Chương 43: Phim truyền hình bây giờ cũng không dám diễn như vậy

Sắc mặt Hạ Du trắng bệch.

Cho dù cậu ta có không thích nhìn sắc mặt người khác hơn đi nữa, cũng biết mình vừa mới nói sai.

Nhưng xin lỗi thì không thể xin lỗi được.

Trong lòng Hạ Du thực sự oán hận Hạ Tuấn Lâm nói chuyện này cho Hạ Nguy Vân, làm ầm ĩ tới mức người nhà họ Hạ đều tới đây xem cậu ta bẽ mặt, còn bị hỏi trước mặt mọi người, rất mất thể diện, cho nên cuối cùng chỉ cúi đầu dịch sang bên cạnh, không nói lời nào.

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy, cũng không để ý, cười híp mắt chào hỏi những họ hàng ở đây rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Trong mắt cậu hiện lên vẻ hứng thú, chuẩn bị coi trò vui.

Hạ Nguy Vân là gia chủ ngồi ở chỗ cao nhất, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại rất vừa lòng với hành động của Hạ Tuấn Lâm.

… Trước đây ông ta vẫn luôn cảm thấy Hạ Tuấn Lâm không hiểu chuyện, nhưng bây giờ xem ra, Hạ Tuấn Lâm còn ngoan hơn nhiều so với Hạ Dục và Hạ Du!

Người nhà họ Hạ ở đây đều có mắt, chắc chắn có thể nhìn ra được sự đối lập giữa Hạ Du và Hạ Tuấn Lâm.

Một người than trời trách đất, bản thân làm sai còn không biết hối cải xin lỗi, ngược lại còn trách móc người khác nói chuyện này ra, không biết giáo dưỡng từ nhỏ đi đâu luôn rồi.

Thái độ một người khác lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, hoàn toàn không so đo với người là em trai như Hạ Du, chào hỏi người trong nhà xong liền tìm một vị trí trong góc, không lấy lòng mọi người.

Cao thấp đã thể hiện rõ ràng.

Càng đừng nói tới việc chuyện không thấy tiền trong tài khoản của công ty, còn là do Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra đầu tiên.

Hạ Tuấn Lâm xuất sắc như vậy, là con trai của Hạ Nguy Vân ông ta.

Mà không lâu nữa, Hạ Tuấn Lâm sẽ gả cho Đinh Trình Hâm…

Nghĩ tới đây, Hạ Nguy Vân hứng khởi vô cùng, ông ta ưỡn l*иg ngực, trừng Hạ Du một cái, bày ra khí thế của gia chủ, trầm giọng nói: “Nếu như người đã tới đủ rồi thì nói xem rốt cuộc là chuyện gì đi.”

Những họ hàng tới đây tối nay chưa nhận được tin tức gì cả.

Trước đó bị gọi tới còn tưởng rằng Hạ Nguy Vân muốn chỉnh đốn chuyện gì, bây giờ xem ra, có lẽ không phải như vậy.

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Hạ Dục và Hạ Du đang đứng ở kia.

Nhưng hai người này chẳng ai nói tiếng nào, đều không muốn làm kẻ đứng đầu chuyện này.

Hạ Nguy Vân dứt khoát nói: “Hạ Dục, cháu nói đi.”

Hạ Dục bị gọi tên, trong mắt lóe lên vẻ bực bội.

Trong lòng cậu ta không bình tĩnh nổi.

Rõ ràng những người kia đều là Hạ Du quen biết trước, sau này mới kéo cậu ta đi làm quen.

Bây giờ Hạ Du lại chẳng nói gì, muốn để cậu ta tiếp tục gánh tội thay sao?

Nhớ tới lúc trước ở quán bar, Hạ Du cũng làm như vậy, khiến cho Hạ Dục bị người khác làm mất thể diện, trong lòng cậu ta càng thêm không vui.

Cậu ta vô thức nhìn mẹ mình một cái, nhưng chỉ trong chốc lát đã thu lại tầm mắt.

Cụp mắt xuống, Hạ Dục ngoan ngoãn nói: “Chuyện là thế này ạ, thời gian trước, em trai tới tìm cháu, nói rằng em ấy mới quen được vài người bạn, mời cháu cùng đi chơi. Đúng lúc cháu nhàn rỗi không có việc gì nên đi cùng luôn, quen biết mấy người kia. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, thi thoảng đi hát hò, đều là kiểu xã giao rất bình thường, sau này một người trong đó nói rằng có cách để kiếm tiền, còn đưa tài khoản của cậu ta ra, chúng cháu hỏi thì cậu ta nói rằng cậu ta đánh bạc mà có…”

“Đánh bạc?”

Bác cả trừng to mắt: “Con tới loại chỗ như vậy ư?”

Rõ ràng là bà ta rất tức giận, chưa nghe tới lời tiếp theo của Hạ Dục mà đã ném thẳng chén trà trong tay qua, đập mạnh lên trên người Hạ Dục.

Cơ thể Hạ Dục run lên, cố gắng chịu đựng không trốn tránh.

Giọng nói cậu ta run rẩy: “Mẹ, con sai rồi. Nhưng mẹ cũng biết đấy, con không có hứng thú với đánh bạc, từ nhỏ tới lớn chưa từng đi tới chỗ đó, khi đó Hạ Du cũng nói rằng đi cũng chẳng sao cả, không phải Hạ Tuấn Lâm cũng đi hay sao.”

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị vạ lây chớp chớp mắt, mỉm cười với những tầm mắt xung quanh đột nhiên nhìn sang.

Thái độ thân thiện vô cùng.

Trên mặt những người kia có chút khác thường, nhưng rất nhanh đã chuyển sự chú ý đi.

“Lúc đó con và Hạ Du nghĩ rằng, sòng bạc cũng không ép tiêu tiền, trong tay bọn con có một chút tiền, chỉ cần dừng tay kịp thời là được, cho nên mới đi cùng với mấy người kia.”

Hạ Du đứng bên cạnh Hạ Dục há miệng.

Lời Hạ Dục nói, tuy rằng đều là sự thật, nhưng mỗi lần Hạ Dục nói, giọng điệu luôn vô thức nhấn mạnh tên của Hạ Du, khiến Hạ Du cảm thấy có chỗ nào đó kì lạ.

Sắc mặt bác hai đã vô cùng khó coi: “Hạ Dục, cháu nói như vậy chẳng có nghĩa gì cả, khi đó…”

“Để Hạ Dục nói.”

Hạ Nguy Vân ngắt lời bác hai.

Sắc mặt bác hai xanh mét.

Bà ta hung hăng trừng Hạ Nguy Vân một cái, rồi lại trừng thằng con trai chẳng được nước nôi gì của mình.

Trước đó khi Hạ Nguy Vân hỏi rằng chuyện là thế nào, Hạ Du nên chủ động đứng ra nói mới phải!

Bây giờ cũng nên ở bên cạnh thêm nếm vào, nhắc nhở mọi người rằng chuyện này không phải một mình cậu ta làm.

Bác hai ra hiệu cho Hạ Du, chỉ đáng tiếc là Hạ Du không hề nhìn bác hai.

Khiến cho bác hai càng thêm tức giận hơn.

Hạ Dục nói: “Trước khi chúng con đi dòng bạc, thật sự chỉ nghĩ rằng chơi chút thôi, nhưng ngày đó tỉ lệ thắng rất kì lạ, thắng mãi không ngừng. Không chỉ là bọn con mà cả những bạn cùng tới đánh bạc khác nữa, đều luôn thắng, thậm chí tiền mà bọn họ bỏ ra còn nhiều hơn bọn con. Bởi vì thẳng thực sự quá nhiều, tiền có được quá thuận lợi, cho nên chúng con cũng trở nên to gan hơn.”

“Thắng mãi không ngừng?” Bác cả cất lời hỏi.

“Vâng.”

Hạ Dục nhỏ giọng nói: “Chính bởi vì quá dễ dàng, chúng con đều có cảm giác tuyệt đối sẽ không thua. Vừa có suy nghĩ như vậy xong thì đột nhiên bắt đầu có thua có thắng, cuối cùng thua càng nhiều, gần như không thể thắng nổi nữa.”

Con người lúc đánh bạc đều sẽ có tâm lí tức giận.

Thắng rồi sẽ muốn thắng càng nhiều, mỗi lần đều nói là lần cuối cùng, nhìn thấy thắng được tiền sẽ không nhịn lòng nổi mà có lần tiếp theo.

Mà một khi thua rồi sẽ cảm thấy không chấp nhận được, muốn thắng lại số tiền đã bị thua, bọn họ thường cho rằng vận may của mình tệ cũng chỉ là tệ nhất thời, sẽ không tệ mãi được.

Chỉ cần cho bọn họ cơ hội lật lại được, bọn họ nhất định sẽ kiếm được lại số tiền đã thua trước đó.

Chỉ cần một lần thôi là đủ.

Nhưng tiền của đa số mọi người đều không chống đỡ được tới cuối cùng.

“Bọn họ rất trượng nghĩa, nói đồng ý cho bọn con vay tiền.” Giọng Hạ Dục khẽ ỉu xìu xuống, trên mặt nóng bừng.

Kể lại chuyện đã xảy ra trước mặt nhiều người như vậy, Hạ Dục càng cảm nhận sâu sắc rằng hành động khi đó ngu ngốc tới nhường nào, nhưng khi đó cậu ta đã chìm đắm vào trong cảm xúc, căn bản không thể nghĩ được nhiều như vậy.

Hạ Du lại là một người dễ bị cảm xúc tác động, cũng hoàn toàn nóng đầu, hai người chỉ có một tầm mắt, thế là lập tức quyết định sẽ vay tiền.

“Không chỉ bọn con, còn có mấy người khác cũng vay tiền người kia. Sau này con nghĩ lại, cảm thấy rất có thể bọn họ là cùng một hội.”

Mới đầu vay không nhiều, sau đó để thắng mà vay càng ngày càng nhiều thêm, hôm sau bắt đầu lợi thêm lãi suất… Giấy trắng mực đen, đúng lúc dừng ở lãi suất giới hạn của pháp luật, khiến Hạ Dục và Hạ Du đều dại cả người.

Hạ Dục ấp úng nói: “Khi đó đã muộn quá rồi, hai người bọn con quá buồn ngủ, hơn nữa còn tự nhận có quan hệ cũng được với mấy người kia, thế là dứt khoát lên tầng ở cùng bọn họ một đêm. Sáng hôm sau tỉnh lại, con và Hạ Du bị trói ở đầu giường, một người trực tiếp khiêng đại pháo nhắm vào bọn con, không đưa tiền sẽ bắn… Con và Hạ Du cũng không còn cách nào, mới vào tài khoản của công ty lấy tiền…”

Lời còn lại, gần như không cần phải nói nữa.

Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm cong lên ý cười không rõ ràng.

Rồi lại nhìn xung quanh.

Bác cả và bác hai vừa nghe thấy con trai nhà mình gặp phải chuyện này, bị dọa cho mặt hơi tái nhợt, có cảm giác thoát được kiếp nạn, những người khác thì có sắc mặt tự nhiên, dáng vẻ chuyện chẳng liên quan tới mình.

Thậm chí còn có người nói: “Tôi thấy những người kia chỉ dọa các cậu thôi, là các cậu không chịu được, nếu không thì cũng chẳng cần bỏ ra số tiền này!”

“Đúng đó. Bây giờ là xã hội gì chứ? Tên đó dám ra tay là sẽ bị bắt ngồi tù ngay!”

“Các cậu cũng là trẻ tuổi nên mới dễ dàng đưa tiền ra như vậy.”

“Bây giờ phải thế nào đây?”

“Đưa bao nhiêu rồi?”

“Hình như tôi nghe nói là 200 triệu? Nếu như tôi không nhớ nhầm, số tiền đó là để công ty mua vật liệu xây dựng đúng không? Bọn nó cầm đi trả tiền nợ rồi à? Thế công ty phải làm sao đây? Cả một nhà chúng ta, lẽ nào cũng phải uống gió tây bắc với bọn nó sao?”

“200 triệu!!??”

Người có tính cách dễ kích động đã đứng dậy tức giận chửi mắng rồi.

“Giờ còn vì đánh bạc mà đẩy cả công ty vào luôn à? Đầu óc chúng mày bị lợn ăn rồi hả?!”

“Ha ha, đây chính là con trai ngoan mà mấy người dậy đó! Khi đó mặc kệ phản đối, nhất quyết muốn quay về chen chân, đổi họ con thành họ Hạ, bà tưởng không ai biết suy tính của hai người các bà sao? Tôi nhổ vào! Bây giờ nhân lúc còn sớm mà sửa lại đi, rồi lấy tiền ra cho tôi, nếu không mấy người đừng có mong được sống yên!”

“Mấy người cút khỏi nhà họ Hạ đi!”

Liên quan tới lợi ích của cả nhà họ Hạ, cho dù những người ở đây bình thường có quan hệ không tệ với Hạ Dục và Hạ Du, bây giờ cũng tuyệt đối không để yên.

Hạ Dục đau khổ khóc lóc: “Cháu đã biết sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không dại dột như vậy nữa đâu ạ…”

Bác cả bảo vệ Hạ Dục trong lòng, vẻ mặt thương tiếc, sau đấy nhớ ra điều gì đó, tức giận vô cùng, quay đầu sang kéo Hạ Du, to giọng hét lên: “Hạ Du! Rốt cuộc mày quen mấy người kia ở đâu? Bây giờ đi đòi tiền về đi!”

Đúng đấy.

Những người kia là Hạ Du quen biết trước mà.

Nhỡ đâu có thể tìm được bọn họ, biết đâu được có thể đòi được lại tiền thì sao?

Tiêu điểm lập tức biến thành Hạ Du, tất cả mọi người đều đang đợi Hạ Du trả lời.

Hạ Du sững sờ: “Cháu… Cháu quen trên mạng, cháu cũng không biết bọn họ là người ở đâu.”

Hô hấp Hạ Dục nghẹn lại: “Không đúng, không phải cậu nói với tôi cậu là bạn thân với bọn họ sao? Tôi còn tưởng rằng các cậu đã quen biết rất nhiều năm rồi, nếu không sao tôi có thể dễ dàng tin tưởng bọn họ như vậy được?”

“… Đúng vậy, là bạn thân mà, bọn tôi nói chuyện rất vui vẻ, tính tình bọn họ rất hợp với tôi nên tôi gặp mặt bọn họ… Còn không phải vì tôi cảm thấy bình thường anh không có bạn mấy, nên mới muốn giới thiệu cho anh sao!”

Hạ Du không biết ăn nói, nói tới cuối cùng giọng điệu còn mang theo chút tức giận.

Bác hai tát một bạt tai lên mặt Hạ Du: “Sao con có thể dễ dàng bị lừa như vậy hả!”

Bà ta dừng lại: “Nói chuyện với anh trai kiểu gì đấy! Không biết lớn nhỏ!”

Hạ Du trừng to mắt, nói với vẻ không thể tin nổi: “Mẹ, mẹ đánh con ư? Không phải chỉ là mấy đồng bạc sao? Không phải nhà họ Hạ chúng ta có tiền sao? Có 200 triệu thôi mà! Đáng để mọi người như vậy chắc? Quay ra bù vào không phải là được rồi sao?”

Con cái nhà họ Hạ được nuôi trong điều kiện tốt nhất, chưa từng đau đầu vì tiền.

200 triệu tuyệt đối không nhỏ đối với một công ty, nhưng đối với người không có khái niệm gì về tiền như Hạ Du, dường như cũng không nhiều lắm, thêm vào đó mấy năm nay nhà họ Hạ tụt dốc, vẫn luôn trong trạng thái không xoay chuyển được, số tiền này đã trở thành cọng cỏ đè sập nhà họ Hạ rồi.

“Con… Cái đồ không hiểu chuyện này! Lại dám nói như vậy à?”

“Ha, hôm nay tao phải thay ba mẹ mày dạy dỗ mày một trận!”

“Mày tưởng tiền dễ kiếm như vậy sao?”

Người trong sảnh bắt đầu công kích Hạ Du, bác hai thương con, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hạ Nguy Vân ngồi bên lớn tiếng quát bọn họ, bảo mọi người yên lặng, nhưng âm thanh hoàn toàn không chèn ép được ồn ào bên dưới.

Suýt chút nữa thì ông ta không thở nổi, ngồi về chỗ của mình, không ngừng thở dốc.

Du Nhiễm lập tức vươn bàn tay mềm mịn ra xoa l*иg ngực cho Hạ Nguy Vân, nhìn khẩu hình chắc là đang an ủi Hạ Nguy Vân.

Đứa con hiếu thuận là Hạ Trú cũng vội vàng đi tới bên cạnh Hạ Nguy Vân.

Lúc an ủi ba, Hạ Trú còn nhân cơ hội sờ tay Du Nhiễm, ngoài mặt lại như vô tình đυ.ng vào Du Nhiễm.

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Một bên là lời thoại kinh điển trong phim truyền hình thời xưa.

Một bên là tình cảm lén lút máu chó của mẹ kế và con trai tuấn tú.

“Chậc chậc chậc. Phim truyền hình bây giờ cũng không dám diễn như vậy.”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu cảm thán: “Quả nhiên là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng lại vượt qua cuộc sống. Biết chơi, lại còn đủ to gan, trông thế này, mình phải học tập bọn họ thôi.”

Trong khung cảnh hỗn loạn, vòng tay thông minh của Hạ Tuấn Lâm chợt đổ chuông.

Hạ Tuấn Lâm lười biếng giơ tay lên.

Có hai tin nhắn mới tới.

Một trong đó là ngân hàng gửi tới, nhắc nhớ 230 triệu mới được chuyển tới tài khoản của Hạ Tuấn Lâm.

Một tin nhắn khác là Đinh Trình Hâm gửi tới: “Quá trình chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Hạ Thị đã xong, bây giờ chuyển toàn bộ dưới tên cậu. Tuy rằng chỉ có 5% nhưng có ít còn hơn không. Cậu muốn xử lý số cổ phần này như thế nào?”



Chuyện bên lề:

Hạ Tuấn Lâm: Chồng ơi, em có tiền rồi! Có thể nuôi được anh rồi!

Nghiêm Hạo Tường nắm giữ khối tài sản trăm tỉ cùng vô số hành tinh năng lượng: Ừm, nhiều tiền quá.