Chương 40: Sao Không Nói Sớm?

Ánh chiều hoàng hôn đỏ rực như máu, 1 con tuấn mã lao vùn vụt từ cửa thành chạy vội ra ngoài tạo thành 1 vệt dài bụi mù.

Kiều Mộc cưỡi ngựa chạy vội 1 mạch, cuối cùng khi đến 1 cái đình nghỉ chân ngoài thành cách chừng 10 dặm thì dừng lại. Cái đình ngoài thành 10 dặm này là nơi cho người đi đường hay lái buôn nghỉ ngơi tạm.

Hắn tung người xuống ngựa, thả dây cương ngựa xuống đất tùy ý, rồi mang theo túi giấy dầu cơm nắm vào đình, còn ngựa thì dừng bên ngoài đình ăn cỏ.

Kiều Mộc mở 3 cái túi gói ra,hắn thấy 2 cái cơm nắm thật to trắng bóc, còn cái gói kia là thịt giòn xốp hắn chưa từng thấy bao giờ, nhưng mà mùi rất thơm, nhìn cũng có vẻ rất ngon.

Hắn lấy bình nước đeo bên hông xuống rửa sơ qua bàn tay, rồi bắt đầu ăn. Thịt hấp giòn xốp vô cùng mềm mịn, hương vị bên trong thịt thì vô cùng ngon. Thịt chiên giòn hấp xốp bên ngoài giòn, bên trong mềm, phần thịt ở giữa hương vị vô cùng ngon, cũng vô cùng thơm. Cho dù là cùng 1 món ăn, dùng nguyên liệu giống nhau đi nữa,thì hương vị cũng có thể khác nhau.

Sau 1 lúc, hắn đã ăn xong 2 cái cơm nắm to, cùng tất cả thịt chiên giòn hấp xốp, ăn no rồi uống thêm chút nước, rồi lại ngồi nghỉ trong đình 1 lát nữa, mới cưỡi ngựa chạy thẳng về đại doanh.

Mặc dù sáng nay náo động 1 hồi như vậy, nhưng buổi tối Trầm Uyển vẫn đến viện của Lưu thị ăn cơm.

Gặp Lưu thi, nàng chỉ hành lễ gọi 1 tiếng “Mẹ” rồi không nói gì nữa, Lưu thị cũng chỉ nhẹ gập đầu với nàng 1 cái, rồi cũng không nói chuyện gì với nàng nữa, mà cùng Tống Tử Lang, Tống Tử Ngọc và Lâm Tình Tuyết nói đùa, Trầm Uyển ngồi trong phòng cứ như 1 người ngoài vậy.

Đồ ăn dọn lên bàn, nhưng mà Lưu thi cũng bảo mọi người ngồi vào bàn, sau 1 lúc lâu mới quay sang hỏi Lâm Tình Tuyết:” Hôm nay Hằng nhi không có nói là sẽ không về nhà sao?”

Lâm Tình Tuyết lắc đầu nói:”Phu quân cũng không có phái người về báo với con dâu ạ”.



Từ ngày mà nàng nói về chuyện đó đến giờ thì phu quân cũng không có không về nhà mà không báo nữa, lúc trời sắp tối thì đều sai người về nhà báo 1 tiếng.

Trầm Uyển hơi hơi liếc nhìn Lâm Tình Tuyết 1 chút, Tống Hằng vậy mà không bảo Kiều Mộc báo với nàng ta với Lưu thị, mà gần đây hắn cũng không có về nhà sao? Nàng còn tưởng là hắn đã báo tin cho 2 người này rồi chứ!

Nàng mở miệng nói:” Hắn hôm nay sẽ không về nhà đâu ạ”.

“Tỷ tỷ làm sao biết?”Lâm Tình Tuyết hơi nhíu mày nhìn Trầm Uyển hỏi. Chẳng lẽ phu quân cho người về báo cho ả tiện nhân này biết hôm nay chàng không về nhà sao?

Trầm Uyển nói:” Cách đây không lâu, hắn cho người về đến viện của ta để lấy quần áo thay đổi, nói là mấy ngày gần đây phải ở lại đại doanh thao luyện tân binh nên sẽ không về”.

“Tỷ tỷ sao lại không nói sớm chứ? Làm chúng ta mất công chờ lâu như vậy”. Lâm Tình Tuyết trong mắt mang theo vẻ trách móc, trong lòng cũng đang sóng gió cuộn trào rồi. Bởi vì phu quân chỉ cho người về báo cho ả ta mà không báo cho nàng biết. Nàng và ả ta ai nặng ai nhẹ tự nhiên không cần nói cũng biết.

Trầm Uyển chớp chớp mắt nói:” Ta tưởng các người đã biết rồi”

“Hằng nhi thật là không về rồi, vậy thì chúng ta ăn cơm thôi”. Lưu thị nói xong quét mắt nhìn Trầm Uyển 1 cái, cũng có chút ý trách cứ nàng không sớm nói ra.

Trong bữa cơm, Lưu Tình Tuyết thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Lưu thị, Tống Tử Lăng cùng Tống Tử Ngọc, mà bọn họ thì cũng vậy, cũng gắp thức ăn cho Lâm Tình Tuyết, 1 hình ảnh gia đình vui vẻ hòa thuận, mẹ hiền con hiếu, thảo với bà. Còn Trầm Uyển thì vẫn cứ im lặng ăn cơm, cứ như người bên lề vậy, cũng không chút để ý tới bọn họ.

Ăn cơm xong, Trầm Uyển cũng không ở lại chỗ Lưu thị bàn ra tán vào chuyện trong nhà nữa, trực tiếp cáo từ trở về viện Thu Thạch.



Mấy ngày sau đó, Trầm Uyển vẫn luôn lấy lý do trong người không khỏe, không tiếp tục đến viện của Lưu Thị ăn cơm tối chung nữa. Bởi vì Trầm Uyển chợt nghĩ tới, bản thân mình đang muốn cách xa cùng Tống Hằng kia, cho nên để cho Lưu thị bất mãn với nàng càng tốt, cũng không cần đến trước mặt Lưu thị giả vờ làm vợ hiền nữa.

Mới đầu Lưu thị còn nói vài câu trước mặt chị em Tử Lăng Tử Ngọc và Lâm Tình Tuyết, nói Trầm Uyển nàng là đang chống đối với bà, không để bà vào mắt nữa nên cơm cũng không tới ăn chung. Về sau bà phát hiện, không có Trầm Uyển ở đây, mấy người ngồi ăn cười cười nói nói, ngược lại tâm tình cũng thoải mái, nên không nói thêm gì nữa về chuyện của Trầm Uyển.

Có Lâm Tình Tuyết bợ đỡ bà, còn có cháu trai cháu gái đùa vui với bà, bà cũng khó mà không vui cho được.

Mà chuyện Trầm Uyển không đến viện Lưu thị ăn cơm tối, trong mắt hạ nhân phủ tướng quân thì đại phu nhân này đúng là đã bị ghẻ lạnh rồi.

Trầm Uyển mấy ngày này cũng không đi ra ngoài, mỗi ngày đều ở trong sân viện của mình tu thân dưỡng tính, cùng Thu Cúc nghiên cứu đủ các loại món ăn ngon. Nàng thì không biết nấu, nhưng Thu Cúc thì có thể. Nàng chỉ đơn giản nói làm thế nào, cần dùng nguyên liệu gì, Thu Cúc làm ra hương vị cũng được gần 8, 9 phần so với lúc trước nàng từng ăn.

Một buổi chiều nọ, ánh nắng còn rất sáng sủa, từng cơn gió nhẹ thổi qua.

Trầm Uyển cùng Thu Cúc ngồi trên ghế dài dưới giàn dây nho, mỗi người cầm 1 cái giò heo kho mềm mà gặm.

“Thật là ngon quá đi”. Trầm Uyển cắn 1 miếng giò heo mềm, híp mắt hưởng thụ nói.

Thu Cúc gặm giò heo, cười híp mắt, cái cảm giác không cần quan tâm đến người bên ngoài, mỗi ngày đều cùng phu nhân nghiên cứu làm món ăn mới, thật sự cũng rất thoải mái.

Nhưng mà chỉ mới có mấy ngày, mà cô nàng đã cảm thấy mình và phu nhân đã mập lên rồi. Đặc biệt là phu nhân, trên mặt đã có thịt hơn nhiều rồi, hơn nữa da cũng trắng hơn 1 chút rồi,nhìn cũng không còn lốm đốm nhiều nữa. Cả người nhìn cũng đã sáng hẳn ra, chờ lúc tướng quân về chắc sẽ bị dọa giật mình cho coi.