Chương 32: Bây giờ anh còn sức hôn em không?

Hạ Tuấn Lâm vẫn đủng đỉnh ngồi trên ghế sofa nhìn những người máy nhỏ kia bận rộn. Trong lòng cậu còn đang tính toán xem lần sau gặp lại Nghiêm Phần sẽ xử lý anh thế nào.

Đồ đạc đã được chuyển đi gần xong, bên ngoài vang lên tiếng động, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn, phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường trở về.

Mắt cậu sáng lên, đứng phắt dậy gọi: “Chồng ơi!”

Nghiêm Hạo Tường điều khiển xe lăn, ánh mắt anh liếc nhìn đám người máy, hỏi: “Có chuyện gì thế này?”

Hạ Tuấn Lâm sững lại.

Cậu còn chưa kịp giải thích, đám người máy nhỏ bên cạnh kia đã thu nhận câu hỏi, đèn sáng lấp lóe, cướp lời: “Ngài Nghiêm Phần còn dặn dò, nếu có người hỏi chuyện chuyển nhà sẽ nói là vì có một quý ngài tên là Hạ Tuấn Lâm không chứa chấp nổi ngài ấy…”

Vẫn là đoạn trả lời mà bọn chúng nói cho Hạ Tuấn Lâm nghe.

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Nghiêm Hạo Tường: “…”

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy cạn lời.

Không ngờ Nghiêm Phần còn có thủ đoạn này để ở đây để hố cậu nữa à?

Hạ Tuấn Lâm âm thầm cười khẩy, cậu đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, hai tay đặt lên đôi vai anh, quỳ người xuống bên cạnh.

Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng cậu dịu dàng hỏi: “Lúc trước em đã kể với anh chuyện này rồi mà? Chúng ta kết hôn rồi, anh trai còn ở trong nhà cũng không hay lắm. Lúc trước anh trai anh cũng đồng ý chuyển đi rồi, ai mà biết anh ấy lại thiết lập mấy câu nói này cho người máy chứ… Chuyện lúc trước… Anh không nhớ gì nữa sao?”

Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, một lúc sau mới lấp lửng nói: “Ừ!”

Trí nhớ của Nghiêm Hạo Tường hai ngày hôm nay chẳng biết vì sao rất hỗn loạn, thực ra anh cũng không nhớ những lời Hạ Tuấn Lâm từng nói với mình nữa nên chỉ đành trả lời như thế.

Hạ Tuấn Lâm cười lên, đôi mắt hơi cong, nói: “Lúc trước em còn đang nghĩ nhà họ Nghiêm không thiếu nhà, để anh ấy ở nơi khác cũng tiện cho vợ chồng mình. Anh xem, em thích mặc đồ ngủ đi lại trong nhà, còn thích tiện đâu cũng hôn anh nữa, đợi sau này em sẽ còn làm nhiều hơn… Những chuyện này… Chẳng may không cẩn thận để anh trai nhìn thấy có phải sẽ không hay không?”

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt, nhẹ quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách của Hạ Tuấn Lâm đã rất gần đến anh.

Mặc dù miệng Hạ Tuấn Lâm cứ bắn như súng liên thanh toàn nói mấy chuyện kỳ quặc nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu lại rất nghiêm túc và điểm nhiên, cứ như thể cậu chỉ đang nói chuyện hôm nay thời tiết rất đẹp thôi.

Gương mặt của cậu rất đẹp, hàng lông mi vừa dày vừa dài, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, lúc này khóe miệng cậu lại cong lên, chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường khiến người ta chẳng thể nào nghĩ đến chuyện trách cứ cậu nữa.

Cho dù cậu có đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần cậu dùng biểu cảm này nhìn, chắc chắn sẽ không ai từ chối nổi cậu.

Nghiêm Hạo Tường chỉ đành khàn giọng đáp: “Ừ!”

Hạ Tuấn Lâm cười hí hửng sà đến hôn vội lên khóe môi Nghiêm Hạo Tường: “Em biết là chồng tốt với em mà. Đúng rồi, hôm nay em ăn cơm với ba mẹ, hai người cũng nói chuyện của anh trai cho em nghe nên em mới biết tại sao tính khí anh trai kém thế… Anh nói xem, em bảo anh ấy đi thế này, anh ấy có tức giận, gây phiền phức cho em không?”

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: “Ba mẹ nhắc đến Nghiêm Phần với em à?”

Hạ Tuấn Lâm: “Vâng. Ba mẹ nhắc một chút đến chuyện ngày xưa, nhưng cũng không nói nhiều lắm.”

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt nhìn xuống, ngón tay anh gõ nhịp lên tay cầm xe lăn, sau đó cả ngón tay lại siết mạnh.

Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm nhận được không khí xung quanh trong chốc lát trở nên căng thẳng.

Cậu ngây người hỏi: “Anh làm sao thế?”

Nghiêm Hạo Tường hơi chau mày, giọng điệu gấp gáp nói: “Mau rời khỏi đây đi. Mau lên…”

Hạ Tuấn Lâm: “?”

Hạ Tuấn Lâm chẳng hiểu gì, còn đám người máy nhỏ trong phòng thì đều dừng hết động tác trên tay lại, đèn sáng màu đỏ lấp lóe điên cuồng, bọn chúng đồng loạt lùi ra ngoài cửa: “Kiểm tra được có người mắc chứng bạo loạn tinh thần trong khoảng cách mười mét, xin mau chóng tránh xa.”

Giọng nói của người máy không ngừng lặp lại.

Bạo loạn rồi ư?

Bất ngờ như thế?

Tại sao?

Chẳng phải lúc trước đã kiểm tra anh đã ổn hơn rồi sao?

Hạ Tuấn Lâm bất giác quay đầu đi tìm sợi dây lần trước mình dùng buộc Nghiêm Hạo Tường.

Sợi dây ấy lần trước gây chuyện nên bị thất sủng, nhất thời Hạ Tuấn Lâm không nghĩ ra được vứt nó ở xó xỉnh nào. Cậu vừa về phòng tìm một chuyến, lúc quay trở lại đã nhìn thấy trong tròng mắt Nghiêm Hạo Tường một màu đỏ sẫm.

Hai tay anh đang bấu chặt lấy xe lăn, gió bão ngưng tụ xung quanh bắt đầu điên cuồng tấn công những đồ vật có sinh mạng trong phòng.

Nếu lúc này mà có người nào khác ở đây nhất định sẽ bị kí©h thí©ɧ đến phát điên ngay lập tức.

Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không bị ảnh hưởng.

Nét mặt cậu vẫn như lúc thường, bình tĩnh cầm sợi dây thừng đi về phía Nghiêm Hạo Tường.

Thậm chí cả bước chân của cậu cũng không hề ngừng lại.

Nghiêm Hạo Tường như cảm nhận được, anh quay ngoắt lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong giọng nói đè nén và đau khổ: “Đừng… Đừng lại gần anh.”

“Chỉ một chút là ổn thôi, anh đừng sợ.”

Hạ Tuấn Lâm nói rất nhẹ như đang dỗ dành trẻ con, cậu tiến gần đến phía sau Nghiêm Hạo Tường, tay chân nhanh nhẹn buộc chặt lấy người trước mặt.

Thế nhưng lúc này đã hơi muộn rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cánh tay cơ bắp co rút đã bắt đầu không ngừng chảy máu của Nghiêm Hạo Tường, “Phựt” một tiếng.

Chứng bệnh này một khi phát ra sẽ khiến người bệnh không tự chủ được mà có hành vi tự gây tổn hại cho chính mình. Đúng là phải dạy dỗ Nghiêm Hạo Tường để sửa hành vi này sớm đi thôi.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm thấy tức giận nên lúc đưa thuốc cho Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà hơi mạnh tay, oán trách nói: “Cứ cho là năng lực tự chữa lành của anh tốt cũng không thể tự tổn thương đến mình thế chứ.”

Nghiêm Hạo Tường chẳng nói được nổi thành lời nữa.

Anh nhắm chặt mắt cố nhịn hết những đau khổ trong lòng.

Đau đớn của chứng bạo loạn tâm thần có đôi khi đến chính người mắc bệnh cũng không thể diễn tả hết được.

Cơ thể cứ như một tấm vải đang bị xé rách từ từ, đầu như bị người ta dùng sức cạy ra, còn tủy như bị người lấy dụng cụ hút hết, mỗi đoạn xương trên người như đang bị búa đập tuy không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ, đập mãi không thôi.

Vậy nhưng trí não lại cực kỳ tỉnh táo, tất cả cảm quan trong cơ thể như được phóng đại không giới hạn, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn nghe ra được cả tiếng khóc của trẻ nhỏ ở cách xa hàng cây số.

Cảm giác đau khổ ấy khiến cho người ta chỉ muốn chết luôn đi, nhưng cũng lại khiến người ta duy trì tỉnh táo mãi mãi.

Đuôi mắt anh phiếm đỏ sọng lên như bị nhuộm màu, đầu hơi nâng cao để lộ cần cổ yếu đuối trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

Gió lốc cực lớn cuồng loạn, tàn phá trong phòng khách.

Hạ Tuấn Lâm quỳ bên cạnh gió lốc nhưng lại bị cách biệt với thế giới của Nghiêm Hạo Tường.

Anh giống như đang ở một thế giới khác.

Đôi mắt đỏ sọng của Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Cậu nhìn lại Nghiêm Hạo Tường rồi bỗng nhiên xông đến hôn lên đôi mắt của anh.

Nghiêm Hạo Tường vô thức nhắm mắt lại.

Đôi môi mềm mại chạm vào lông mi, sau đó áp sát vào mí mắt của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.

Cậu buông Nghiêm Hạo Tường ra, không tiếp tục an ủi người bị trói lại trên xe lăn nữa. Thay vì nói mấy lời như “Lát nữa sẽ ổn thôi”, “Anh cố nhẫn nhịn thêm một chút”, cậu lại chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, thời gian cứ như đang quay lại khi cậu còn nhỏ vậy.

Vào đêm.

Bầu trời xung quanh tối hẳn, thời gian vẫn chầm chậm trôi đi, khi Hạ Tuấn Lâm không còn nghe thấy tiếng cố ép nhẫn nhịn bên cạnh nữa mới đứng dậy bật đèn, nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Tiếng hô hấp mỏng manh của Nghiêm Hạo Tường vang khắp trong gian phòng.

Anh đã yên tĩnh lại nhưng dường như quá mệt mỏi, hoặc dường như ngất đi nên cũng không mở mắt.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt Nghiêm Hạo Tường, gọi: “Nghiêm Hạo Tường? Anh còn tỉnh không?”

“Kết thúc rồi.” Nghiêm Hạo Tường khàn khàn nói: “Về phòng thôi.”

Hạ Tuấn Lâm đáp lời, đẩy Nghiêm Hạo Tường về phòng.

Cậu đỡ lấy Nghiêm Hạo Tường, đặt anh lên giường, lấy chiếc khăn lông lau qua người cho anh, đặc biệt là những nơi toát mồ hôi, sau đó tự mình tắm rửa mới lên giường nghỉ ngơi.

Đệm giường mềm mại lõm xuống.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu ngắm Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đã cởi hết quần áo, nghiêng người quay lưng về phía anh, tấm lưng trần trụi lộ ra dưới ánh trăng bạc có hơi gầy còm, xương cánh bướm nổi rõ giống như đôi cánh đang dang rộng muốn bay lên.

Cho dù là cách thức khi cậu trói anh lúc trước hay là yên tĩnh ở bên anh, hay cả là sự chăm sóc tận tình ấy đều khiến cho Nghiêm Hạo Tường thảng thốt.

Hạ Tuấn Lâm đã trải qua những chuyện gì mới có thể làm những việc kia thuần thục đến thế?

Vì sao cậu không chê bai anh?

Là vì cậu thực sự thích anh sao?

Nhưng ánh mắt khi Hạ Tuấn Lâm nhìn anh có lẽ có thích nhưng tuyệt đối không hề có yêu.

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không biết được suy nghĩ này của Nghiêm Hạo Tường.

Cậu vừa lên giường đã như rất lạnh, cứ vùi mình vào trong chăn, sau đó bèn dang rộng hai tay kéo Nghiêm Hạo Tường, vòng tay ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng, vừa siết vòng tay vừa hỏi: “Bây giờ anh còn sức hôn em không?”