Chương 155: Nói đến chuyện này khiến em lại nhớ tới em bé chưa ra đời của mình

Hạ Tuấn Lâm vừa mới về ký túc xá đã nhận được tin nhắn của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ: “Tôi đã đọc kỹ báo cáo cậu gửi cho tôi rồi, đúng là một manh mối cực kỳ quan trọng, tôi đã liên lạc với người của viện nghiên cứu ở Đế Đô, bây giờ bọn họ đang mang các thiết bị tới tiền tuyến gần nhất. Chờ khi nào có kết quả, tôi sẽ lập tức báo cho cậu.”

Hạ Tuấn Lâm: “Được.”

Mã Gia Kỳ: “Đúng rồi, bây giờ cậu với giáo quan họ Hạ kia thế nào rồi?”

Mã Gia Kỳ cảm thấy Hạ Tuấn Lâm nên cắt đứt quan hệ với giáo quan họ Hạ kia.

Hôm ấy anh ta định bồi thường cho giáo quan Hạ, cuối cùng không biết thế nào, hai người lại đi uống rượu, sau đó anh ta bị chuốc say… Tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, Mã Gia Kỳ mơ hồ hoàn toàn không nhớ gì hết.

Mã Gia Kỳ là Quân đoàn trưởng của quân đoàn liên minh, trong trí nhớ của anh ta đều là thông tin tương đối bí mật, tuy anh ta biết rằng mình sẽ không nói gì, nhưng dù sao cũng không nhớ rõ nên không thể chắc chắn được.

Chuyện này khiến cho Mã Gia Kỳ cảnh giác, phải ghi thêm một điều trong sổ ghi chép của mình: Không thể uống quá nhiều rượu.

Mà ở phía bên kia, Hạ Tuấn Lâm vừa đọc xong tin nhắn lại nghĩ đến hành động lúc trước của Nghiêm Phần, cậu cười lạnh một tiếng.

Mặt cậu không có biểu cảm gì, trả lời lại: “Anh ta chết rồi.”

Mã Gia Kỳ: “?”



Sức mạnh tinh thần của Nghiêm Phần cao hơn Nghiêm Dục, vì thế Nghiêm Phần là người thích hợp nhất để xâm nhập vào trung tâm của Trùng tộc, sau đó điều tra nguyên nhân tại sao trứng trùng lại nhiều như vậy.

Anh khởi hành vào sáng sớm hôm sau.

Bởi vì hiểu được sự nguy hiểm trong đó, nên có nhiều sinh viên tự dậy sớm, nhìn theo bóng Nghiêm Phần rời khỏi đây.

Còn Hạ Tuấn Lâm thì ngủ một mạch tới khi mặt trời lên cao.

Cậu ngáp một cái.

Vẫn chưa tới lúc Tống Á Hiên đi làm nhiệm vụ, thấy cậu tỉnh lại, cậu ấy lập tức nhích tới gần hóng hớt: “Lâm Lâm, không phải quan hệ của cậu với giáo quan Hạ rất tốt hay sao, sao buổi sáng hôm nay không đến tiễn thầy ấy?"

Hạ Tuấn Lâm lười nhác biếng: “Tôi tin thầy ấy.”

“Tin cái con khỉ…” Tống Á Hiên cười ha ha, không nể nang gì chọc thủng lời nói của Hạ Tuấn Lâm: “Tôi thấy cậu muốn ngủ nướng thì có.”

Trong mắt Hạ Tuấn Lâm hiện lên ý cười: “Bị cậu nhìn thấu mất rồi.”

Cậu nói xong liền liếc nhìn tin nhắn trên vòng tay thông minh.

Vòng tay thông minh vô cùng yên lặng.

Bên trên đó hiển thị một tin nhắn cuối cùng là do Nghiêm Phần gửi tới: “Đừng lo lắng.”

Hạ Tuấn Lâm lười biếng bò dậy khỏi giường, sau đó rửa mặt rồi chuẩn bị rời khỏi thành.

Mọi người xung quanh đều đang thảo luận về việc giáo quan Hạ rời khỏi thành, khóe mắt của đa số mọi người đều hơi ươn ướt, đều nghĩ rằng giáo quan Hạ sẽ hy sinh thân mình, ngay cả Từ Khuê đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thán: “Hy vọng lần này giáo quan Hạ có thể thoát ra ngoài, an toàn trở về.”

Hạ Tuấn Lâm: “Nhất định sẽ như thế.”

“Cảm giác hình như hôm nay cảm xúc của cậu không tốt lắm.” Từ Khuê lại nói.

Hạ Tuấn Lâm ngáp: “Có thể là do ngủ không ngon đó.”

Tuy rằng không ngủ ngon, nhưng sức mạnh tinh thần của Hạ Tuấn Lâm vẫn mạnh mẽ như thường.

Hai người phân chia xong công việc, sau đó nhanh chóng đã dọn dẹp xong khu vực phụ trách, trên đường về, đang đi Hạ Tuấn Lâm dừng lại, nhíu mày nói: “Anh Từ, anh cứ về trước đi, tôi muốn tìm một chút nguyên liệu nấu ăn.”

“… Khụ, được.” Vừa nghe đến nguyên liệu nấu ăn, ngay lập tức Từ Khuê nhớ lại thịt Trùng tộc từng ăn dạo trước. Dù cho như thế nào, đúng là ăn ngon thật, nhưng cũng khiến cho người ta vô cùng phát tởm.

Nhân loại đã chiến đấu với Trùng tộc nhiều năm như vậy, quả thật là chẳng ai nghĩ tới việc ăn Trùng tộc…

Anh ta hơi do dự, lịch sự hỏi: “Cần tôi giúp không?”

“Không cần đâu, anh Từ cũng biết sức mạnh tinh thần của tôi mà, không có gì đáng lo cả.”

Từ Khuê gật đầu: “Được, vậy cậu nhớ cẩn thận một chút.”

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng quay lại.

Hôm nay cậu cảm giác trong khu vực này có gì đó không được bình thường, sau khi cẩn thận quan sát lại mới nhận ra số lượng Trùng tộc hôm nay ít hơn lúc trước rất nhiều, có lẽ chuyện này liên quan gì đó với Nghiêm Phần rồi.

Sức mạnh tinh thần của Nghiêm Phần là 3S, đáng lý ra anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hạ Tuấn Lâm lại mở vòng tay thông minh ra.

Tối hôm qua, cả đêm Hạ Tuấn Lâm lăn qua lộn lại không ngủ được, mãi đến khoảng hai giờ sáng, vòng tay thông minh phát ra âm thanh.

… Là tin nhắn Nghiêm Phần gửi tới.

“Sức mạnh tinh thần của tôi rất cao nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, trước kia bạo loạn tinh thần chỉ vì lúc ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhân cách bỗng dưng thay đổi thành Nghiêm Hạo Tường, nhưng lần này sẽ không xảy ra.”

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu thành người goá chồng đâu.”

“Không phải tôi muốn gửi mấy tin nhắn này cho cậu, mà là vì tôi cảm thấy Nghiêm Hạo Tường chắc hẳn muốn tôi nói chuyện này với cậu.”

“Cậu đừng nghĩ nhiều.”

“Đừng lo lắng.”

Như vậy thôi đã có thể nhìn rõ.

… Nghiêm Phần đúng thật là đồ ngốc, nhưng trong cái ngốc lại có cả đáng yêu.

Làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Mặc dù lúc ấy Hạ Tuấn Lâm không trả lời, nhưng cậu nhìn đi nhìn lại tin nhắn trong vòng tay thông minh, cuối cùng cậu cũng có thể nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Hạ Tuấn Lâm đi thẳng tới khu vực biên giới, tiến thêm một chút nữa chính là cấm địa mà bây giờ quân đội không cho phép binh lính đặt chân tới.

Cậu đứng ở một chỗ tương đối bằng phẳng, gửi tin nhắn cho Nghiêm Phần: “Trùng tộc trong khu vực em phụ trách hôm nay đã giảm, có thể bọn chúng đã đi về phía của anh, cẩn thận vẫn hơn, nếu không ổn thì rút lui trước, không có gì quan trọng bằng tính mạng của anh đâu. Em chờ anh ở biên giới ở bên cạnh. Lúc nào anh về thì gửi vị trí qua tin nhắn cho em.”

Để cố gắng không gây rắc rối cho Nghiêm Phần Hạ Tuấn Lâm gửi một đoạn dài lời mình muốn nói.

Chỉ trong chốc lát, trên vòng tay thông minh đã nhảy lên một yêu cầu mới.

Hạ Tuấn Lâm nhanh tay lẹ mắt lanh lẹ nhấn đồng ý.

Yêu cầu Nghiêm Hạo Tường gửi cho không ngờ lại là nói chuyện qua video.

Hình ảnh vừa truyền tới đã thấy vô số Trùng tộc đang lao như điên về phía Nghiêm Phần, khắp nơi xung quanh đều là máu cùng với tứ chi gãy nát của Trùng tộc, máu chảy về cùng một chỗ giống như dòng suối nhỏ, rồi lại nhanh chóng tràn ra bốn phương tám hướng.

Con mắt màu đỏ của Nghiêm Phần liếc qua, nhỏ giọng nói: “Hạ Tuấn Lâm, cậu xem này.”

Đang nói, một cơn gió lốc ùn ùn kéo tới thổi quét qua toàn bộ Trùng tộc.

Trong nháy mắt, những Trùng tộc đó không thể trở tay đều biến thành một màn sương máu.

Mà ở trong màn sương máu, bản thân Nghiêm Phần vẫn đứng sừng sững như tượng ngọc.

Trùng tộc chết trong nháy mắt, đôi mắt anh cũng không chớp lấy một lần, như đã sớm thành thói quen. Một bức tường được tạo ra từ sức mạnh tinh thần chắn trước mặt, máu Trùng tộc bắn lên trên, sau đó chảy xuống mặt đất, mà trên người Nghiêm Phần gần như không dính chút máu nào, chỉ có vạt áo nhiễm màu đỏ tươi.

Anh quay đầu lại, con ngươi chứa đầy vẻ khát máu và điên cuồng.

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn vào màn hình, tim từ từ đập nhanh hơn.

Loài người lại có thể mạnh tới như vậy.

Dáng vẻ này Nghiêm Phần, lập tức mê hoặc Hạ Tuấn Lâm tới đỉnh điểm, thậm chí cậu còn kí©h thí©ɧ tới mức muốn hôn Nghiêm Phần.

“Thấy chưa?”

Rõ ràng Nghiêm Phần đã chìm vào trong cảm xúc nào đó, ngay cả nói chuyện cũng hơi không suy nghĩ, giọng điệu anh đầy đắc ý. “Chồng cậu sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện đâu. Ngày thường cậu nhìn thấy đều chỉ là sức mạnh tinh thần cấp S. Bây giờ mới là sức mạnh thật sự của 3S.”

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi bức bối, kéo cổ áo mình.

Cậu nhướng mày: “Chồng em sao?”

Nghiêm Phần chợt khựng lại, liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm: “… Tôi đang nói theo giấy chứng nhận của pháp luật.”

Nghiêm Phần có chút hối hận.

Chuyện gì vừa xảy ra với anh thế này! Sao lại thuận miệng nói lời trong lòng ra chứ!

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ: “Biết rồi.”

Cậu ngồi ở trên một tảng đá lớn, giọng điệu lười nhác nói: “Em ngồi đây chờ chồng sớm trở về nhé.”

Tiếng “Chồng” kia nghe dịu dàng lại lưu luyến khiến cho trái tim Nghiêm Phần không kiềm chế được mà tê dại.

Nghiêm Hạo Tường: “… Ừm.”

Ban đầu anh còn giống một con khổng tước, định khoe sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của mình cho Hạ Tuấn Lâm, bây giờ khi nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói lại có cảm giác như tiêm máu gà, toàn bộ sức mạnh tinh thần đều được phóng ra bên ngoài.

Mặt trời chiều ngả về phía tây.

Khoảng mười tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Nghiêm Phần xâm nhập vào trung tâm Trùng tộc.

Anh không ngừng tiến về phía trước, chỉ thỉnh thoảng mới dừng lại, mà dọc đường anh đi, xung quanh tất cả đều là thi thể của Trùng tộc chồng chất lên nhau, gần như cao tới nửa người, số lượng khổng lồ làm cho lòng người kinh hãi, từ đó cũng có thể nhìn ra loài người đã bị Trùng tộc ép đến mức tinh thần phải bạo loạn như thế nào, thậm chí là cái chết.

Cuộc gọi video giữa hai người vẫn không tắt.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở trên tảng đá, lẳng lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường đại sát tứ phương.

Thỉnh thoảng lại có một hai Trùng tộc không có mắt bị anh thuận tay tiêu diệt hết.

Ánh trăng nhân tạo dần tỏa ra ánh sáng dìu dịu chiếu rọi khắp đất trời.

“Sắp về chưa?”

Hạ Tuấn Lâm hỏi: “Bây giờ đã khuya lắm rồi, anh đã ra ngoài lâu lắm rồi đấy.”

Giọng nói Nghiêm Phần nhẹ nhàng: “Không cần.”

Tôi có linh cảm mình sắp xong rồi.

Tuy rằng Nghiêm Phần có chút muốn khoe khoang trước mặt Hạ Tuấn Lâm, nhưng anh cũng không phải loại người cậy mạnh. Anh nói không cần quả thật là không cần.

Hạ Tuấn Lâm “Ừ” một tiếng.

Mười phút sau, vòng tay thông minh kêu lên.

Tống Á Hiên và Ngao Tử Dật thấy Hạ Tuấn Lâm mãi mà không về nên hơi lo cho cậu.

Đợi Hạ Tuấn Lâm trả lời xong, sau khi cậu quay lại đã thấy quanh thân Nghiêm Phần xuất hiện rất nhiều gió lốc bao quanh, gió lốc đó ban đầu thiên về màu xám, bây giờ cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu.

Nghiêm Phần đứng giữa cơn gió lốc, trong tay xách theo mấy cái đầu Trùng tộc, trông cứ như xách thú nhồi bông.

Những Trùng tộc này có vẻ ngoài khác với những Trùng tộc khác, không dùng liêm đạo để tấn công, cánh đằng sau cũng nhỏ, cứ như chỉ là vật trang trí, nhưng vẫn bị bẻ gãy cả đôi, có lẽ do Nghiêm Phần phòng trường hợp nó chạy trốn.

Đôi mắt nó giống đá đen, đang quay mòng mòng nhìn chằm chằm Nghiêm Phần.

Trông vừa đáng thương lại vừa nhỏ yếu.

“Đây là con non của Trùng tộc sao?”

Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi.

Nghiêm Hạo Tường nói: “Là trùng cái, cũng có thể gọi là mẫu trùng. Cậu thấy những trứng trùng đằng trước không, tất cả đều là do nó đẻ.”

Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến cảnh hố sâu lúc nhúc trứng trùng hồi trước, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, cậu nhìn trùng cái, có chút không thể tin mà hỏi lại: “Chỉ có một mình nó đẻ sao? Chỉ có mỗi một con sao?”

“Ừ.”

Sao có thể đẻ như vậy?"

Hạ Tuấn Lâm líu lưỡi.

Nghiêm Phần vô cùng thành thạo, vừa tạo gió lốc không ngừng, gϊếŧ sạch những Trùng tộc đang lao tới để giải cứu trùng cái, vừa giải thích: “Cấu tạo của Trùng tộc vô cùng kỳ lạ, giống cái và giống đực đều có thể đẻ, nhưng giống đực giao phối cùng giống đực, bình quân cả đời chỉ có thể đẻ được từ ba tới bốn quả, nhưng nếu trùng cái mang thai lại có thể đẻ rất nhiều, một lần có thể lên tới mấy chục quả, hai ba ngày lại có thể đẻ một lần, nhưng số lượng trùng cái ít ỏi, rất nhiều tinh cầu tiền tuyến đều không có trùng cái, chỉ có trùng đực. Con trùng cái này cũng không biết nở từ bao giờ, may mà tôi đã phát hiện sớm.”

Tinh cầu có trùng cái là điểm trí mạng đối với binh lính.

Trùng cái đẻ quá tốt.

… Chỉ cần tất cả những quả trứng mà trùng cái đẻ nở ra là có thể làm cho che trời lấp đất, giống như khi châu chấu đi qua, không tới hai giây đã có thể ăn hết một nhân loại.

Không ai có thể chống cự lại trước một quy mô Trùng tộc lớn như thế.

Trước kia, chỉ cần tinh cầu nào xuất hiện trùng cái, cuối cùng hầu như toàn quân của tinh cầu đó đều bị tiêu diệt.

Nghiêm Phần hơi nhíu mày: “Chỉ cần trùng cái xuất hiện là nhân số của loài người sẽ kém xa Trùng tộc, không thể tiêu diệt tận gốc Trùng tộc, cho nên mỗi năm đều cần rất nhiều binh lính tham gia vào quân ngũ thay máu quân đội để bảo vệ quê hương.”

Những gì Nghiêm Phần nói là sự thật, cũng không kèm theo suy nghĩ gì khác.

Hạ Tuấn Lâm lại nghĩ đến cái gì, gật đầu cảm thán: “Đúng vậy, nói đến chuyện này khiến em lại nhớ tới em bé chưa ra đời của mình.”

Nghiêm Phần sững sờ, liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Cậu là một người đàn ông, có em bé kiểu gì?

Hạ Tuấn Lâm chống cằm, hơi ngẩng đầu như đang nhìn lên bầu trời đêm. Vẻ mặt cậu tiếc nuối, than nhẹ nói: “Lần trước em vất vả mang thai, bảo anh thử xem có chặt hay không, anh lại không chịu, cuối cùng lại bất cẩn sảy thai mất rồi…”

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thở ngắn than dài.