Chương 17: Như Nàng Mong Muốn

Dọc theo đường đi đều là khô hạn, không lấy được nước, nhiều người muốn uống nước như vậy, ngựa cũng muốn uống nước, lại còn vì tiểu công tử trúng độc phải tìm thần y nên chạy đi rất vội vàng, có lẽ cũng sắp hết nước rồi.

Nàng nhìn xung quanh thùng xe, thấy ở cuối xe ngựa có hai cái túi nước to, Mạnh Thanh La cảm thấy mình đã hiểu được tất cả.

Qua nửa canh giờ.

Từ Trung Nguyên sốt ruột, nhưng công tử có vẻ như không có gì, hắn vẫn đứng yên ở tại chỗ.

Lại một canh giờ trôi qua

Lúc này, ngay cả Yến Tu Trúc cũng bắt đầu sốt ruột .

Cha ngốc cũng lo lắng, không biết tại sao Mạnh Thanh La vẫn còn chưa đi ra.

Nếu A La không dặn dò hắn ta từ trước rằng phải ngồi ở nơi này trông chừng hai bảo bảo thì sẽ cho hắn ta ăn bánh ngọt, hắn ta đã không ngồi yên được rồi.

"A La…Khuê nữ…Khuê nữ…" Cha ngốc rướn cổ gọi.

Màn xe được vén lên, Mạnh Thanh La nhảy từ trên xe ngựa xuống. Nàng đổ mồ hôi đầy đầu, thân mình lảo đảo một cái suýt chút nữa đã ngã sấp xuống.

"Cẩn thận!"

Yến Tu Trúc bay lên túm lấy quần áo phía sau của nàng.

Thân hình của hắn cao ráo, nàng lại nhỏ gầy, hắn kéo một cái, đã nhấc cả hai chân nàng lên khỏi mặt đất.

Giống như một con mèo con bị người xách cổ!



Mạnh - mèo con - Thanh La: "…"

Vóc dáng ngươi cao, ngươi giỏi!

"Cảm ơn!" Mạnh Thanh La bực bội nói cảm ơn: "Ta biết các ngươi lo lắng nhưng độc tố trên người tiểu công tử đã lan rộng toàn thân, còn may là chưa tiến vào trái tim nên thật sự có chút khó trị, hiện tại đã tốt rồi, vào xem đi."

Mạnh Thanh La đứng vững lại, nói hết một câu rồi bước hai chân về phía cha nàng, lúc này đôi chân đã tê rần.

"A La…" Không có việc gì chứ?

Cha ngốc nhìn khuê nữ vẫn yên ổn nên cũng yên tâm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của nàng lo lắng kêu tên khuê nữ.

Mạnh Thanh La hiểu ý cha, cười với hắn ta rồi ngồi xuống bên cạnh hắn ta nghỉ ngơi: "A La không có việc gì."

"À." Cha gật đầu.

Trong xe ngựa, tiểu công tử đã tỉnh, ánh mắt nhìn tiểu thúc của mình không dời giống như đứa trẻ quấn lấy cha mẹ.

Từ Trung Nguyên nửa ngồi nửa quỳ ở một bên, tay đặt lên mạch đập của tiểu công tử. Bỗng chốc ánh mắt chuyển sang ngạc nhiên.

"Mân Nhi sao rồi?"

"Cảm ơn trời đất, công tử, độc trong người tiểu công tử đã được giải, chúng ta không cần đi tìm Tiết thần y nữa."

Không trách cô nương kia dùng suốt cả hai canh giờ.



Thần y, Đại Yến của họ lại xuất hiện một vị thần y!

Trong lòng Yến Tu Trúc vô cùng phấn khích, cũng thật vui vẻ, chuyện làm hắn phấn khích nhất là cuối cùng thì độc của cháu trai cũng đã được giải hết hoàn toàn, vui vẻ là vì chuyến đi này không phải đi không công.

Nhưng trên vẻ mặt lại không biểu lộ ra bên ngoài.

"Tốt, tốt lắm!"

Nếu cô nương kia muốn hắn phải nhận ơn của nàng, vậy thì như nàng mong muốn vậy.

"Công tử, ngài nghĩ tiểu cô nương kia có phải là đệ tử của Tiết thần y hay không?" Người có bản lĩnh, bình thường đều không để lộ thân phận thật sự của mình.

"Không biết!" Yến Tu Trúc lắc đầu.

Cho dù nàng có phải là đệ tử của Tiết thần y hay không, nếu nàng đã trị hết bệnh của Mân Nhi thì là ân nhân cứu mạng của bọn họ.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, vẫn do Từ Trung Nguyên đánh xe, chỉ là bên cạnh hắn ta giờ đây có thêm một người, là vị công tử trẻ tuổi Yến Tu Trúc.

Bên trong xe ngựa, tiểu công tử Yến Mân lẳng lặng nằm im, tò mò quan sát bốn người Mạnh Thanh La.

Cha ngốc cũng đang quan sát xe ngựa, còn có vị tiểu công tử nằm trên nhuyễn tháp.

Trước đây hắn ta đã từng nhìn thấy xe ngựa, ngồi trên xe ngựa, cũng đã thấy ngựa, cưỡi ngựa. Nhưng đó là trước đây, lúc Mạnh lão gia tử còn áp tiêu.

Sau này Mạnh lão gia tử không làm nghề này nữa, còn hắn ta lớn lên thì quên mất chuyện trước đây. Cho nên, việc ngồi trên xe ngựa làm cha ngốc cảm thấy mới lạ, hắn ta sờ trái, nhìn phải.

Nhìn thấy vẻ mặt cha của mình đầy sự ngạc nhiên, khóe miệng của Mạnh Thanh La lại hơi hơi cong lên.