Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Tường Lâm] Xuyên Thành Nam Phụ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật [Kỳ Hâm]

Chương 79: Nhưng em còn chưa kết bạn nick tinh võng của anh trai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghiêm Phần lùi về sau hai bước, muốn rời đi.

Chẳng qua anh vừa di chuyển một bước nhỏ thì cửa phòng đã bị Hạ Tuấn Lâm đóng “Rầm” một phát.

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cửa.

Cậu ngoảnh đầu nở nụ cười vô hại với Nghiêm Phần: “Sao vậy thầy?”

Nghiêm Phần: “… Không.”

Hạ Tuấn Lâm cười khẽ, không nói thêm câu nào. Cậu nhìn đồng hồ, xắn tay áo nhanh chân đi vào nhà bếp: “Em nấu bữa sáng cái đã. Thầy ơi, thầy đã ăn bữa sáng chưa?”

Lần này Nghiêm Phần trả lời nhanh hơn trước: “Chưa.”

Hạ Tuấn Lâm liếc Nghiêm Phần: “Vậy thì em nấu thêm một phần.”

Tay nghề nấu bữa sáng của Hạ Tuấn Lâm vô cùng thành thạo, lần này dùng giăm bông mà lúc trước mình rảnh rỗi tự chế ở nhà, cắt miếng kẹp vào bánh mì, làm một cái bánh sandwich giản dị.

Tốc độ ăn cơm của Nghiêm Phần luôn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn xong.

Còn Hạ Tuấn Lâm thì ăn từ từ.

Sau khi ăn bữa sáng xong, Hạ Tuấn Lâm lại cắt một đĩa trái cây, đặt trước mặt Nghiêm Phần.

“Hôm nay thầy đến là muốn hướng dẫn sức mạnh tinh thần của em hả?” Hạ Tuấn Lâm thuận miệng hỏi.

“Không thì sao?” Nghiêm Phần hỏi ngược lại.

Hạ Tuấn Lâm cười khẽ: “Không ngờ thầy lại chăm chỉ cỡ này. Em còn chưa chủ động mời thầy thì thầy đã đến rồi. Đúng lúc, em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với thầy.”

Nghiêm Phần không khỏi ngoảnh đầu nhìn cậu.

Nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng anh nghi ngờ.

Hạ Tuấn Lâm thì có chuyện gì quan trọng chứ?

Chẳng lẽ lại cố tình nói những lời này để thu hút sự chú ý của mình, sau đó lại nói một câu trêu ghẹo như lúc mình mới vào nhà?

Nhưng lần này Hạ Tuấn Lâm không đùa với Nghiêm Phần.

Cậu nói thẳng về tình huống huấn luyện trên lớp lần trước: “Trạng thái sức mạnh tinh thần của em rất kỳ lạ. Lúc trước thầy dạy em rằng cụ thể hóa sức mạnh tinh thần của mọi người đều là lốc xoáy kiểu vậy, nhưng của em thì lại khác. Trong lúc luyện tập, em cũng không có cách nào chế tạo lốc xoáy, hơn nữa chẳng hiểu sao sức mạnh tinh thần của em tự nhiên lại tăng lên.”

Nghiêm Phần hơi nhíu mày.

Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Đúng thế, sức mạnh tinh thần của Hạ Tuấn Lâm chỉ có B+ mà lại có thể gϊếŧ chết quái A+, điều này hiển nhiên không hề bình thường.

Còn chuyện sức mạnh tinh thần của cậu không có dạng lốc xoáy…

Chuyện này chắc là liên quan tới việc lúc Nghiêm Hạo Tường bị bạo loạn tinh thần, Hạ Tuấn Lâm lại có thể ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Phần thu hồi tâm tư lúc trước, hỏi: “Có video không?”

Hạ Tuấn Lâm: “Có.”

Nội dung tiết huấn luyện của đại học Vọng Thành đều sẽ được đăng tải lên web nội bộ của trường.

Hạ Tuấn Lâm đăng nhập vào trang web mà Tống Á HiênVăn Hướng Dương cho mình, rà quét thân phận, thuận lợi tiến vào trong đó. Cậu tìm đến tập hợp video lớp 3, trực tiếp truyền phát video cho Nghiêm Phần xem.

Nghiêm Phần cau mày, bấm tua nhanh video, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm: “Sao vậy?”

“Trước kia tôi chưa bao giờ thấy người nào như cậu. Hình thái sức mạnh tinh thần của mọi người đều là lốc xoáy…”

“Em cũng cảm thấy rất kỳ lạ.”

“Bây giờ tôi sẽ tìm người đo sức mạnh tinh thần cho cậu.” Nghiêm Phần cúi đầu: “Quân đoàn mà trước kia tôi giới thiệu cho cậu, người của họ cũng có thể thí nghiệm. Tôi gọi họ đến đây.”

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày.

Cậu lại muốn nhây rồi.

Hạ Tuấn Lâm xê dịch đến bên cạnh Nghiêm Phần, cánh tay kề sát với Nghiêm Phần, vươn tay đè lên bàn tay Nghiêm Phần, ngăn cản hành động của anh, nói với vẻ đáng thương: “Thầy ơi, quân đoàn mà thầy nói có đáng tin không? Sức mạnh tinh thần của em đặc thù như vậy, có khi nào sẽ có người của viện nghiên cứu bắt em đi nghiên cứu, hoặc là người của quân đoàn này nổi lên ý xấu, bắt cóc em…”

Nói đến cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm rùng mình, nức nở nói: “Lúc đó thầy phải bảo vệ em cho kỹ nhé.”

Nghiêm Phần: “…”

Chắc là vì đã từng nhìn Hạ Tuấn Lâm diễn kịch nhiều lần nên lúc này, Nghiêm Phần lại có cảm giác “Quả nhiên là thế”, “Cuối cùng cũng tới rồi”. Anh thò một ngón tay, ghét bỏ đẩy Hạ Tuấn Lâm ra: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”

Hạ Tuấn Lâm cười đến mức bờ vai run rẩy.

Nghiêm Phần giả vờ như bên cạnh không tồn tại Hạ Tuấn Lâm, liên hệ với người của Quân đoàn Phần Diệm.

Cười đủ rồi, Hạ Tuấn Lâm bấm vòng tay tắt video.

Cậu tiện tay bấm, phát hiện bên dưới video có rất nhiều bình luận.

Đoạn video này được đăng lên web nội bộ của trường, chỉ cần là sinh viên của đại học Vọng Thành thì đều có thể xem.

Đáng lẽ các sinh viên sẽ không có hứng thú với loại huấn luyện này, dù sao cũng là người khác huấn luyện, hơn nữa ngàn lần như một. Nhưng chắc là vì xuất hiện Hạ Tuấn Lâm nên mới thu hút một đống người dừng chân quan khán.

“Người này là sinh viên trường mình à? Chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa nghe nói bao giờ.”

“Hình như là mới chuyển đến.”

“Hạ Tuấn Lâm, con trai cả của nhà họ Hạ, các cậu không biết hả? Chính là em trai của Hạ Trú đấy. Chẳng qua trước kia đúng là chưa từng nghe nói cậu ta lợi hại thế này… Không thì sao lại không được nhà họ Hạ coi trọng?”

“Mẹ, đây là quái A+ đúng không? Cậu ta cứ thế đánh một phát mà quái A+ biến mất luôn? Cái quái gì vậy?”

“Đây là phương thức công kích gì thế?”

“Trâu bò cỡ này luôn? Chí ít cũng là cấp S ấy nhỉ? Trước kia trường chúng ta chỉ có mình Đinh Trình Hâm là cấp S thôi, thế mà bây giờ lại thêm một người… Mà này, hình như từ khi khai giảng tới giờ không thấy Đinh Trình Hâm đâu.”

“Cũng không biết so sánh hai người, ai sẽ lợi hại hơn.”

“Không đúng, Hạ Tuấn Lâm không phải là B+ à? Tại sao lại biến thành cấp S?”

“Tôi cảm thấy chắc là Đinh Trình Hâm lợi hại hơn. Anh ấy không phải là cấp S đầu tiên của Vọng Thành chúng ta à? Còn người này… Tôi chỉ biết cậu ta có hôn ước từ bé với Đinh Trình Hâm thôi.”

Hạ Tuấn Lâm hờ hững lướt xem.

Bình luận bên dưới đã bắt đầu cá cược Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm ai lợi hại hơn.

Cậu không có hứng thú với những bình luận này, vậy là thẳng thừng tắt vòng tay.

Không lâu sau, chuông cửa vang lên.

Nghiêm Phần đứng dậy mở cửa.

Người bên ngoài chính là Hổ Tử và Đoản mà trước kia Hạ Tuấn Lâm từng gặp, cùng với ba người khác lạ mặt. Đoản đi đằng trước, cung kính chào: “Chào anh Nghiêm, chào cậu Hạ.”

Hạ Tuấn Lâm: “Ừ.”

Người cuối cùng tiến vào xách dụng cụ trên tay, đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Trông anh ta hơi căng thẳng, thân thể căng cứng, khom người xuống nói: “Chào cậu Hạ. Bây giờ tôi sẽ thí nghiệm sức mạnh tinh thần của cậu, sau khi liên kết với dụng cụ, bên cạnh cậu sẽ xuất hiện bóng khí ngăn cách thanh âm và năng lượng, tôi sẽ ở bên ngoài dùng tay ra hiệu cho cậu, sau khi thấy dấu hiệu của tôi, cậu hãy phóng thích toàn bộ sức mạnh tinh thần của cậu, được không?”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: “Được.”

Người đàn ông im lặng kết nối dụng cụ, mau chóng lùi về phía sau, cứ như thể Hạ Tuấn Lâm là hồng thủy mãnh thú nào đó.

Ngay sau đó, bên cạnh Hạ Tuấn Lâm dâng lên vật thể hình trứng trong suốt, bao bọc kín mít chung quanh cậu.

Bên ngoài, người đàn ông giơ tay ra hiệu OK.

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, phóng ra sức mạnh tinh thần của mình.

Người bên ngoài chuyên chú nhìn dụng cụ.

Đèn đỏ của dụng cụ phát sáng, từ B ban đầu run rẩy nhảy lên B+.

Mọi người: “?”

Thế này là thế nào?

Sau khi thí nghiệm kết thúc, kết quả đánh giá sức mạnh tinh thần vẫn không thay đổi, xác thực là B+. Năm người ở đây nhìn về phía Nghiêm Phần theo bản năng.

Đoản không nhịn được hỏi: “Dụng cụ bị hỏng à?”

“Không.”

Nghiêm Phần thản nhiên nói: “Sau khi trở về, ba người các cậu thanh lý sạch sẽ dấu vết trên mạng, Đoản và Hổ Tử tiếp tục ở bên ngoài chờ mệnh lệnh. Ra lệnh cho mấy người khác trong binh đoàn, cả ngày hôm nay không được tiến vào phòng huấn luyện, tôi muốn dẫn Hạ Tuấn Lâm đến đó.”

“Vâng.”

Nói xong, mấy người thu dọn đồ đạc rời đi.

Hạ Tuấn Lâm ở bên trong vật hình trứng, mặc dù thấy người bên ngoài đang nói chuyện, nhưng vì cách âm nên cậu không nghe thấy tiếng động gì. Sau khi vật hình trứng hoàn toàn tiêu hóa sức mạnh tinh thần do Hạ Tuấn Lâm phóng ra, cuối cùng mới biến mất.

Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi: “Sức mạnh tinh thần của em ở mức nào?”

“B+.” Nghiêm Phần đáp.

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt.

Cậu nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Vậy thì tại sao em lại có thể dễ dàng gϊếŧ chết quái A+? Đáng lẽ ra, đẳng cấp sức mạnh tinh thần đều rất nghiêm ngặt cơ mà, em không có khả năng gϊếŧ quái vượt cấp, hơn nữa còn vượt hẳn hai cấp.”

“Chắc là liên quan tới hình thức sức mạnh tinh thần của cậu.”

Nghiêm Phần nói: “Trước mắt loại dụng cụ này không thể đo lường được. Tôi cần biết tình huống cụ thể sức mạnh tinh thần của cậu, chúng ta trực tiếp đến phòng huấn luyện đi. Bây giờ cậu lên tinh võng, số phòng và mật mã tôi sẽ gửi trên đó cho cậu.”

“Vâng.”

Nghĩ đến cái gì, Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười mờ ám: “Nhưng em còn chưa kết bạn nick tinh võng của anh trai.”

Lại từ “Thầy” biến thành “Anh trai” rồi.

Sắc mặt Nghiêm Phần không thay đổi, chạm vào vòng tay của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu.

Tài khoản của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm là nick đôi, đáng lẽ Nghiêm Phần kết bạn với cậu thì chắc hẳn cậu nên nhận được lời nhắc nhở hai bên đã là nick đôi. Nhưng không ngờ kết bạn với cậu lại là một tài khoản mới tinh.

Chà.

Còn có năng lực này cơ à?

Nhưng cũng đúng thôi.

Dù sao Nghiêm Phần cũng là Quân đoàn trưởng Quân đoàn Phần Diệm.

Hơn nữa quân đoàn ở thời đại này, mặc dù mặt ngoài được gọi là quân đoàn, nhưng thân phận thật lại là đạo tặc vũ trụ đối địch với quân đội liên minh, cũng chính là thế lực tà ác trên trái đất.

Nghiêm Phần cũng nên che giấu thân phận của mình, để tránh lúc nào đó bị quân đội liên minh phát hiện, trực tiếp bị tấn công, liên lụy tới nhà họ Nghiêm.

Hạ Tuấn Lâm lên tinh võng, lập tức nhận được số phòng.

Cậu bấm vào, nhập mật khẩu, cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ngay sau đó tiến vào một căn cứ huấn luyện. Cậu vừa đặt chân xuống mặt đất, còn chưa đứng vững thì giác quan thứ sáu mách bảo có nguy hiểm, cậu thả tấm chắn sức mạnh tinh thần theo phản xạ.

“Bùm!”

Tiếng nổ vang vọng.

Lốc xoáy khổng lồ cuốn theo ngọn lửa phóng sang một bên, hơn nữa dần dần tan biến.

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Nghiêm Phần cách đó không xa đột nhiên tấn công mình: “Sao thầy lại bất thình lình vậy? Không sợ em không đón được quà gặp mặt này, trực tiếp bị văng ra khỏi phòng hả?”

Nghiêm Phần lại không tiếp lời: “Sức mạnh tinh thần của cậu đúng là rất mạnh.”

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày.

Vẻ mặt Nghiêm Phần trầm tư, nói: “Sức mạnh tinh thần của tôi rất cao, năng lượng lúc nãy thả ra, bình thường mà nói không ai có thể chặn lại. Nhưng cậu lại ngăn chặn thành công, mà dụng cụ vẫn đo lường là B+…”

“Lần nữa!”



Hệ tinh hà H-310.

Đinh Trình Hâm không đi thẳng đến khách sạn mà Văn Gia Ngọc và Sư Hạo Ngôn thường xuyên hẹn hò.

Anh ta đi quán bar trước.

Vừa nghĩ tới lời nói lúc nãy của Sư Hạo Ngôn, cùng với đoạn video kia, trái tim Đinh Trình Hâm lại đau đớn như bị kim đâm.

Sư Hạo Ngôn có khả năng lừa anh ta, nhưng video không phải là giả dối.

… Văn Gia Ngọc không bị ép, cũng không có dấu vết bị cưỡng ép, cậu ta thật sự tự nguyện… Làm chuyện ấy với Sư Hạo Ngôn.

Năm đó khi lên cấp ba, Đinh Trình Hâm và Văn Gia Ngọc quan hệ thân thiết, hồi ấy tuổi trẻ ngông cuồng, cũng không phải chưa từng có xúc động. Chẳng qua trong phương diện này, Đinh Trình Hâm rất bảo thủ, cho rằng chuyện quan trọng như vậy thì phải chờ sau khi kết hôn rồi hẵng làm.

Làm vậy là có trách nhiệm với Văn Gia Ngọc, cũng có trách nhiệm với tình cảm của hai người.

Lại không ngờ…

Còn nửa năm nữa anh ta sẽ đi nghĩa vụ quân sự, cuối cùng hai người cũng có thể gặp lại nhau, thế mà vào thời điểm mấu chốt này, Văn Gia Ngọc lại nɠɵạı ŧìиɧ.

Trong đầu là đoạn video mà Sư Hạo Ngôn mở cho anh ta xem.

Văn Gia Ngọc ở trên giường…

Xinh đẹp mê người đúng như tưởng tượng của mình.

Đinh Trình Hâm nốc một ngụm rượu.

Anh ta uống hết ly này tới ly khác, nước mắt bất giác chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên bàn quầy rượu.

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm ngã xuống quầy rượu bất tỉnh nhân sự.

Đến khi tỉnh dậy, anh ta đã xuất hiện trong một phòng khách sạn.

Đinh Trình Hâm từ trên giường bật dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt, cảm giác khó chịu chiếm cữ não bộ khiến anh ta không nhịn được rêи ɾỉ một tiếng, lại ngã xuống giường.

Nằm trong chốc lát, Đinh Trình Hâm mới hậu tri hậu giác nghĩ tới chỗ lúc trước mình ngã xuống rõ ràng là trong quán bar.

Mà nơi này…

Đinh Trình Hâm nâng tay lên nhìn vòng tay.

Vòng tay vẫn còn yên ổn nằm trên cổ tay, không bị phần tử bất hợp pháp lột xuống.

Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng không có người khác.

Đinh Trình Hâm nằm thêm một lát mới nhớ đến chính sự, cố gắng bò dậy. Anh ta xuống lầu, mới biết tiền phòng đã được thanh toán.

Người của hệ tinh hà H-310 còn rất thân thiện.

Thấy người say rượu ngất xỉu ở quán bar, chẳng những không lợi dụng lúc người ta khó khăn mà còn đưa người ta đến khách sạn.

Đinh Trình Hâm thầm nghĩ, muốn hỏi thử xem người đưa mình đến khách sạn trông thế nào, tên là gì, nhưng lễ tân lại bảo người kia đã căn dặn là không thể tiết lộ tin tức của anh ấy.

Đinh Trình Hâm hết cách, lựa chọn tôn trọng người tốt bụng.

Anh ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu người kia lại đến đây thì cô có thể giúp tôi gửi phương thức liên lạc cho người đó không?”

Lễ tân cười đáp: “Vâng ạ.”

Đinh Trình Hâm đưa số điện thoại của mình cho lễ tân.

Bước ra khách sạn, Đinh Trình Hâm mau chóng đi đến khách sạn nơi Sư Hạo Ngôn và Văn Gia Ngọc thường xuyên hẹn hò mà mình điều tra được.

Dùng một chút thủ đoạn, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng tiến vào phòng theo dõi.

Anh ta đặt gương mặt của Văn Gia Ngọc vào máy phân biệt, tìm kiếm sàng lọc, không lâu sau xuất hiện rất nhiều video.

Vừa thấy đến tổng số ngày, Đinh Trình Hâm siết chặt nắm tay.

Mặc dù đã biết đáp án, nhưng khi lại lần nữa thấy những thứ này, Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy đôi mắt chua chát.

Anh ta copy toàn bộ video, nhưng không biết tại sao lại lỡ tay bấm vào video đầu tiên.

Video tự động truyền phát.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, phát hiện Văn Gia Ngọc lại bị Sư Hạo Ngôn dìu vào khách sạn!

Đinh Trình Hâm ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nở nụ cười khổ.

Anh ta đang mong chờ điều gì chứ?

Cho dù lần đầu tiên giữa hai người chỉ là hiểu lầm, hay là Sư Hạo Ngôn cưỡng ép cậu ta, cậu ta cũng có rất nhiều cách từ chối những gì sẽ xảy ra sau đó… Cậu ta có thể lựa chọn xin sự giúp đỡ của Đinh Trình Hâm sau khi tỉnh dậy, hoặc là lúc bị Sư Hạo Ngôn đe dọa.

Mặc dù Đinh Trình Hâm ở Vọng Thành xa xôi, nhưng khi nghe được chuyện này, sao có thể không giúp cậu ta?

Nhưng Văn Gia Ngọc không làm như vậy.

Đinh Trình Hâm tùy ý bấm mở một đoạn video ở giữa.

Văn Gia Ngọc ôm cánh tay Sư Hạo Ngôn, cười hớn hở.

Vẻ mặt hớn hở cực kỳ nực cười.



Chuyện bên lề:

Đinh Trình Hâm: Tại sao tôi lại phải trải qua tất cả những thứ này!

Sương Sương: Só rì, bởi vì anh là công chính trong nguyên tác.

Nghiêm Phần: Người anh em, cuộc sống của tôi cũng không dễ chịu là bao đâu.

Đinh Trình Hâm: …
« Chương TrướcChương Tiếp »