Chương 4: Mang Theo Không Gian

Đừng nói là tiếng người mà ngay cả tiếng chim kêu bên ngoài cũng chẳng có luôn, tĩnh mịch đến mức khiến người hoảng hốt.

Mảnh đất này, nàng cũng không dám ở lại lâu hơn, hơn nữa mặt trời đã ngả về tây, bọn họ phải tìm được một chốn dung thân trước khi màn đêm kéo xuống.

Một suy nghĩ hiện lên.

Mạnh Thanh La lấy ra hai cái bánh bao lương thực phụ rất to từ trong không gian, nhưng nguội ngắt.

Hai cái bánh bao trắng trước đó đã bị nàng lén lút cất về không gian.

Nàng thấy vô cùng may mắn vì cha ngốc, con thơ, bằng không bản thân cũng không dám quang minh chính đại lấy đồ từ trong không gian ra để ăn như thế.

Tuy cha ngốc nhưng rất thận trọng, nàng không lấy cái nóng mà toàn lấy cái nguội ra.

“Cha, cầm lấy.”

Nàng đưa bánh bao trong tay cho cha ngốc.

Cha ngốc thấy con gái lục lọi trong bọc quần áo móc ra một cái bánh bao, đôi mắt lập tức dựng thẳng.

“Con gái… ăn…”

Cha ngốc rụt bàn tay to đã duỗi tới để cầm bánh bao về một cách khó khăn.

Trong lòng Mạnh Thanh La ấm áp, nàng nhét bánh bao vào trong tay hắn ta: “Vẫn còn một cái nữa mà.”

Tuy rằng cha của nguyên chủ ngốc nhưng đối xử với nguyên chủ vẫn vô cùng thương yêu.

“Vẫn còn?”



Cha ngốc nhìn nàng, thấy Mạnh Thanh La quả thật lại lấy ra một cái bánh bao khác từ trong bọc quần áo nhỏ, lúc này mới ăn ngấu nghiến cái trong tay.

Mạnh Thanh La cũng đói sắp chết, chỉ vài ba miếng đã ăn hết cái bánh bao, nàng lại lấy hai chai nước từ trong không gian ra, một chai đã vặn nắp, đỏ vào trong một cái gáo trúc bên trong sọt rồi đưa cho cha uống, còn mình thì uống một chai khác.

Uống nước xong, nàng lại ném chai vào trong không gian.

Trong bụng đã có thức ăn, cả người cũng mềm mại hơn hẳn, cảm giác dạ dày cồn cào đã không còn nữa, sức lực cũng đã trở lại.

Lúc này, hai đứa bé trong sọt vì đói khát mà vẫn ngủ thϊếp đi.

Nhưng bây giờ xung quanh trống trải, Mạnh Thanh La không dám đút đồ ăn ở nơi này cho hai đứa nhỏ ăn.

Đẩy nhanh tốc độ bước.

Trước khi trời hoàn toàn tối, lúc gần xuống đến chân núi cuối cùng cũng tìm được một sơn động nhỏ.

Vị trí của sơn động nhỏ này khá hẻo lánh, trước hang có cỏ dại và bụi cây che chắn, điều này khiến Mạnh Thanh La rất hài lòng.

Bốn người bọn họ, một người ngốc, hai đứa nhỏ và nữ tử yếu đuối, bất cứ một nguy hiểm nhỏ nhặt nào cũng có thể lấy mạng bọn họ.

Hai người đeo sọt chen qua bụi cây chui vào trong sơn động, hang động cũng không lớn, vừa liếc mắt nhìn đã có thể thấy rõ tình hình bên trong.

Đại khái không gian có thể chứa được ba người lớn nằm xuống nghỉ ngơi, cao khoảng một, hai mét, bên trong có ít cỏ khô, nhưng cũng may là không có mùi lạ.

Chắc hẳn là hình thành tự nhiên chứ không phải cho dã thú ở.

Sau khi vào hang, Mạnh Thanh La ngụy trang bên ngoài cửa hang một lượt, nếu có người tìm sẽ càng khó tìm thấy hơn.



Sau khi bận rộn một phen rồi nghỉ ngơi, lúc này nàng mới cẩn thận nhìn kỹ hai đứa nhỏ trong sọt.

Hai đứa trẻ đều là bé trai, là song sinh, lớn lên rất gầy yếu, gương mặt nhỏ vì bẩn mà trông nhem nhuốc, trong ký ức thì hai đứa trẻ đã gần một tuổi rồi.

Hai đứa nhỏ sinh non, nguyên chủ không có bao nhiêu sữa, từ lúc thiên tai cho đến nay cũng không có thứ gì khác có thể ăn, ngày nào cũng lo bữa được bữa mất nên hai đứa trẻ càng ngày càng gầy đi.

Nói hai đứa nhỏ chỉ cỡ khoảng sáu, bảy tháng tuổi thì Mạnh Thanh La cũng tin.

Hai đứa trẻ này đều là con mà nguyên chủ sinh trước khi kết hôn, không rõ cha là ai.

Nghĩ đến cảnh ngộ của nguyên chủ trong ký ức, Mạnh Thanh La hơi thở dài một tiếng, nàng vụng về duỗi tay ôm bé lớn lên, đặt trong lòng.

“Cha, cho em bé uống sữa.”

Cha ngốc vừa nghe được đã rất ăn ý quay người đi, quay lưng lại với nàng.

Lúc này dùng nước nóng pha sữa bột rất không thực tế, nên Mạnh Thanh La lấy sữa túi bằng giấy thích hợp cho trẻ con uống trong không gian rồi lại lấy một bình sữa ra, đổ sữa vào trong bình sau đó cho bé lớn uống.

Đặt sữa vào trong miệng của bé lớn, bé lớn hút từng ngụm to, rất nhanh đã uống đến nghiện.

Nghe thấy tiếng đứa trẻ nuốt ừng tự, trong lòng Mạnh Thanh La chua xót vô cùng.

Tình cảm này có của nguyên chủ mà cũng có của chính nàng nữa.

Đứa trẻ đáng thương!

Trước đó bé lớn vẫn luôn híp mắt ngủ say, sau khi ăn no mới mở hai mắt ra, đôi mắt rất đẹp, đen láy như hạt nho đen, còn nở nụ cười vô sỉ với Mạnh Thanh La.

Mạnh Thanh La: “…”