Chương 75: Tại sao bây giờ lại muốn vứt bỏ tôi đi!

Vào lúc người nhà họ Hạ sắp xếp đặt mua vé phi thuyền, Hạ Trú gọi điện cho Du Nhiễm.

Có lẽ vì nghĩ đến việc mình sắp có một đứa con, nên ánh mắt Hạ Trú trở nên dịu dàng hơn nhiều, cũng chẳng dám nâng cao giọng.

Cứ như nếu cậu ta nặng lời chút thôi thì sẽ dọa chết đứa bé trong bụng Du Nhiễm vậy.

“Nhiễm Nhiễm à, lúc anh không ở đây, có ai gây khó dễ gì cho em không?”

“Bé con có khỏe không?”

“Ừ, anh được bảo lãnh rồi, chúng ta sẽ đi đến hệ tinh hà khác ngay thôi. Em cứ thu dọn chút ít đồ đạc trước đi. Em nghĩ ngợi gì đấy? Tất nhiên là anh sẽ dẫn em theo rồi.”

Hạ Trú nghĩ đến việc tối nay sẽ rời khỏi đây, khóe miệng bất giác nhếch cười.

Từ khi nhà họ Hạ gặp chuyện, dù Hạ Trú có đi đến đâu thì chỉ cần có người nhận ra cậu ta, họ đều sẽ nhìn cậu ta với ánh nhìn kỳ lạ. Cậu ta chịu đựng những ánh nhìn đó đã đủ lắm rồi.

Dù có phải di cư đến một hệ tinh hà khác, phải làm lại từ đầu đi nữa, chắc chắn sẽ rất gian nan, nhưng Hạ Trú không quan tâm.

Cậu ta nghĩ đến điều gì đó, nở nụ cười khẩy, bấm vòng tay liên lạc với Hạ Tuấn Lâm.

Ở bên kia, trong phòng học.

Đang lúc Hạ Tuấn Lâm được tắm dưới ánh nhìn kinh ngạc lẫn khϊếp sợ của bạn cùng lớp, bỗng dưng vòng tay rung lên, nhắc nhở có người vừa gửi tin nhắn đến.

Là của Hạ Trú.

Hạ Tuấn Lâm đang ở trong lớp nên không tiện bắt máy, mà Hạ Trú cũng chẳng phải người quan trọng gì của cậu nên cậu cúp máy thẳng.

Nào ngờ tên Hạ Trú này bám dai như đỉa, lại tiếp tục gửi tin cho cậu.

Không lẽ có chuyện gì gấp?

Hạ Tuấn Lâm mắt nhìn thẳng, tay đút dưới bàn bấm trả tin tức cho Hạ Trú: “Đang trong lớp. Có chuyện gì?”

Hạ Trú sửng sốt. Bấy giờ mới chợt nhớ ra hiện đang là giờ học, chỉ là người nhà họ Hạ chuyển đi hết nên đều nghỉ học cả rồi, cậu ta thì ở trại tạm giam nên quên béng thời gian.

Trong mắt Hạ Trú ánh lên chút khinh miệt.

“Ha, cái trường đại học hạng ba của anh có gì hay ho mà học. Tôi chỉ muốn báo cho anh hay một tiếng, tôi sẽ dẫn người nhà họ Hạ đi, di cư đến một hành tinh khác để phát triển.”

Hạ Tuấn Lâm: “?”

Đi thì cứ đi đi.

Chuyện này có gì hay ho để mà gọi tới nói cho cậu biết?

Hạ Tuấn Lâm chẳng hiểu lắm, cứ thấy Hạ Trú gióng trống khua chiêng thế nào ấy. Cơ mà thấy cậu ta hưng phấn như thế, Hạ Tuấn Lâm vẫn quyết định tâng bốc một tí, qua loa đánh chữ: “Gì chứ? Mấy người tính rời khỏi Vọng Thành ư? Không ai nói gì với tôi hết, mấy người không dẫn tôi theo sao! Ôi ôi, tim tôi đau quá man! Tôi lại bị mấy người vứt bỏ rồi!”

Hạ Trú: “…”

Đây đúng là tin nhắn mà Hạ Trú muốn thấy, nhưng tại sao sau khi thấy nó rồi thì cậu ta, lạ lùng thay, lại có cảm giác muốn lôi đầu Hạ Tuấn Lâm ra đánh một trận…

Hạ Trú nghiến răng.

Nhưng mà ngay sau đó, cậu ta lại nhận thêm một tin nhắn từ Hạ Tuấn Lâm.

“Tôi đoán, ắt hẳn cậu sẽ dẫn theo Du Nhiễm nhỉ, còn không mang theo Hạ Nguy Vân nữa ha. Nhưng mà, tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu này.”

Vẻ mặt Hạ Trú tối tăm trông thấy.

Lại bị Hạ Tuấn Lâm nắm thóp rồi.

Tất nhiên là Hạ Trú sẽ không đưa Hạ Nguy Vân theo

Thật ra, cậu ta hận Hạ Nguy Vân cũng hệt như với Hạ Tuấn Lâm.

Nếu không phải tại Hạ Nguy Vân thì cậu ta đâu có một người mẹ làm con giáp thứ mười ba, sẽ càng không xuất hiện trên thế gian này với cái mác con ngoài giá thú. Dù bề ngoài thì Hạ Nguy Vân có vẻ rất thương yêu cậu ta, nhưng Hạ Trú biết, ông ta chỉ yêu sức mạnh tinh thần cấp A+ của cậu ta mà thôi.

Giả sử như thân phận của cậu ta và Hạ Tuấn Lâm đổi cho nhau, người có sức mạnh tinh thần A+ là Hạ Tuấn Lâm, thì chắc chắn Hạ Nguy Vân sẽ coi trọng Hạ Tuấn Lâm nhiều hơn.

Mà người nhà họ Hạ…

Đám người này đã bị tiền tài làm mù mờ con mắt cả rồi. Ngoài mặt thì cung kính với cậu ta là thế, chứ sau lưng chẳng biết đàm tiếu về thân thế của cậu ta ra sao.

Điều duy nhất làm cậu ta thấy mừng.

Là cậu ta khác với Hạ Tuấn Lâm.

Cậu ta có sức mạnh tinh thần A+ ngay từ lúc sinh ra, mà Hạ Tuấn Lâm chỉ có B+.

Ông trời đã an bài như thế, chắc chắn là vì để cậu ta giẫm đạp Hạ Tuấn Lâm dưới chân.

Đang lúc nghĩ ngợi thì Hạ Tuấn Lâm đã nhắn một tin mới.

“Cái thai của mẹ kế tôi ấy, cậu chưa từng nghi ngờ gì à? Khoảng thời gian đó, cô ta đâu chỉ làm với mình cậu, sao cậu cứ thế đã chắc nịch đứa bé ấy là con của cậu rồi? Đừng có để làm ba thì không làm mà làm anh trai tốt đấy nhé.”

Hình ảnh trên màn hình đã đổi thành hai bạn sinh viên khác. Sức mạnh tinh thần của hai người kia cũng dần bị cạn kiệt trong một chốc, bị vô số các loài chim trong rừng đuổi chạy.

Lớp học đầy ắp tiếng cười.

Sự khủng khϊếp vì màn thể hiện phi thường của Hạ Tuấn Lâm đem đến cho mọi người ban nãy, bấy giờ mới bớt đi được một chút.

Thấy chưa, kẻ bất bình thường chỉ có mình Hạ Tuấn Lâm thôi.

Số người còn lại vẫn rất bình thường.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi, khẽ nhếch môi.

Cậu quay sang nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường: “Hôm nay em tan học xong sẽ đến bệnh viện, có khi sẽ về nhà trễ.”

Nghiêm Hạo Tường: “…”

Hạ Tuấn Lâm: “Hôn anh.”

Sau khi xem lướt qua hết tất cả màn thể hiện trong rừng rậm của các thành viên trong lớp, sau đấy chỉ ra một vài sai phạm thì thầy giáo cho phép ra về. Hạ Tuấn Lâm thu dọn đồ đạc ngay tức khắc, đi đến bệnh viện.

Cậu nắm chặt thời gian nên khi đến bệnh viện, đúng lúc bắt gặp Hạ Trú và Du Nhiễm.

Sắc mặt Du Nhiễm tái xám như tờ giấy.

Cô ta có gương mặt đẹp, vóc dáng cũng tốt, một tay đang nắm lấy tay Hạ Trú, kéo người qua một ngã rẽ: “Ban đầu, rõ ràng anh là người bày ra kế hoạch đó, chứ nếu không sao em lại có thể… Gì gì đó với lão già kia được. Bây giờ anh đưa em đi kiểm tra, tức là anh không tin em đúng không? Em đã nói với anh rồi kia mà, em có uống thuốc ngừa thai.”

Giọng của Hạ Trú vẫn rất dịu dàng: “Nhiễm Nhiễm à, em đừng lo quá. Dù đứa bé là con của ai thì anh cũng không chê đâu. Anh dẫn em đến bệnh viện vì muốn khám tổng quát cho em thôi.”

Khám tổng quát?

Tổng quát thế nào chứ!

“Em…”

Du Nhiễm có phần tức giận. Cô ta đang nói thì bỗng liếc mắt trông thấy Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đang đứng ở một bên hành lang, phong thái ung dung nhàn nhã tựa vào tường. Cậu nhếch miệng cười, cất tiếng chào hai người: “Trùng hợp quá. Tôi còn tưởng hai người đang ở nhà thu dọn đồ đạc chứ.”

Câu nói ấy vừa dứt, sắc mặt Hạ Trú sa sầm trong nháy mắt.

Nhưng cũng chỉ trong tích tắc, cậu ta đã khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng.

Trước khi tin nhắn kia của Hạ Tuấn Lâm gửi đến, thì chính Hạ Trú cũng đã nghi ngờ đứa bé kia là con của ai rồi.

Nhưng thứ nhất, tuy Du Nhiễm không thích nhưng cũng đã từng phát sinh quan hệ với Hạ Nguy Vân. Nhưng mà số lần giữa họ chắc chắn không thể nào bằng giữa Du Nhiễm và cậu ta được. Điều thứ hai, đó là Hạ Nguy Vân cũng đã lớn tuổi rồi, sao bằng Hạ Trú còn trẻ khỏe như thế.

Có nghĩ sao cũng thấy, ắt hẳn đứa bé này là con của Hạ Trú.

Nhưng tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ ám ảnh Hạ Trú mãi.

Lỡ đâu?

Lỡ đâu thì sao?

Dù sao Du Nhiễm cũng quả thực từng phát sinh quan hệ với Hạ Nguy Vân thật.

Thế nên cậu ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cứ dẫn Du Nhiễm đến bệnh viện.

“Anh tới đây làm gì?” Hạ Trú nhìn Hạ Tuấn Lâm đầy cảnh giác.

“Sao nào? Bệnh viện này là cậu mở chắc? Không cho tôi tới hả?” Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, bồi thêm một câu trước khi Hạ Trú nổi giận: “Thân là con ngoan, tất nhiên là tôi đây đến thăm Hạ Nguy Vân rồi.”

Hạ Trú khựng lại.

Cậu ta nhìn đăm đăm Hạ Tuấn Lâm: “Anh đến làm con ngoan thì đi thẳng lên lầu ba là được. Sao lại còn dừng ở tầng lầu này làm gì?”

Hạ Tuấn Lâm đáp trả: “Cậu quản trời quản đất, còn tính quản tôi đi tầng nào nữa à?”

Đúng lúc này, có y tá đi đến. Cô liếc nhìn tờ đơn: “Du Nhiễm? Ai là Du Nhiễm? Tới lượt cô rồi.”

Y tá dứt lời, quét mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm và Hạ Trú, vẻ mặt lóe lên chút sáng tỏ, chẳng biết là mới suy tưởng cái gì. Cô ta tiến đến chắn giữa hai người, nhìn Hạ Tuấn Lâm một chốc, rồi nhìn sang Hạ Trú một chốc: “Sau khi kiểm tra xong thì kết quả sẽ có trong một giờ. Mọi người qua băng ghế bên kia ngồi đợi một lúc đi. Xin nhớ cho là trong bệnh viện không được ồn ào ầm ĩ. Dù kết quả có thế nào, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh.”

Hạ Trú: “…”

Cậu ta trợn mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm dấy đầy hứng thú, cậu nói với y tá: “Xin lỗi chị, chắc chị nhầm lẫn gì rồi. Đó là mẹ kế của tôi, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua đây thôi.”

Cô y tá: “?”

Mẹ kế?

Thân phận này…

Cứ thấy là lạ thế nào ấy?

Rốt cuộc họ có quan hệ như thế nào vậy?

Y tá nhìn Hạ Tuấn Lâm một chốc, rồi lại nhìn Hạ Trú một chốc.

Hạ Tuấn Lâm chẳng thèm để ý ánh mắt của người khác. Cậu quay sang, cười hì hì bảo: “Em trai, mẹ nhỏ, tôi đi thăm ba trước nhé.” Dứt lời, cậu xoay người rời khỏi đây.

Hạ Trú lạnh lùng nhìn Hạ Tuấn Lâm rời đi.

Hạ Tuấn Lâm đi lên lầu.

Hạ Nguy Vân đã bị người nhà họ Hạ vứt bỏ, phòng bệnh cũng không tốt như trước nữa, từ phòng bệnh một người chuyển sang phòng ba người. Nhưng mà tình trạng của ông ta đã tốt hơn lúc trước nhiều. Khi thấy Hạ Tuấn Lâm, ông ta lộ ra vẻ mặt khó nói: “Con đến rồi.”

Trước đây, Hạ Nguy Vân chưa bao giờ nghĩ đến, khi ông ta ở cái tuổi này, nằm trong bệnh viện mà không một ai đến thăm.

Người duy nhất đến, lại là Hạ Tuấn Lâm…

Hạ Tuấn Lâm “Ừ” một tiếng, cười tít mắt, bảo: "Lúc nãy ở lầu dưới, tôi bắt gặp Hạ Trú với Du Nhiễm, đang làm xét nghiệm giám định cha con đấy.”

Hạ Nguy Vân sửng sốt.

Đôi mắt ông ta sáng rực lên, nhưng rồi lại lụi tàn đi trong phút chốc, nở một nụ cười đắng chát, bảo: “Thôi quên đi.”

Dù bây giờ đứa trẻ có là của ai, cũng không còn quan trọng nữa.

Bây giờ ông ta đã thành ra thế này, Du Nhiễm còn cấu kết với Hạ Trú. Giữa bọn họ, dù có đứa trẻ thì mối quan hệ đã chẳng còn như xưa.

Hạ Nguy Vân chẳng hé răng thêm nửa lời.

Tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng khua môi múa mép làm gì.

Cậu mở vòng tay, ngồi trong phòng bệnh của Hạ Nguy Vân xem hài kịch.

Một tiếng sau.

Hạ Tuấn Lâm tạm biệt Hạ Nguy Vân, cà lơ phất phơ đi xuống tầng lầu chỗ Du Nhiễm và Hạ Trú đứng lúc trước. Nhưng khi cậu xuống tới thì cũng đã trễ lắm rồi.

Vừa rẽ vào hành lang, Hạ Tuấn Lâm đã nghe thấy một tiếng gào khóc xé ruột xé gan.

Cậu trông thấy Du Nhiễm chẳng màng hình tượng mà ngồi bệt dưới đất.

Cô ta y hệt như mấy mụ đàn bà chanh chua, vừa khóc ỉ ôi vừa ôm chặt lấy chân Hạ Trú.

Cô ta đã bị ép đến đường cùng, bèn huỵch toẹt hết mọi việc làm bẩn thỉu của cả hai: “Từ đầu là anh muốn tôi gả cho ba anh! Còn hứa hẹn biết bao nhiêu điều tốt lành! Anh bảo, là tài sản của nhà họ Hạ sau này sẽ là của hai ta… Nếu tôi không thích anh, anh còn nói mát như thế thì sao tôi chịu lấy ông già kia chứ?"

“Đứa bé trong bụng tôi không phải của anh. Nhưng tất cả mọi chuyện chẳng phải là do anh gây ra hết sao? Tại sao bây giờ lại muốn vứt bỏ tôi đi!”