giác nguy hiểm này. Anh ta sững sờ, bắp thịt trên người căng thẳng chỉ trong một chớp mắt, quay đầu nhìn thì thấy giáo quan mặc quân trang đứng ở cách đó không xa, đang lườm mình.

Từ Khuê: “?”

Giáo quan lạ mặt này mới tới à?

Mình có trêu chọc gì tới đối phương đâu.

Hơn nữa… Có phải quần áo đối phương mặc hơi chật không?