Chương 40: Bảo Bối

"Đã là bảo bối mà cháu còn cho ta ư? Cháu muốn ta bị gia gia cháu bạt tai hay bị đại bá nương cháu véo tai đây hả?"

Thấy biểu cảm "Cháu định hại ta hả?" của Mạnh đại bá, Mạnh Thanh La dở khóc dở cười: "Đại bá à, sao lại thế được? Trong hai thứ này, có một thứ gọi là đèn pin, buổi tối có thể chiếu sáng rất xa, thứ còn lại gọi là ống nhòm, tuy không thể nhìn ra ngàn dặm nhưng bảy, tám dặm đường thì không thành vấn đề."

Mạnh đại bá chưa nghe thấy thứ gì là đèn pin bao giờ, nhưng ống nhòm thì có, đó... không phải là thứ mà tướng soái trong quân mới dùng sao?

A La có từ đâu?

Cha ruột của nàng ư?

Đồng tử của Mạnh đại bá co rút, nhìn nàng với vẻ căng thẳng.

"Đại bá đừng lo, cháu lấy từ thư phòng của người cha cặn bã không buồn quan tâm đến khuê nữ mà chỉ lo tình hình biên cương, trung thành với nước nhà của cháu trước khi cháu trở về từ tướng quân phủ đấy. Bọn họ đã không cần cháu, cháu lấy hai thứ đáng giá của ông ta thì có làm sao? Cháu còn chưa châm đuốc đốt thư phòng ông ta là may!"

Dáng vẻ làm kiêu mà thản nhiên của Mạnh Thanh La khiến lòng Mạnh đại bá xót xa, nhưng cũng vui mừng quá đỗi.

A La đã dám đề cập đến chuyện này, điều đó chứng tỏ nàng không thèm bận tâm đến chuyện đó nữa thật rồi. Quả là đứa trẻ đáng thương!

"Đại bá cầm đi. Ngài nhìn này, đèn pin dùng thế này, ở đây có một cái công tắc, đẩy về phía trước... Đại bá thấy không, nó sáng đèn rồi. Rồi giờ đẩy ra sau, đây, tắt rồi."

Mạnh Thanh La dạy Mạnh đại bá cách sử dụng đèn pin và ống nhòm rồi phủi mông bỏ đi. Không cho nàng đi tìm nước cùng thì nàng phải động não tìm cách lấy nước ra khỏi không gian, đau đầu quá đi mất, nàng không thèm để ý tới họ nữa!

Mạnh Thanh La không hề hay biết rằng lúc này đây, cơn chấn động trong lòng Mạnh đại bá lớn lao nhường nào, nó tựa cơn sóng ầm ầm mãnh liệt, lúc dâng cao lúc hạ thấp mãi không ngừng.

Thứ gọi là đèn pin này có thể chiếu được phạm vi mấy chục trượng, còn sáng hơn cả khi toàn thôn họ cùng đốt đuốc nữa. Ống nhòm không hổ là đồ trong quân đội, mặc dù buổi tối không nhìn được bao nhiêu xa nhưng đã quá ấn tượng so với khi ông ấy nhìn bằng mắt thường rồi, ông ấy có thể tưởng tượng được khi nhìn vào ban ngày sẽ trông được xa cỡ nào.

Trời đất ơi, bảo bối quý giá như vậy, Mạnh đại bá cầm mà tay run cả lên...



Luồng sáng mạnh phát ra từ đèn pin khi ông ấy dùng thử đã thu hút sự chú ý của một số thôn dân. Họ nhìn sang bên này, Mạnh lý chính và Mạnh lão gia tử vừa thấy bóng hai bá chất thì biết ngay nguồn sáng ấy phát ra từ tay hai người.

"Mọi người ở yên tại chỗ, làm việc của mình đi!"

Mạnh lý chính phất tay với những người đó, dẫn đại nhi tử, ba người thanh niên trai tráng và lão gia tử đến nơi Mạnh đại bá đang đứng.

"Lão đại? A La nói gì thế?"

"Cha, mọi người qua đây với con!"

Mạnh đại bá dẫn năm người họ ra xa hơn một chút để tránh thôn dân nhìn thấy, bấy giờ mới bật đèn pin đang cầm: "Cha, lý chính, hai người nhìn xem..."

"Ơ... Bảo bối gì thế? Sao lại sáng thế này? Làm từ gì vậy?"

Ai nấy cũng trợn to mắt, Mạnh lý chính hỏi liến thoắng.

Mạnh đại bá kể lại những gì Mạnh Thanh La đã nói với mình, bao gồm cách sử dụng, tác dụng của hai thứ này, đồng thời làm mẫu lại một lần cho năm người thấy.

"Đây vốn là bảo bối của cha A La, hai thứ này không có tại Đại Yến, bảo là cha con bé nhờ người mua ở bên kia đại dương, cũng chính là phương Tây. A La trẻ con, trước khi ra khỏi tướng quân phủ đã vào thư phòng cha nó lấy đi hai thứ quý giá này!"

Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Mạnh lão gia tử thở dài, ông cụ giận đùng đùng thốt: "Chỉ cần cháu nó được khuây khỏa thì làm gì cũng được tất! Chỉ là hai món đồ thôi mà! Nó mà đốt cả tướng quân phủ thì ta cũng chẳng thấy có vấn đề gì."

Mạnh đại bá: "..."

Nếu kinh thành không cách đây rất xa thì có khi lúc đó cha ông ấy sẽ lén lút đi đốt tướng quân phủ để trút giận cho A La quá. Suốt ngày ở nhà ông cụ cứ thở dài tiếc nuối vì không được làm điều đó mãi, hôm nay hả hê quá nên ông cụ buột miệng thốt suy nghĩ trong lòng ra luôn.