Chương 47: Con Mà Không Dám Sao? Con Dám Đấy

Mạnh lão bà tử băng bó vết thương giúp bốn người, Mạnh Thanh La ngồi ở bên cạnh Dương thị an ủi nàng ta, xem ra Dương thị tức giận thật sự, nàng ta xoay lưng về phía Mạnh Thanh La cúi đầu lau nước mắt, xem tình trạng này thì có lẽ không dễ dỗ dành rồi.

Mạnh lão gia tử cũng ngồi ở xa xa chỉ ngón tay về phía Mạnh Thanh La một chút, lại không nói thêm cái gì nữa.

"Ây da, nương, con chỉ là lo lắng cho đại bá và gia gia gia thôi mà...Người đừng tức giận nữa, sau này con cũng không dám… nữa, con đi chỗ nào nhất định sẽ xin phép người trước, người đồng ý con mới đi, được không?"

"Con mà không dám sao? Con dám đấy." Dương thị nghẹn ngào hừ nhẹ một tiếng.

"Nương, người xem, không phải con ngoan ngoãn đi theo, lại ngoan ngoãn trở lại đấy thôi, những người đó con cũng chưa đi gặp, dọc theo đường đi con cũng chưa nói một câu... Trong mắt trong lòng con chỉ có nương, có cha, có nãi nãi và gia gia của con..."

"Con chỉ biết dỗ dành nương, lúc trước con cũng nói không quay về, kết quả cũng phải ngoan ngoãn đi về theo đó thôi, nếu về mà con sống tốt nương cũng không phản đối, kết quả con thật vô dụng, bị người khi dễ đến như vậy... Nương thật đau lòng, con là do ta cực khổ nuôi lớn từng chút một, bọn họ dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì?

Nương của con là ta cũng vô dụng giống như vậy, trong lòng đau thì sao chứ? Không quyền không thế, đánh cũng đánh không lại, gϊếŧ cũng gϊếŧ không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn con chịu khổ, con chịu khổ... Huhu... A La đáng thương của ta..."

Dương thị vừa khóc vừa lấy tay nện xuống đất, trong lòng hận vô cùng.



"Nương..." Mạnh Thanh La lấy tay ôm lấy bờ vai của nữ tử gầy yếu trước mặt, kéo nàng ta vào lòng mình, cái mũi chua xót: "Nương, sau này A La sẽ không, không bao giờ..., A La sẽ không bao giờ… bị người bắt nạt nữa, sau này chỉ có Mạnh Thanh La con khi dễ người khác, người khác còn dám bắt nạt con, con sẽ làm cho bọn họ đến mà không về được."

"Đừng khóc nữa, nương, người khóc thì trong lòng A la cũng khó chịu theo… Thật đấy, A La xin người mà, trái tim con bị người khóc tan nát hết cả rồi." Mạnh Thanh La vươn tay lau nước mắt cho Dương thị.

Mạnh Thanh La biết, từ lúc nguyên chủ về nhà, cả nhà cũng khó chịu theo nguyên chủ, lại sợ nguyên chủ đau lòng nên làm việc gì cũng cẩn thận, chuyện gì cũng không dám nói, không dám đề cập tới

Cho dù có tức giận với tướng quân phủ đi nữa thì nơi đó cũng là gia đình ruột thịt của nguyên chủ, bọn họ lại có quyền thế, nên có thù không thể báo, có oán không thể tan.



Hôm nay, Dương thị phát tiết hết những gì trong lòng, nói hết toàn bộ ra.

Nàng thề, từ giờ phút này trở về sau, nàng sẽ chỉ làm nương của nàng cười vui vẻ, không bao giờ… sẽ làm nàng ta khổ sở mà rớt một giọt nước mắt nào vì nàng nữa.

Ai dám làm cho của nương của nàng rơi một giọt nước mắt, nàng khiến cho người đó phải khóc mỗi ngày!

Đến lúc này, Mạnh Thanh La đã thật sự tiếp nhận thân phận của mình, từ tận đáy lòng nàng đã nhận người của Mạnh gia là người thân, nhận Dương thị là mẹ, đặt bọn họ vào trong phạm vi của chính mình mang tên: người một nhà.

Ở kiếp trước, chiến hữu của Mạnh Thanh La đều biết rằng ở trong mắt của Mạnh Thanh La - nữ vương của nữ binh bộ đội đặc chủng, thánh thủ quân y thì chỉ có ba loại người: người một nhà, kẻ địch và người không liên quan!

Đối với người một nhà, nàng che chở hết lòng,

Đối với kẻ địch, nàng hung ác vô tình,

Đối với người không liên quan, nàng hờ hững cách xa.

"Được rồi, lão Tứ gia, đừng nói đến mấy chuyện này nữa, đêm đã khuya rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi." Đôi mắt của Mạnh lão gia tử cũng hồng hồng, ông cụ dặn dò một câu, rồi nằm xuống mà không cởϊ áσ ngoài.

Mạnh lão gia tử xoay lưng về phía người nhà, tấm lưng kia nhìn có chút hiu quạnh.

Mạnh Thanh La dỗ nương xong, lại nhìn người một nhà hết một vòng, thấy các vị bá nương và nãi nãi cũng đều đỏ đôi mắt, lại thấy nước mắt trên mặt mấy đệ đệ.

Mạnh Thanh La giả vờ không phát hiện, cũng nằm xuống, xoay lưng về phía mọi người, nàng lấy tay vịn ở vị trí trái tim, nơi đó rất khó chịu, rất khó chịu, khó chịu đến mức nàng muốn khóc lớn.