Chương 61: Trong bóng đêm, tựa như có thứ gì đó đang lẳng lặng ngủ đông

Hạ Nguy Vân vừa nghe Hạ Tuấn Lâm nói, sắc mặt dần dần nghẹn đến đỏ ửng.

Rõ ràng có chút hít thở không thông.

Hạ Tuấn Lâm tới đây chỉ vì muốn thấy dáng vẻ không thoải mái của Hạ Nguy Vân chứ không phải vì muốn khiến Hạ Nguy Vân tức chết, cậu quan sát thái độ của Hạ Nguy Vân, dừng lại lời nói của mình đúng lúc.

Trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua tấm rèm cửa sổ.

Đợi tới khi Hạ Nguy Vân đỡ hơn một chút, Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng: “Gọi tôi tới đây làm gì?”

Hạ Nguy Vân bình ổn lại, vẻ mặt hung ác nham hiểm.

Đầu óc ông ta dần tỉnh táo, đôi mắt nhìn về phía cửa.

Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn qua theo, lập tức thấy Hạ Trú và Du Nhiễm đang đứng ở cửa nói chuyện.

… Hai người này công khai quan hệ xong càng ngày càng trắng trợn táo bạo.

Đèn hành lang tỏa ra ánh sáng trắng bệch.

Hạ Trú đứng dưới ánh đèn, bàn tay cậu ta duỗi ra, cẩn thận chạm vào cái bụng nhỏ của Du Nhiễm, rõ ràng ngập tràn mong chờ với đứa bé trong bụng Du Nhiễm, cậu ta ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt Du Nhiễm, hai người đồng thời lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Người không quen biết nhìn thấy, có khi còn tưởng đây là một đôi vợ chồng có cuộc sống mỹ mãn.

Không ai có thể ngờ được thân phận của hai người.

Càng không biết, quan hệ pháp luật thật sự của họ, thật ra là mẹ con.

Chậc.

Hạ Tuấn Lâm ngồi lên ghế, nhớ lại cốt truyện nguyên tác.

Hình như không nghe nói Hạ Trú từng có con.

Nhưng hiện giờ cốt truyện đã lệch lạc toàn bộ rồi, ngay cả công thụ nguyên tác cũng chịu nguyên nhân bên ngoài tác động làm cho náo loạn, Hạ Trú có thêm một đứa con, cũng không phải không có khả năng.

Hạ Nguy Vân chậm rãi nói: “Ba biết… Con muốn làm gì.”

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, một lần nữa nhìn về phía Hạ Nguy Vân.

Hạ Nguy Vân nói: “Giúp ba, cả bọn họ nữa. Nhà họ Hạ sau này, sẽ không bao giờ tìm con nữa.”

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười một tiếng: “Ông phải biết, dù nhà họ Hạ có tới tìm tôi thì tôi cũng sẽ không chịu khống chế. Có điều, nể mặt dáng vẻ thảm hại của ông lúc này, tôi có thể đồng ý với ông.”

Hạ Nguy Vân vốn dĩ thấp thỏm không yên, cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Sau khi ông ta ngã xuống khỏi xe bay thì được đưa thẳng vào bệnh viện. Vừa nhìn thấy Hạ Trú và Du Nhiễm nắm tay nhau vào bệnh viện, ông ta lập tức nghĩ tới video kia, khí huyết dâng trào, cơn giận phát tiết ra toàn bộ, trực tiếp làm rõ quan hệ của hai người, quên mất chính mình còn đang nằm trên giường bệnh.

Sau đó, mọi thứ của Hạ Nguy Vân đều trở nên bị động.

Vòng tay của ông ta bị bỏ đi, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt.

Muốn gặp những người khác?

Muốn liên lạc với quân đoàn?

Hoàn toàn không có khả năng.

Đứa con trai ông ta luôn hết lòng che chở, trong nháy mắt trở thành kẻ địch lớn nhất của ông ta.

Hạ Tuấn Lâm mà ông ta luôn chướng mắt, lại trở thành tia hy vọng duy nhất của ông ta.

Thật nực cười.

Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Nguy Vân dâng lên một cảm giác không rõ, khóe mắt ông ta có chút ướŧ áŧ, đè thấp giọng nhắc nhở: “Khi con rời đi… Thì cẩn thận một chút. Hạ Trú…”

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, ngắt lời Hạ Nguy Vân: “Tôi biết.”

Nhẹ nhàng vỗ vỗ chân Hạ Nguy Vân, Hạ Tuấn Lâm khách sáo nói: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về rồi, ông ở bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng xuất viện sớm chút.”

Cậu đứng lên, cười như không cười nhìn về phía Hạ Trú và Du Nhiễm ở cửa.

Hạ Trú cũng đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm sửa sang lại cổ tay áo của mình, cười hì hì nói: “Em Hạ Trú à, cả cái cô mà tôi không biết nên gọi là mẹ nhỏ hay là dì, hay là người phụ nữ của em trai nữa, ông xã tôi đang đợi ở nhà, tôi không ở bệnh viện nữa đâu. Sau này có cơ hội, tôi sẽ lại tới thăm ba.”

Du Nhiễm vừa nghe thấy Hạ Tuấn Lâm liên tiếp thay đổi ba xưng hô, sắc mặt thoáng trắng bệch.

Cô ta theo bản năng túm chặt quần áo của Hạ Trú, đáng thương ấm ức nói: “A Trú…”

Đừng nói là Du Nhiễm, ngay cả Hạ Trú cũng cảm thấy lời Hạ Tuấn Lâm nói khó nghe.

Mí mắt cậu ta nhướng lên, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh: “Chúng ta nói chuyện chút nhé?”

“Hả?”

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, không chút nghĩ ngợi nói: “Không cần đâu.”

Hạ Trú: “…”

Hạ Tuấn Lâm bật cười thành tiếp: “Đùa tí tôi, nếu cậu đã muốn nói chuyện thì cứ nói vậy.”

Hạ Trú: “…”

Hạ Trú đè nén tức giận trong lòng, thầm nghĩ, chẳng trách lúc trước Hạ Nguy Vân nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm ở nhà, không được mấy câu đã cảm thấy tim phổi không thoải mái, nếu cậu ta nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm thường ngày, tim phổi chắc chắn cũng không thoải mái nổi.

“Đi theo tôi.”

Hạ Trú bảo Du Nhiễm ở lại phòng bệnh chăm sóc Hạ Nguy Vân rồi đi tới phía đường thoát hiểm.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn thoáng qua một nam một nữ cách đó không xa.

Cậu đi theo Hạ Trú.

Mãi tới góc rẽ, Hạ Trú mới dừng lại.

Cậu ta đánh giá Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên nói: “Anh không phải Hạ Tuấn Lâm.”

Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm vẫn không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ cười tủm tỉm như cũ, cậu thoải mái gật đầu: “Đúng, tôi đã không còn là Hạ Tuấn Lâm trước kia nữa.”

Hạ Trú khựng lại.

Cậu ta nhíu mày: “Lời của anh nói với Hạ Nguy Vân, tôi đã nghe thấy hết rồi. Nói thật, trước đây tôi chưa từng nghĩ Hạ Tuấn Lâm sẽ biến thành dáng vẻ như bây giờ, không ngờ lại thành ra như vậy.”

Trong lòng Hạ Trú, Hạ Tuấn Lâm căn bản không thể làm được nhiều như thế.

Anh ta nên là một người ngu xuẩn, không học vấn không nghề nghiệp, làm việc bốc đồng không có kế hoạch mới phải.

Mà hiện giờ, người này gặp chuyện thản nhiên đối mặt, không chút hoảng hốt, nhìn thấu mọi thứ, biết lợi dụng Hạ Dục và Hạ Du, thiết kế ra mọi chuyện, khiến đám người mưu mô của nhà họ Hạ sụp đổ toàn bộ.

Hay là, trước kia Hạ Tuấn Lâm vốn là như thế, chỉ là vẫn luôn ngụy trang?

Hạ Tuấn Lâm không chút để ý đáp lại một câu: “Lợi hại chứ?”

Vẻ mặt Hạ Trú ánh lên vẻ sâu xa.

Cậu ta liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, gật đầu nói: “Đúng là lợi hại.”

“Thế cậu còn muốn nói gì khác không?”

“Không có.”

“Ồ, thế tôi đi đây.” Hạ Tuấn Lâm đáp lại một tiếng, ghét bỏ nói: “Chỉ có mỗi hai câu này, đáng để cậu đặc biệt đưa tôi tới đây sao?”

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng.

Cậu ta vỗ tay, trên cầu thang đột nhiên có bảy tám người đàn ông đi xuống.

Không gian ở đường thoát hiểm cũng không lớn, mấy người đi xuống, nơi nhỏ hẹp lập tức trở nên chen chúc. Hạ Tuấn Lâm bị vây ở giữa, không có chút khe hở nào để đi ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm hừ nhẹ một tiếng: “Lần sau làm đơn giản chút đi, đừng phiền toái như vậy làm gì.”

Hạ Trú: “…”

Hạ Trú cười lạnh nói: “Tôi tính trăm phương ngàn kế suốt một thời gian dài như vậy, chính là vì có được nhà họ Hạ, nhưng lại bị một mình anh quấy nhiễu kế hoạch, anh tưởng tôi là tượng đất không biết tức giận sao? Có điều, tôi tưởng anh thông minh thế nào, còn không phải Hạ Nguy Vân nói một tiếng đã tới bệnh viện ngay à? Nếu đã tới rồi, thế thì trực tiếp ở lại bệnh viện một thời gian đi!”

“Chậc.”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: “Tôi cảm thấy bệnh viện không hợp với tôi đâu.”

“Việc này không phải do anh quyết.”

Trên tay Hạ Trú khẽ động, bảy tám tên đàn ông trước mặt lao lên, nhưng vừa mới động lại nghe thấy tiếng “Đoàng đoàng”, một khẩu đại bác bắn ngay vào vách tường bên cạnh!

“Ầm.”

Vách tường nổ ra một lỗ lớn.

Mọi người ai nấy đều sửng sốt.

Vật liệu xây dựng ở bệnh viện chắc chắn kiên cố hơn những nơi bình thường khác, nhưng nhìn như vậy, có thể thấy sức mạnh của khẩu đại bác đó lớn đến nhường nào! Nếu như bắn trúng người…

Chỉ sợ họ đều phải nhập viện ngay lập tức.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Vì sao đột nhiên có người tấn công?

Mọi người đều cả kinh không dám lộn xộn.

Chỉ thấy một người phụ nữ tóc ngắn xông tới từ đầu bên kia hành lang, vừa duỗi tay liền ném một cái mặt nạ phòng hộ xuống dưới chân Hạ Tuấn Lâm, một giây sau, mặt kính phòng hộ trong suốt nổi lên, cách ly Hạ Tuấn Lâm.

Một người đàn ông khác cũng đi lên theo.

Sức lực của anh ta cực lớn, mỗi tay một tên, trực tiếp ném hai tên đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm nhất lên cầu thang.

Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt.

“Các người là…”

Hạ Trú sững sờ, liên tục lùi về phía sau, sợ chiến trường ập tới người mình.

Có điều, không ai trả lời cậu ta.

“Xin lỗi.”

Người phụ nữ tóc ngắn quay đầu, sau khi nghe được tiếng lao tới, vội vàng nói với nhân viên ý tế vừa đi tới: “Chúng tôi có chút việc riêng, nhưng rất nhanh sẽ giải quyết xong thôi, đợi sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ tìm người tới tu sửa bệnh viện, mọi chi phí đều do chúng tôi chịu, xin đừng lo lắng.”

Dứt lời, cửa lối thoát hiểm bị cô ấy đóng lại.

Người phụ nữ tóc ngắn này vừa quay đầu, trong nháy mắt, một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ che trời lấp đất lao tới.

Trong đám người, chỉ có Hạ Trú cấp sức mạnh tinh thần A+ khẽ nhíu mày.

Còn lại bảy tám người đàn ông, đều là tay đấm thuê Hạ Trú tìm tới, tuy nhìn cơ bắp rắn chắc nhưng sức mạnh tinh thần không cao, nhất thời bị áp chế quỳ rạp xuống đất, thống khổ rêи ɾỉ.

Hạ Trú lạnh lùng nói: “Ở trong thành phố mà dùng sức mạnh tinh thần tấn công là trái pháp luật.”

Người phụ nữ chớp mắt: “Ngại quá, tinh thần tôi bị bạo loạn.”

Vừa nói chuyện, cô ấy vừa đánh giá Hạ Tuấn Lâm.

… Chỉ bằng cái tên này mà muốn hại bọn họ bị phạt hay sao?

Ai da.

Không đánh một trận thì không rửa được nỗi hận trong lòng!

Hạ Trú không ngờ người phụ nữ này lại không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng không phải tinh thần bạo loạn nhưng lại nói nhăng nói cuội!

Cậu ta nghiến răng nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm có lớp cách ly, đang nhàn nhã xem kịch.

Rõ ràng không bất ngờ chút nào với mọi việc.

“Anh đã sớm biết tôi sẽ ra tay với anh?” Hạ Trú hỏi.

Hạ Tuấn Lâm nhún vai, coi như đáp lại.

Người đàn ông của Quân đoàn Phần Diệm cười nhe răng nanh với Hạ Tuấn Lâm, cung kính nói: “Chào cậu Hạ, lần đầu gặp mặt, cậu có thể gọi tôi là Hổ Tử. Bởi vì nơi này dù sao cũng là bệnh viện, vận dụng sức mạnh tinh thần ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân, thế nên hình ảnh tiếp theo có lẽ sẽ có chút máu me, cậu có thể rời đi từ lối an toàn này trước. Còn chuyện ở đây, cứ giao cho tôi là được. Chờ sau khi kết thúc, tôi sẽ chụp ảnh gửi cho cậu.”

Còn chụp ảnh?

Trình độ nghiệp vụ không tệ đâu.

Trong mắt Hạ Tuấn Lâm tràn ngập ý cười, gật đầu nói: “Được.”

Hổ Tử chỉ vào người phụ nữ tóc ngắn, nói: “Đây là Đoản, sẽ rời đi cùng cậu, bảo vệ cậu về nhà an toàn, xin cậu yên tâm.”

Người phụ nữ tóc ngắn nở nụ cười hiền lành với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

Mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đấy.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục ở đây đúng là không còn ý nghĩa gì.

Cậu nhìn cũng không thèm nhìn Hạ Trú, dứt khoát xoay người ra ngoài, sau khi cách xa khoảng mười mét, lớp kính phòng hộ trên người biến mất, mà phía sau cũng truyền tới vài tiếng kêu thảm thiết.

Cô gái tóc ngắn tiếp tục đi theo Hạ Tuấn Lâm cách đó không xa.

Người vây quanh bên ngoài phòng bệnh hóng chuyện rất nhiều, nhìn thấy hai người ra ngoài, ai nấy đều vội vàng trở về phòng bệnh, nhưng từ vẻ mặt vẫn có thể nhìn ra, bọn họ đã thấy quen những chuyện như thế này rồi.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, quả nhiên là thế giới tương lai tương đối hỗn loạn, khác xa với thế giới bình thường.

Nếu chuyện này xảy ra ở Hoa Hạ, còi cảnh sát chắc chắn đã vang lên rồi.

Vừa về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm lập tức nhận được một đống ảnh chụp.

Hổ Tử: “Cậu Hạ, tôi cố gắng chọn những bức ảnh chụp ở nơi không nhiều máu me, hy vọng cậu xem vui vẻ, còn về em trai Hạ Trú của cậu, vì tùy tiện dùng sức mạnh tinh thần trong thành phố, không khống chế tốt phạm vi tác dụng của sức mạnh tinh thần nên dẫn tới có vài bệnh nhân trong bệnh viện không thoải mái, bị nhốt tạm giam mười ngày.”

Hạ Tuấn Lâm bật cười thành tiếng.

Tâm trạng cậu không tồi, dùng vân tay mở cửa, nhưng vừa bước vào, chân lập tức dừng lại, chần chừ không đi vào bên trong.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, nhướng mày nhìn vào trong phòng.

Trong bóng đêm, tựa như có thứ gì đó đang lẳng lặng ngủ đông.