Chương 37

Trình Hàn Tuấn thầm mắng một tiếng, ca ca hắn đến thật đúng lúc mà, Trình Hàn Tuấn đỡ Lý Viên Kỳ nằm xuống giường sao đó chỉnh trang lại y phục bước ra bên ngoài

Ngoài sảnh Trình Hàn Nhất sớm đã đợi sẵn hắn bước ra bên ngoài

“Không biết là có việc gì mà đêm hôm khuya khắt hoàng huynh lại đến chỗ của ta”

Trình Hàn Tuấn ngồi xuống ghế, sai ngươi dâng trà cho Trình Hàn Nhất

“Ta nghe nói Kỳ nhi ở chỗ của ngươi”

“Đúng vậy thì sao, Kỳ nhi ở chỗ của đệ là có vấn đề hay sao, đại hoàng huynh là đang có ý gì”

Trình Hàn Nhất khinh bỉ cười, ý gì, bọn họ là huynh đệ song sinh trong đầu nghĩ thứ gì còn không biết được hay sao

“Kỳ nhi đang ở đâu”

“Đệ ấy có chút mệt mỏi ta đã để đệ ấy nghỉ ngơi trong phòng, hoàng huynh người cũng nên trở về phủ nghỉ ngơi đừng để ngày mai khắp kinh thành có tin đồn, đại hoàng tử vì Lý tướng quân mà đến làm loạn phủ của ta lúc nữa đêm”

Trình Hàn Tuấn nói

“Làm loạn hay không ta đương nhiên tự biết, tốt nhất đêm nay ta ở lại đây hoặc là ngươi giao Kỳ nhi cho ta ta đưa đệ ấy về phủ tướng quân, Viên Nhi lo lắng cho ca ca của nàng ấy vào tay kẻ xấu”

“Ta không giao ra huynh định làm gì, huynh cũng nói huynh đệ chúng ta nghĩ gì đều có thể biết ta còn không hiết huynh có ý định gì hay sao”

Trình Hàn Tuấn nhìn Trình Hàn Nhất bằng ánh mắt khinh thường, hai người bọn họ sớm có ý định chiếm hữu lấy Lý Viên Kỳ làm của riêng, đương nhiên những suy nghĩ kia đã sớm tồn tại từ lâu rồi, không cần nói ra cũng có thể hiểu, hôm nay hắn giao Lý Viên Kỳ cho Trình Hàn Nhất có đảm bảo Trình Hàn Nhất sẽ mang người về phủ an toàn hay không

“Ta là chính nhân quân tử tuyệt đối không làm ra hành vi bỉ ổi”

“Vậy sao, chính nhân quân tử, ta nghe câu này có chút nực cười đấy hoàng huynh”

Hai người cùng nhau tranh luận ồn ào rốt cuộc cũng không thể phân cao thấp với nhau, đúng lúc này Trình Như An đến, nàng sớm hay tin hai vị hoàng huynh nhà mình ồn ào cho nên lập tức đến nơi

“Hai huynh đừng tranh luận nữa, Kỳ nhi để ta tự mình đưa về”



“Không được”

Cả hai người cùng đồng thanh nói

“Tại sao lại không được, chung quy là đều muốn mang đệ ấy trở về tướng phủ hay sao”

“Muội thân là nữ nhi, nam nữ thụ thụ bất tương thân, nếu muội đêm nay mang Kỳ nhi về sẽ có tin đồn muội….”

Trình Hàn Tuấn lên tiếng, nhưng bị Trình Như An liếc nhìn liền êm, tin đồn có truyền hay không là do bọn họ, bọn họ âm thầm đưa người về thì có ai mà biết hơn nữa nàng cũng không phải không có võ công, dùng khinh công mang Lý Viên Kỳ trở về không được hay sao

Trình Hàn Nhất không lên tiếng, hắn biết sự xuất hiện của Trình Như An ở đây chính là nhất định mang Lý Viên Kỳ trở vể, nếu hắn dám ngăn cản ngày mai chắc chắn những chuyện không hay của hắn liền đến tay phụ hoàng và phụ thân, đến lúc đó e là muốn gặp Lý Viên Kỳ

“Được rồi không nói nhiều nữa, nhị ca huynh mang Kỳ nhi ra đây muội sẽ đưa người về, còn hai huynh, muội không muốn lần nữa thấy như vậy nếu không đừng trách muội bẩm báo phụ hoàng cùng phụ thân, đến lúc đó có việc gì hai người tự mình giải quyết đi”

Rốt cuộc Trình Hàn Tuấn cũng đành phải giao lại Lý Viên Kỳ cho Trình Như An, trong lòng hắn thầm mắng Trình Hàn Nhất phá hỏng chuyện tốt của mình, ngàn lần mắng nhiếc

Trình Như An đưa Lý Viên Kỳ trở về Lý phủ, Lư Viên Nhi lo lắng đứng chờ nhìn thấy ca ca trơt về liền an tâm không ít

“Yên tâm ca ca của muội chỉ là có chút rượu trong người, sai người nấu canh giải rượu cho y là được, trời đã khuya mau vào trong thôi”

Lý Viên Nhi gật đầu, nàng giúp Trình Như An đỡ Lý Viên Kỳ vào trong

Sáng hôm sau khi Lý Viên Kỳ tỉnh lại liền vô cùng mệt mỏi, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc y liền cảm thấy nghi ngờ, rõ ràng đêm qua y còn ở lại phủ của Trình Hàn Tuấn mà sao lúc này đã ở phủ tướng quân rồi

Lý Viên Kỳ cố gắng ngồi dậy tỉnh táo sau đó đi thay y phục, hôm nay hắn cũng không muốn vào triều cho nên sẽ cáo bệnh

Lý Viên Kỳ thay y phục sau đó bước ra bên ngoài, hôm nay tướng phủ đặc biệt yên tỉnh, Lý Nguyên và Bạch Viên hai vị phụ thân đã sớm cùng nhau đi tuần tra doanh trại, còn Lý Viên Nhi đã cùng Trình Như An ra ngoài thành dạo chơi

Không gian yên tĩnh như vậy khiến Lý Viên Kỳ nhớ về thời gian ở biên cương, quả thật nơi đó yên tĩnh hơn kinh thành náo nhiệt này, y đột nhiên muốn trở lại biên cương xa xôi kia, kinh thành này mặc dù có người trong lòng y nhưng nó lại chẳng thích hợp với y một chút nào cả, y có chút buồn

Lý Viên Kỳ một mình ở tướng phủ cũng chán cho nên đến Hàn phủ tìm Kim Hàn Minh

Kim Hàn Minh nghe được y đến liền dẹp hết mọi chuyện mà đi gặp Lý Viên Kỳ

“Ngươi sao lại đến đây không khoẻ chỗ nào hay sao”



Lý Viên Kỳ nhìn bộ dạng gấp gáp của Kim Hàn Minh mà không nhịn được cười, y lắc đầu

“Ta không sao, chỉ là buồn chán cho nên tìm ngươi mà thôi”

Kim Hàn Minh nghe vậy cũng an tâm, chỉ cần Lý Viên Kỳ không bị gì là được

“Sao lại buồn chán, không phải hôm nay ngươi phải lên triều hay sao”

Lý Viên Kỳ lại tiếp tục lắc đầu

Kim Hàn Minh biết y không vui trong lòng cjo nên liền đi đến kéo tay y

“Nếu như không lên triều vậy ta dẫn ngươi đến nơi này, sẽ làm tâm trạng ngươi tốt hơn”

Chưa đợi Lý Viên Kỳ đồng ý thì Kim Hàn Minh đã kéo tay y đi, Lý Viên Kỳ chỉ đành theo Kim Hàn Minh đi mà thôi

Kim Hàn Minh mang Lý Viên Kỳ đến ngoại thành, nơi mà Hàn gia huấn luyện ám vệ có một ngọn núi, Kim Hàn Minh đưa Lý Viên Kỳ lên núi, mặc dù núi không cao nhưng từ đây có thể nhìn thấy được kinh thành xa xa kia

“Ta cảm thấy kinh thành thật náo nhiệt”

Lý Viên Kỳ nói

“Nhưng ngươi lại không thích náo nhiệt, Viên Kỳ từ khi ngươi trở về kinh thành ta cảm thấy ngươi không vui vẻ như trước nữa”

Kim Hàn Minh làm sao không nhìn ra được Lý Viên Kỳ của bây giờ không hề giống Lý Viên Kỳ của trước đây, y của bây giờ luôn mang vẻ mặt u buồn nhiều tâm sự

“Ta thật sự muốn trở về biên cương, quay lại kinh thành rồi ta cảm thấy kinh thành này vẫn là không hợp với ta một chút nào”

Lý Viên Kỳ nói ra lòng mình

“Vậy ngươi xin Hoàng thượng cho ngươi trấn thủ biên cương đi”

Lý Viên Kỳ lại lắc đầu, y có thể đi được hay sao, hai người bọn họ sẽ để y đi hay sao