Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Tường Lâm] Xuyên Thành Nam Phụ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật [Kỳ Hâm]

Chương 163: Tường Tường, em ở Vọng Thành đợi anh về nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặt Hạ Tuấn Lâm thoáng hiện nét hoang mang, cậu nhìn chằm chằm vào Nghiêm Phần đang đứng trước mặt mình.

Cậu cảm thấy Nghiêm Phần không được bình thường lắm.

Những thứ như tình thú này, nếu muốn đùa cũng phải ngỏ lời trước một tiếng. Ví dụ như trước đây Hạ Tuấn Lâm chơi với Nghiêm Hạo Tường, cậu mặc đồ hầu gái đến gõ cửa trước, nói là người máy của anh đến rồi.

Cho đối phương một gợi ý nho nhỏ mới có thể triển khai nội dung tiếp theo được.

Mà trước khi Nghiêm Phần nói ra câu ‘Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi’ thì phải đánh tiếng cho Hạ Tuấn Lâm trước mới được, nếu không thì sẽ có vẻ chẳng ra ngô ra khoai gì cả, không có cảm giác nhập vai.

Nếu không ai đang bình thường đi trên đường lớn lại đột nhiên thu hút sự chú ý của người khác chứ?

Phi logic.

Hạ Tuấn Lâm rất muốn thảo luận một chút với Nghiêm Phần về vấn đề này.

Nhưng cậu lại cảm thấy Nghiêm Phần quá ngốc nghếch, căn bản không học được những tinh túy trong đó, không phải là truyền nhân mà cậu muốn tìm.

Thế nên cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ không hiểu đầu cua tai nheo gì hỏi anh: “Anh đang làm gì đấy?”

Nghiêm Hạo Tường cứng đờ.

Anh có hơi luống cuống tay chân.

Phản ứng này không giống với những gì anh tưởng tượng…

Trước kia Nghiêm Phần chưa từng theo đuổi ai, sau này nhớ lại những cảnh Hạ Tuấn Lâm câu dẫn anh lúc trước liền bắt đầu áp dụng vào thực tế ngay, nhưng bây giờ xem ra những phương pháp này không hề có tác dụng gì cả.

Ít nhất là không quá hợp với anh.

Nghiêm Phần nhìn Hạ Tuấn Lâm, biết kế hoạch của mình đã đổ vỡ rồi, lại ngại không muốn nói ra bây giờ mình đang theo đuổi người ta, anh sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ cười mình nên chỉ có thể do dự nói: “Anh đang… Đang chọc em cười?"

Hạ Tuấn Lâm: “… Ha ha.”

Hạ Tuấn Lâm khô khan cười hai tiếng: “Vậy bây giờ anh thành công rồi đó.”

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm lập tức thu lại nụ cười trên mặt, lướt qua Nghiêm Phần đi về ký túc xá.

Tống Á Hiên và Ngao Tử Dật chơi bài cùng mấy người còn lại trong ký túc xá, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm về thì lập tức nhớ tới chuyện chính, cậu ấy cao giọng nói: “Giường cậu toàn là ngôi sao thôi, chuyện gì thế?”

Hạ Tuấn Lâm nhìn lướt qua: “Không cẩn thận làm đổ ấy mà.”

“Ồ.” Tống Á Hiên thoải mái nói: “Làm đổ kiểu gì tài thế? Trên đất cũng có, tôi và Ngao Tử Dật phải dọn lại cho cậu đó.”

“Cảm ơn nhé, sau này sẽ mời các cậu ăn cơm.”

Ngao Tử Dật nhìn thẳng vào hai mắt Hạ Tuấn Lâm: “Có phải cậu biết người tặng sao cho cậu là ai rồi không?”

“Ừm.” Hạ Tuấn Lâm cười cười: “Biết rồi.”

“Ồ, ai thế?”

“Đúng rồi, ai mà lại si tình thế!” Một người khác cũng ồn ào hùa theo.

Trải qua khoảng thời gian chung sống lâu nay, những người khác trong ký túc xá cũng biết có một người luôn âm thầm tặng sao cho Hạ Tuấn Lâm, giờ phút này đều không ngăn nổi tâm hồn hóng hớt.

Hạ Tuấn Lâm cười cong cả mắt: “Đánh bài còn thiếu người không? Thêm tôi với.”

“Ố hồ, cậu còn muốn chuyển đề tài nữa sao hả!”

“Còn cứng ngắc thế nữa chứ!”

“Cậu không muốn nói thì thôi, nào nào nào, vòng tay thông minh của cậu đã thêm ứng dụng chưa? Cứ vào thẳng phòng là được rồi, bọn tôi sắp kết thúc ván này rồi.”

Thời gian ba ngày chớp mắt đã trôi qua.

Giống như trước đó bác sĩ đi theo ông cụ Giản đã nói, cũng giống như những gì lan truyền giữa các binh sĩ, đợt nghĩa vụ quân sự của họ kết thúc trước thời hạn.

Khoảng thời gian này, Hạ Tuấn Lâm tổng cộng chỉ làm được một nhiệm vụ, hơn nữa là một nhiệm vụ canh gác hết sức bình thường - Không có một Trùng tộc nào không biết trời cao đất rộng xuất hiện ở đây nữa.

Thời gian còn lại, ông cụ Giản có đến hai lần, nhưng đều không nói được bao nhiêu đã phải đi.

Sức khỏe của ông cụ hình như càng ngày càng kém.

Tối hôm đó, vì để chúc mừng bắt được mẫu trùng, và cả việc đánh chiếm được tinh cầu trước thời hạn, tất cả những binh sĩ phục vụ nghĩa vụ quân sự đều được tập trung lại, tổ chức một buổi lửa trại linh đình.

Mọi người quây quần bên lửa trại, vừa nhảy vừa hát, ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt tất cả mọi người.

Dùng vòng tay thông minh tạo thành màn hình lớn, bắt đầu phát video đã được cắt nối biên tập ở cách đó không xa.

Có cảnh binh sĩ và Trùng tộc chiến đấu.

Có cảnh binh sĩ mới lần đầu làm nhiệm vụ trở về nôn thốc nôn tháo.

Còn có cảnh mọi người cùng uống rượu, tán gẫu với nhau về kế hoạch tương lai của mình.

Và cả hình ảnh không biết là giáo quan nào đứng trên cao, quay lại cảnh Trùng tộc nghĩ cách cứu viện mẫu trùng lúc đó, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, tập trung bên cạnh tường thành, chưa từng lùi bước, hăng hái gϊếŧ Trùng tộc.

Trùng tộc nhiều như gió lốc cuồn cuộn, máu tươi văng tung tóe, đồng thời cũng khiến trái tim tất cả mọi binh sĩ hợp lại với nhau.

Cho dù những binh sĩ trong video là cùng khóa với Hạ Tuấn Lâm, hay là khóa của Từ Khuê thì đều hợp lại một lòng, khiến mọi người kích động khôn nguôi, lại lệ nóng doanh tròng.

“Bà cha nó, mọi người vốn dĩ đang vui vẻ mà, sao lại đột nhiên bắt đầu chiếu cái này vậy hả.”

“Đúng thế, bụi bay vào mắt tôi rồi đây này.”

“Trước khi tôi đi nghĩa vụ quân sự chỉ một lòng muốn về nhà, nhưng không ngờ, bây giờ thật sự sắp được về nhà rồi lại có cảm giác lưu luyến không nỡ. Không nỡ rời khỏi nơi này, cũng không nỡ rời xa các cậu…”

“Tôi thì lại cảm thấy không sao cả, sau khi trở về chúng ta lại liên lạc với nhau, cũng không phải không gặp lại nữa mà.”

“Nói thì nói thế…”

Nói thì nói thế, nhưng cũng giống như họp lớp thời học sinh vậy, mỗi người đều sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình, dưới sự hối hả của thời gian, sẽ luôn có người vắng mặt, đội hình của bọn họ cũng sẽ không thể chỉnh tề như trước được nữa, dần dần, có thể sẽ chỉ còn sót lại một người duy nhất.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm có hơi cảm khái.

Cậu và Tống Á Hiên, Ngao Tử Dật ngồi cùng nhau, ngọn lửa bập bùng trong mắt.

Tống Á Hiên thấp giọng nói: “Trước khi tới đây tôi vô cùng sợ Trùng tộc, ngày nào cũng ước gì ngày hôm sau có thể về Vọng Thành ngay lập tức, nhưng bây giờ, lúc thật sự sắp về rồi tôi lại cảm thấy mình có có thể gϊếŧ Trùng tộc thêm hai năm nữa…”

“Đúng thế.”

Ngao Tử Dật than nhẹ: “Con người ấy mà, sẽ luôn thay đổi.”

Hạ Tuấn Lâm đang muốn nói chuyện thì bả vai đột nhiên bị đè lại, cậu quay đầu nhìn.

Nghiêm Hạo Tường đi tới, ngồi xuống bên tay trái cậu, anh quay đầu sang, đôi mắt lạnh lùng nói: “Đang nói gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm: “Nói chuyện ngày mai là phải về Vọng Thành rồi.”

Tống Á Hiên và Ngao Tử Dật ngồi bên cạnh cũng thấy giáo quan Hạ đến, hai người đều nở nụ cười hiểu ngầm, hai người nhìn nhau rồi đẩy vai đối phương, nhường nơi này lại cho hai người kia.

“Chúng tôi không muốn làm bóng đèn đâu. Lâm Lâm, lát nữa về ký túc xá nhớ gọi bọn tôi đó!” Tống Á Hiên nói.

Hạ Tuấn Lâm cong mắt cười: “Được.”

Đợi đến khi bên cạnh chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lập tức quay đầu lại, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói: “Ngày mai anh sẽ khởi hành đi Đế Đô.”

“Ừm.” Hạ Tuấn Lâm đã sớm đoán được, cậu dặn dò: “Dù sao phi thuyền anh ngồi cũng mang theo mẫu trùng, có thể sẽ có đạo tặc vũ trụ ngấp nghé, trên đường đi nhất định phải cẩn thận. Thuốc ức chế ba mẹ gửi tới có đủ dùng không?”

“Đủ.” Nghiêm Hạo Tường nói rồi hỏi cậu: “Em còn nhớ những lời Nghiêm Dục đã từng nói với em không?”

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt: “Câu nào?”

Nghiêm Hạo Tường nói: “Công khai. Công khai mối quan hệ của chúng ta.”

Anh nhìn dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm đầy kinh ngạc, thấp giọng nói: “Mức độ hiếm hoi của mẫu trùng em cũng biết rồi đó, lần này đi Đế Đô anh sẽ trực tiếp công khai thân phận. Anh cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, lông mi dài cũng theo đó cụp xuống: “Nhưng em không cần phải lo lắng, thân phận bây giờ của anh là do người bên trên ngụy tạo giúp anh, dù sao thì sức mạnh tinh thần của Quân đoàn trưởng của Quân đoàn Phần Diệm cũng là 3S."

Sức mạnh tinh thần 3S ít đến đáng thương, nếu thật sự đánh nhau, chắc chắn bên phía quân bộ sẽ tổn thất càng nhiều. Trước đây Nghiêm Phần chỉ một mình tới quân đội liên minh, Mã Gia Kỳ dẫn những đội viên khác đến cũng không ngăn anh lại được, có thể thấy anh mạnh đến cỡ nào.

Ở góc độ này mà nói, từ một đạo tặc vũ trụ biến thân trở thành nhân tài dốc sức vì quốc gia, quốc gia đương nhiên sẽ vô cùng hoan nghênh.

“Họ sẽ không cảm thấy anh không dễ khống chế hay đại loại thế chứ?” Hạ Tuấn Lâm hỏi.

“Không đâu.”

Nghiêm Hạo Tường nói: “Họ đã sớm biết rồi, anh thích làm việc theo ý mình, sẽ không chịu khống chế.”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Hiểu rồi.

Nhân cách Nghiêm Phần này cũng giống như một chi tiết truyện phi logic không theo lẽ thường vậy.

Anh muốn làm gì, người khác quả thật không ngăn lại được.

“Đồ ăn em làm có tác dụng tăng cường sức mạnh tinh thần, trải qua thời gian gần hai năm nay, sức mạnh tinh thần của anh dù ít dù nhiều cũng đều đã tăng lên rồi. Trước đây bọn họ đã khống chế không được, càng đừng nói đến bây giờ.”

Nghiêm Hạo Tường suy tư một lát rồi nói: “Nếu đã xác định chuyện này rồi, có lẽ họ sẽ thành lập một tiểu đội, chuyên môn giám sát hành động sau này của anh, phân tích xem anh có bạo động không. Chỉ cần anh an an ổn ổn thì sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt,

Trước đây chuyện thức ăn có thể gia tăng sức mạnh tinh thần, Hạ Tuấn Lâm không hề biết gì. Cậu còn cho rằng là nhờ công dụng của thịt Trùng tộc, không ngờ rằng thời gian sớm như thế đã có công hiệu rồi?

Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý mấy chuyện này lắm, cái cậu quan tâm hơn cả là câu sau kia.

“Giám sát?” Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.

Nghiêm Hạo Tường vươn tay, ngón tay hơi lạnh đề trên trán Hạ Tuấn Lâm, vuốt đi nếp nhăn giữa mày cậu.

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường: “Như thế chẳng phải là anh không còn chút riêng tư nào sao?”

“Anh không để ý.”

Đôi mắt xinh đẹp của Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm, anh nói: “Huống chi bọn họ cũng chỉ giám sát một mình anh, hơn nữa cũng không phải là vĩnh viễn, có thể… Có thể sẽ kéo dài tầm một hai năm gì đó. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không giám sát mọi lúc mọi nơi, nhất định sẽ để lại thời gian riêng tư cho anh.”

Những người đó cũng không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ suy xét đến khả năng chịu đựng của Nghiêm Hạo Tường.

Nếu chọc Nghiêm Hạo Tường tức lên thì sẽ không ổn.

Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường không để ý cũng thở phào nhẹ nhõm: “Bọn họ đều nghĩ như thế sao?”

“Vậy thì được.”

“… Còn em thì sao?”

“Hả? Em không sao hết.” Hạ Tuấn Lâm nhún vai: “Em không để ý lắm tới mấy cái này, huống chi anh cũng đã nói rồi đó, cũng chẳng phải là cả đời, chỉ là một hai năm thôi mà.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm.

Trên mặt Hạ Tuấn Lâm quả thật không có bất cứ sự không tình nguyện nào, thậm chí cậu còn vô cùng tự nhiên mà nghiêng người dựa vào lòng Hạ Tuấn Lâm, cọ cọ tìm một tư thế thoải mái, nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh.

Hai người đều không nói gì nữa.

Hai người ở một góc nho nhỏ thế này, nhưng lại giống như đã tách biệt với những người xung quanh.

Đám người đang cười đùa vui vẻ cách đó không xa đang tụm năm tụm ba, át đi tiếng lửa cháy bùm bùm, gần hơn nữa là chỗ cây đại thụ, từng đôi trai gái đang thân mật nói nhỏ với nhau.

Không lâu sau, quân ca vang lên.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hỏi: “Có phải anh vô dụng lắm không?"

Hạ Tuấn Lâm: “?”

Hạ Tuấn Lâm hơi sửng sốt, cậu ngẩng đầu hỏi: “Cái gì?”

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại mím môi, không nói lại nữa.

Thật ra Hạ Tuấn Lâm nghe được Nghiêm Hạo Tường mới nói gì, chỉ là cậu không ngờ rằng Nghiêm Hạo Tường lại nghĩ thế mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay ôm mặt Nghiêm Hạo Tường rồi nhéo lên đó vài cái, cậu chuyển sang đề tài khác, nhưng đề tài này vẫn có liên quan tới Nghiêm Hạo Tường: “Chữ trong ngôi sao là anh viết đúng không?”

Nghiêm Hạo Tường: “… Sao thế?”

Anh làm như nói rất tự nhiên, nhưng vành tai đã đỏ bừng.

Hạ Tuấn Lâm bật cười: “Không có gì, chỉ là em muốn nói, em cũng yêu anh.”

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thẳng người dậy hôn Nghiêm Hạo Tường, sau khi cái hôn dịu dàng này kết thúc, Hạ Tuấn Lâm ôm mặt Nghiêm Hạo Tường, thấp giọng nói: “Em không cảm thấy anh vô dụng, nhưng mà anh cứ trốn tránh hết lần này đến lần khác, ít nhất là thật sự rất vô dụng trong phương diện này đấy.”

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm như lưu manh cụng vào Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường: “…”

Vốn dĩ tâm trạng Nghiêm Hạo Tường có chút khó chịu, nhưng nháy mắt đã bị quét sạch không còn.

Anh bật cười, hàm hồ hỏi cậu: “Không phải có Nghiêm Dục đấy sao?”

“Sao mà giống được.”

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, thấy nét u sầu giữa đôi mày Nghiêm Hạo Tường đã tản bớt một chút, cậu cười híp mắt nói: “Em không giỏi ăn nói, không nói được gì cả, nhưng em biết, Tường Tường, anh là độc nhất vô nhị, là người không thể thay thế được. Anh phải biết rằng trong cả vụ trụ này chỉ có một Nghiêm Hạo Tường mà thôi. Em không biết tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy, có thể là người khác nói anh vô dụng, nhưng đó là bởi vì bọn họ không hiểu anh, không nhìn thấy những ưu điểm của anh, nhưng anh tuyệt đối không thể nói như thế. Trên thế giới này, không có ai sẽ yêu anh hơn chính anh.”

“Không có người nào là vô dụng cả. Nghiêm Hạo Tường, chỉ về mặt thân phận thôi, anh chính là nhân cách chủ của hai nhân cách kia, nếu không có anh cũng sẽ không có bọn họ. Anh là con trai của một cặp vợ chồng, là chồng của Hạ Tuấn Lâm, cũng là bảo bối mà em yêu nhất.”

“Tường Tường, em ở Vọng Thành đợi anh về nhà.”
« Chương TrướcChương Tiếp »