Chương 43: Giải Vây

"Ơ, đó là cái gì vậy?"

Trong lòng tất cả thôn dân đều nóng như lửa đốt nên cũng không có ai nhìn đông nhìn tây, chỉ nương theo ánh đuốc mà cúi đầu đi nhanh về phía trước.

Mạnh Thanh La ngồi trên chiếc xe điện chay băng băng, "vèo" một cái đã đến quan đạo cách đó không xa.

Vừa lúc có một người ngẩng đầu lên, nhìn thấy có một ánh sáng xẹt qua, trong lúc mơ màng còn thấy được bóng người nên sợ hãi vô cùng.

"Ở đâu?"

"Ở .."

"Mặc kệ nó là cái gì, bây giờ là lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm trạng mà nhìn đông rồi lại nhìn tây? Cúi đầu nhìn đường đi, nhanh chóng đi cứu người."

Mạnh lý chính khiển trách làm cho một chút tò mò của hai người cũng biến mất.

Mọi người cúi đầu nhìn đường, bỏ lỡ một cảnh tượng mà bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy.

Khi còn một đoạn đường nữa mới tới điểm đến, Mạnh Thanh La đã tắt đèn, ném xe điện và mũ giáp vào trong không gian, sau đó tùy tiện chụp lấy một cái mặt nạ ở trong không gian ra.



Đây là loại mặt nạ dành cho trẻ con chơi đùa như mặt nạ Trư Bát Giới, mặt nạ Tôn Ngộ Không. Mạnh Thanh La nhìn thoáng qua cái mặt nạ mà mình chụp được: "..."

Tại sao nàng lại chụp được cái mặt nạ của nhị sư huynh vậy chứ?

Mạnh Thanh La mang mặt nạ nhị sư huynh, trên tay vung vẩy "gậy kim cô" của đại sư huynh, bắt đầu tiến lên đánh gϊếŧ đám hộ vệ của Uy Dũng tướng quân phủ.

Từng chiêu đều rất tàn nhẫn, từng gậy không lưu tình.

Hai mươi mấy người hộ vệ bị nàng tấn công nên liên tục lùi về phía sau, Mạnh đại bá cùng với ba người khác đang cố gắng chống đỡ trong khi thân thể đã bị thương bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Mạnh Thanh La vung gậy cản trở thanh đao suýt chút nữa đã chạm vào đầu của đại bá, đánh trật hướng trường mâu trên cổ một thanh niên trong thôn, xoay người đá một cước đã làm mũi kiếm của thủ lĩnh hộ vệ đang đâm về phía ngực của thanh niên trong thôn bị văng ra.

"Dừng tay lại hết cho ta, buông vũ khí trong tay xuống, nếu không ai dừng lại ta sẽ cắt cổ bà ta!" Một tiếng hét lớn vang lên đột ngột làm cho mọi người ngừng tay lại.

Đám hộ vệ quay sang nhìn nàng, trong mắt chỉ nhìn thấy một người thiếu niên gầy yếu ăn mặc một y phục màu đen kỳ quái, đầu mang mặt nạ heo đang tàn nhẫn đâm kiếm vào chiếc cổ thon gầy của lão thái quân, cũng là lão nương của Uy Dũng tướng quân.

Trường kiếm là do Mạnh Thanh La đoạt từ người thủ lĩnh hộ vệ.

Chuyện nàng thích làm nhất và cũng là chuyện nàng am hiểu nhất đó là tay không đoạt dao sắc.



"Mau buông ra, mau buông ra..." Bà lão sợ tới mức hai cái đùi run lẩy bẩy, gấp gáp lên tiếng.

Đám hộ vệ nghe lời toàn bộ buông vũ khí xuống.

"Cảm ơn thiếu hiệp giúp đỡ, cảm ơn ân cứu mạng của thiếu hiệp!" Mạnh đại bá tiến lên phía trước ôm quyền, khom người hành lễ cảm ơn Mạnh Thanh La.

Ông ấy đã từng nghĩ hôm nay bốn người bọn họ xem như chấm dứt tánh mạng tại chỗ này, lại không ngờ vận mệnh thay đổi một cách đột ngột như vậy, ông ấy chưa kịp tự hỏi thì cuộc chiến loạn đã chấm dứt.

"Các ngươi còn muốn lấy nước của bọn họ nữa hay không?" Mạnh Thanh La gật đầu với Mạnh đại bá, ngụ ý là không cần phải cảm ơn, sau đó lại xoay mặt qua hỏi lão thái bà chết bầm kia.

Trí nhớ của Mạnh Thanh La về những chuyện liên quan đến kinh thành vốn rất mơ hồ, nhưng vừa thấy lão chủ chứa này thì bao nhiêu kí ức trong đầu nàng đã lập tức trào ra.

Những hồi ức này nhớ lại cũng đủ làm nàng sợ hãi, cũng làm cho nàng vô cùng đau lòng nguyên chủ, đồng thời cũng rất tức giận.

Lão thái bà chết bầm này là đao phủ lớn nhất mà nguyên chủ gặp phải trong vận mệnh đầy bất công này, không ngờ người đầu tiên nàng gặp phải trong lần chạy nạn này lại là bà ta dưới tình trạng cực đoan như thế này.

Số phận chó má thật!

Lúc này, lão thái bà chết bầm làm gì còn có uy phong cao cao tại thượng như lúc ở tướng quân phủ ngày xưa nữa, sắc mặt bà ta trắng bệch, môi khô nứt nẻ đến rướm máu, búi tóc hoa râm cũng rối tung đến lộn xộn ở sau đầu, các loại trang sức ngọc ngà châu báu cũng không có, chật vật vô cùng.