Chương 2: Con Gái, Mũi Tên Xuyên Tim

Ngày thứ 2, Lầm Tình Tuyết liền chuyển ra khỏi phủ tướng quân, nàng muốn gả vào tướng quân phủ thì trước khi thành thân đương nhiên không thể ở trong phủ được. Thời gian đã định xong, ấn định là 28 tháng 3. Cưới bình thê không giống như nạp thϊếp, phủ tướng quân đương nhiên là cũng muốn sớm tổ chức. Chuyện này lẽ ra nên do nữ chủ nhân xử lý, nhưng Tống Hằng không muốn để cho Trầm Uyển khó chịu, nên đem chuyện này giao lại cho 1 ma ma từng trải trong phủ xử lý.

Bởi vì được hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, phụ thân của Lâm cô nương kia lại là ân nhân cứu mạng của tướng quân, cho nên ma ma kia phá lệ mà tổ chức rất tận tâm, nghi lễ cùng độ hoành tráng 1 chút cũng không thiếu. Nhưng Trầm Uyển lại cảm thấy, Tống Hằng là sợ nàng mang lòng oán hận, phá hỏng chuyện hắn cưới bình thê cho nên mới không để cho nàng xử lý.

Thời gian sắp đến, cả nhà trên dưới đều vì đám cưới của Tống Hằng mà bận rộn.Người rảnh rỗi nhất trong phủ chính là Trầm Uyển, hôm nay nàng đã ngồi trong phòng cả nửa ngày, liền muốn đi thăm con gái mình 1 chút. Thế nhưng khi đến viện của con gái, nàng lại được hạ nhân báo lại, con gái nàng 3 ngày trước đã xuất phủ bầu bạn cùng Lâm Tình Tuyết rồi. Trầm Uyển thất hồn lạc phách trở về viện của mình, nàng ngồi dưới dàn dây nho trong sân, ngửa đầu nhìn lên mây trắng trên trời. 2 đứa con của nàng đối với Lâm Tình Tuyết còn thân thiết hơn so với nàng. Hạ nhân trong phủ, đối với chuyện của Lâm Tình Tuyết cũng đặt tâm hơn so với gia chủ mẫu như nàng. Đợi lúc nàng ta vào cửa rồi, cuộc sống của mình có thể tốt hơn sao?

28 tháng 3

1 kiệu hoa đỏ rực, tiến vào cửa lớn phủ tướng quân, đội ngũ đón dâu cùng đưa dâu dài khoảng chừng như cả 1 con đường vậy. Không ít người dân đều vây quanh phủ tướng quân xem náo nhiệt.

“Này... Phô trương lớn như vậy luôn! Mặc dù là cưới bình thê, so với cưới chính thê còn muốn náo nhiệt hơn rồi!”

“Dù sao cũng là hoàng thượng ban hôn mà, phô trương như vậy ắt hẳn không phải là nhân vật nhỏ rồi”

Một người phụ nữ lấy khăn trùm đầu nói:” Thật sự là đáng thương cho phu nhân tướng quân kia a, vốn chính là 1 thôn nữ, bây giờ lại tiến vào 1 bình thê được hoàng thượng ban hôn, nàng ta thời gian này sợ là không dễ chịu lắm đây”

“Đó cũng là do nàng ta tự tìm thôi, nếu không phải do nàng ta không cho phép Lâm tiểu thư này vào cửa làm thϊếp, hoàng thượng có thể ban hôn sao?”

“ Đúng vậy a, nàng ta chính là vong ân phụ nghĩa mà, không biết tốt xấu, hoàng thượng mới cố ý ban hôn để cho Lâm tiểu thư làm bình thê thật của đại tướng quân đó, Hoàng thượng chính là cố ý chỉnh nàng ta đó”.

“Không sai a”

Người phụ nữ trùm đầu móp méo miệng không nói được gì, cũng chỉ có phụ nữ mới có thể hiểu phụ nữ. Có cô gái nào sẽ tình nguyện để cho nam nhân của mình nạp 1 cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mọi thứ đều hơn mình vào cửa chứ? Nếu là bà, bà cũng sẽ không đồng ý.

Bởi vì là hoàng thượng ban hôn, cho nên quan lớn quan nhỏ trong hoàng thành đều tới chúc mừng. Nhìn xem nữ chủ nhân phủ tướng quân Trầm Uyển, cả người mặc 1 bộ đồ màu tím đậm váy màu nhu, tóc chải nguyên bảo tóc mai*, mang 1 bộ đồ trang sức vàng óng ánh trên đầu, cổ đeo 1 cái vòng cổ, tay đeo 1 đôi vòng tay, tô lại lông mày, bôi son phấn, đứng cùng với Tống Hằng đang mặc 1 bộ đồ cưới đỏ rực.



Nàng căn bản có làn da hơi đen 1 chút, mặc đồ màu tím đậm, lại mang trang sức vàng óng ánh, càng làm lộ ra nhược điểm da đen, hơn nữa càng lộ ra sự quê mùa già dặn. Đứng bên cạnh Tống Hằng, nhìn không giống vợ của hắn, ngược lại là giống chị của hắn hơn.

Trên mặt hắn treo nụ cười, gật đầu cám ơn với tất cả người tới đây chúc mừng. Nàng trơ mắt nhìn Tống Hằng cùng Lâm Tình Tuyết cầm lụa đỏ tiến vào cửa lớn phủ tướng quân. Nàng rất muốn khóc, nhưng trên mặt nàng lại không thể không treo lên nụ cười, nàng biết, nếu nàng rơi lệ liền sẽ càng buồn cười hơn.

Nàng cười trông còn khó coi hơn cả khóc, nhìn phu quân của mình cùng Lâm Tình Tuyết bái đường, nhìn bọn họ được đưa vào động phòng.

Xem xong tất cả, nàng có chút chịu không nổi, muốn về phòng của mình nghỉ ngơi 1 chút. Mới vừa đi tới mái hiên, 1 đôi 2 đứa bé lại ngăn cản đường đi của nàng. Hôm nay trên người bọn chúng đều mặc đồ mới hoa lệ, đồ mới này nàng chưa từng thấy qua. Phủ tướng quân không có người may tốt như vậy, không cần nghĩ nàng cũng biết, bộ đồ mới này là Lâm Tình Tuyết chuẩn bị cho chúng.

“Tử Ngọc, Tử Lăng” . Nàng nhẹ giọng gọi 2 đứa con.

“ Mẹ” Tống Tử Ngọc bặm môi, nhìn Trầm Uyển nói:” Nhị nương đã gả cho cha rồi, ngươi sau này hãy từ bỏ không được khi dễ nàng ấy”

Mấy ngày nay, nàng ở bên ngoài bầu bạn với nhị nương, nhị nương cả ngày đều lo lắng khi gả cho cha rồi mẹ sẽ không thích nàng , sẽ chán ghét nàng ấy.

“...” Trầm Uyển mở to miệng, không nghĩ rằng con gái mình sẽ nói với mình như vậy.

Tống Tử Lăng cũng hất cằm nhỏ lên nói:” Nhị nương đối xử với chúng con rất tốt, nếu mẹ sau này không tốt với nhị nương, chúng con liền không nhận mẹ nữa”.

Nếu nói lời của con gái lớn là 1 tên đâm xuyên tim Trầm Uyển, vậy thì lời con trai nhỏ chính là 1 cây đao, khoét vào ngực nàng mà moi sống tim nàng ra quăng xuống đất mà dẫm dạp nát tan.

“Nàng ta đối với các con tốt, mẹ đối với các con không được sao?” Trầm Uyển mắt ửng đỏ, dùng tay che giữ con đau tức ngực, nhìn 2 đứa con của mình mà hỏi.

( Trong bản convert chương đầu tiên lầ Trầm Uyển có 1 con gái lớn 12t và 1 con trai nhỏ 9t. Nhưng sang chương thứ 2 thì được nhắc tới là 1 đôi nữa- 2 đứa con gái- theo như tên thì mình nghĩ đứa nhỏ là trai, nên khi edit mình sẽ sửa lại cho phù hợp nội dung nha mọi người)