Chương 37: Cảm Ơn Thiên Đạo Ba Ba

Ban đầu nàng định lấy băng vệ sinh cho Dương thị dùng, nhưng nghĩ lại thì dọc đường đi họ không có nhiều thời gian để đi thay, thà dùng đỡ tã còn hơn, tiện lợi hơn rất nhiều so với nguyệt sự đái lót tro gỗ thời cổ đại.

Còn thứ này được lấy từ đâu ư?

Miễn là Dương thị không hỏi, nàng nhất quyết không chủ động lên tiếng giải thích.

Còn lỡ nàng ta hỏi thì nàng sẽ bảo rằng đó là thứ tốt mà nàng có được từ kinh thành, vốn được dùng cho trẻ nhỏ mặc ban đêm phòng hờ nó tiểu dầm.

Thứ này chưa từng xuất hiện tại Đại Yến quốc, cho dù Dương thị là ai thì cũng không bao giờ nghĩ được đến chuyện nàng lấy nó ra từ trong không gian. À, nếu là ở nước ngoài thì có lẽ ở đó có thứ này thật.

Mạnh Thanh La cược không sai, sau khi được khuê nữ giúp mình thoát khỏi tình cảnh éo le, từ tận đáy lòng Dương thị dâng trào nỗi cảm kích khó có thể diễn tả thành lời, sâu đậm đến mức thể hiện rõ mồn một trên mặt, nào còn tâm trạng nào để gặng hỏi nàng có thứ đó từ đâu.

Khuê nữ thương nàng ta, lấy thứ tốt ra cho nàng ta dùng, Dương thị mà lắm miệng hỏi cho rõ nguồn gốc của nó thì chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng tới tình mẫu nữ ư?

Ai cũng biết một điều rằng A La nhà nàng ta ghét nhất là hai chữ "kinh thành", hận nhất là kẻ bạc tình bạc nghĩa trong tướng quân phủ kia.

Kể từ khi được tướng quân phủ đưa về, A La đã ôm chầm lấy Dương thị, òa khóc nức nở: "Nương, chuyện hối hận nhất mà A La từng làm trong cuộc đời mình là đi kinh thành! Từ nay trở đi, nương là thân mẫu của con, cha là thân phụ của con, Mạnh gia thôn là nhà con! Những kẻ ở tướng quân phủ, A La sẽ xem như chưa từng xuất hiện trên đời!"

Trong lúc Dương thị nhớ lại chuyện quá khứ, Mạnh Thanh La đang suy ngẫm về hiện tại.

Mạnh Thanh La thầm nghĩ, nàng là nữ tử nên rồi cũng sẽ có ngày có kinh nguyệt, tạ ơn trời, tạ ơn đất, tạ ơn Thiên Đạo ba ba đã cho nàng một không gian bảo bối.

Nhờ nó, nàng không cần lo lắng đi nặng, đi tiểu không có giấy lau, không cần lo lắng phải dùng gậy, đá phủi ra, dùng lá cây lau, cũng không cần lo lắng có kinh nguyệt thì không có băng vệ sinh để dùng mà phải dùng nguyệt sự đái quết tro bếp cũ rích như tất cả mọi người ở đây.



Mạnh Thanh La cảm tưởng như mình là nữ nhi ruột thịt của ông trời vậy. Thiên Đạo ba ba ném nàng tới thế giới khổ cực này để trải nghiệm cuộc sống, lại sợ xảy ra sự cố trong lúc trải nghiệm, hồn về Tây Thiên một lần nữa, mà đưa nàng đi đầu thai nữa thì phiền quá nên mới cho nàng một không gian bảo bối.

Mạnh Thanh La đang vui như mở cờ trong bụng thì đội ngũ đi trước lại xảy ra chuyện.

Tôn tử ngoan của gia đình Hồ bà tử - tiểu bằng hữu Mạnh Bảo Miêu - đã ngất xỉu, ngã phịch ra đất rồi nằm yên không động đậy vì tiết trời quá oi bức, hệt như Trụ Tử của ngày hôm ấy.

Điều đó làm cho Hồ bà tử bàng hoàng kêu cha gọi nương, suýt chút nữa đã ngất xỉu theo.

May mà đã có thuốc trước đó Mạnh Thanh La đưa cho Trụ Tử nhà Mạnh lý chính dùng, Trụ Tử chưa uống hết chỗ thuốc đó mà đã khỏe mạnh trở lại, có vẻ vẫn còn một nửa số thuốc ấy.

Họ cho Bảo Miêu uống hết chỗ thuốc còn lại.

Trong khoảng thời gian đó, những người xung quanh đều ngồi chờ tại chỗ, Mạnh Thanh La nghe thấy tiếng trẻ con van nài: "Nương, con khát chết mất, cho con uống một ngụm nữa, một ngụm nữa thôi!"

Nương đứa nhóc: "Không được uống nữa, thêm một ngụm cũng không được! Bây giờ nước rất khan hiếm, phải chừa lại chút để còn nhấp miệng."

"Nương, đầu con ngứa quá, ngứa quá... Nương gãi cho con!" Đó là tiếng cầu xin của nữ hài.

"Gãi gì mà gãi? Nợ nhiều không lo, rận nhiều không ngứa! Muốn gãi thì con tự đi mà gãi, nương phải nghỉ ngơi, mệt chết đi được... Hu hu... phải đi tới khi nào mới tới? Cả ngày hôm nay chưa ăn chưa uống gì rồi... Hu hu..."

Phụ nhân nói đến đây thì suy sụp.

Tiếng gào khóc nức nở của phụ nhân xen lẫn tiếng gãi đầu sột soạt của nữ hài ập đến trong thoáng chốc, khiến cho Mạnh Thanh La sởn hết cả gai ốc như bị ai đó thình lình nhấn vào huyệt tê vậy.