Chương 45: Đông Thần Quốc Tài Tử Vân Thanh Dương

Thu Cúc nói tiếp:” Các ngươi nghe bất quả chỉ là tin đồn thôi, đã ngồi đây phát ngôn bừa bãi rồi, vũ nhục vị phu nhân cứu mạng Mộ Dung thế tử như vậy, thật đúng là đem hết sách thánh hiền đọc được cho chó ăn hết rồi”.

“Ngươi đừng có nói bậy”. Thư sinh thứ 2 có chút bối rối nói. “ Ai chế giếu Mộ Dung thế tử chứ? Chúng ta chỉ là cảm thấy tiếc cho Mộ Dung thế tử thôi.”

Thư sinh thứ 3 cũng vội nói:”Đúng vậy, chúng ta không có chế giễu Mộ Dung thế tử nha”.

Mộ Dung thế tử là ai chứ? Là người mà Hoàng thượng thương yêu nhất, An Định Hầu tương lai đó, là người mà bọn họ chọc vào không nổi đâu. Nếu như mà chuyện bọn họ chế giễu truyền tới tai Mộ Dung thế tử, vậy thì bọn hắn thảm rồi. Vừa rồi bọn hắn chỉ là cảm thấy buồn cười thôi, nên có chút quá trớn, mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận nhưng mà vừa rồi đúng thật là bọn hắn có cười nhạo Mộ Dung thế tử thật.

“ Chậc, chậc, chậc…dám làm mà không dám nhận, 3 tên hèn mà”. Thu Cúc khinh bỉ nhìn 3 tên thư sinh.

“Đúng là 3 tên hèn nhát ha ha…” Bỗng nhiên có người hùa theo 1 câu, ngay lập tức cả trà lâu đều cười.

“3 tên hèn” .1 người mặc trường sam màu xanh, đầu đội nón thư sinh trẻ tuổi đứng lên, nhìn 3 tên thư sinh kia nói:” Lúc nãy ta cũng đã muốn mắng các người vài câu rồi, nhưng mà bị cô nương này đoạt trước. 3 người các người nội tâm dơ bẩn, nên nhìn người nhìn việc cũng dơ bẩn theo. Ân nhân cứu mạng của Mộ Dung thế tử là 1 người cao thượng không tư lợi như vậy, sao có thể cho các người lăng nhục chưởi bới được chứ”.

“Vân Thanh Dương sao?”. Thư sinh thứ 2 nhìn người thư sinh áo xanh kia rồi kinh hô.

Vân Thanh Dương này bọn họ có biết đến, chính là cháu trai của viện trưởng học viện Thanh Vân chỗ bọn họ học, phụ thân hắn chính là Đại học sĩ Hàn Lâm viện, hắn cũng là đại tài tử danh nổi như cồn ở Đôn thần quốc này. Chỉ mới có 17 tuổi mà đã đậu cử nhân 5 năm rồi. Nhưng mà sau khi hắn đậu cử nhân rồi cũng chưa thi tiếp. Người ta nói nếu mà hắn thi nữa, thì vị trí trạng nguyên hắn cũng có thể dễ dàng lấy như trở bàn tay.

Thấy có người nói chuyện giúp mình, Trầm Uyển liền nhìn sang, thì thấy là 1 chàng trai trẻ thanh tú lịch lãm tay trước tay sau đứng đó, mặt khinh bỉ nhìn 3 thư sinh kia. Nàng vừa rồi nghe thấy nhóm 3 thư sinh kia gọi hắn là Vân Thanh Dương, tên nhóc này dáng dấp cũng không tệ, tên cũng dễ nghe.



Vân Thanh Dương cười nói:” Ta nhìn các ngươi có vẻ khá quen mắt, chắc cũng là học sinh của viện Thanh Vân rồi. Vậy thì điều thứ 3 trong nội quy học viện Thanh Vân viết cái gì?”

“Viết…” Thư sinh thứ 2 há to miệng, rồi liền ngậm lại.

Thanh Vân học viện nội quy điều thứ 3 chính là, quân tử phải thận trọng từ lời nói đến hành động, không buôn chuyện nghị luận đúng sai, không nói bừa, không nói xấu sau lưng người khác. Bọn hắn rõ ràng là đã vi phạm vào điều này trong nội quy rồi.

Thanh Vân học viện quy chế nghiệm khắc, nếu có vi phạm thì xác định là sẽ bị trục xuất khỏi học viện rồi.

“Sao lại không dám đọc lên hả?”. Vân Thanh Dương hỏi.

“Các ngươi vi phạm viện quy, ta nhất định sẽ thành thật bẩm báo lại với nhóm phu tử giám thị luật đường”.

“Đừng mà…” Thư sinh thứ 1 nhìn Vân Thanh Dương nói:” Xin hãy tạm tha cho chúng ta lần này đi mà”.

Hắn ta đã học, đọc sách nhiều năm như vậy mà còn chưa thi được tú tài nữa, nếu như bị học viện đuổi học thì cha của hắn chắc chắn sẽ đánh chết hắn. Bọn hắn hôm nay cũng là được nghỉ học, thật vất vả mới tụ tập với nhau tâm sự 1 chút, không ngờ lại đυ.ng phải Vân Thanh Dương.

Vân Thanh Dương hơi hơi ngước cằm lên nói:” Tha cho các ngươi 1 lần cũng không phải là không được, chỉ cần các ngươi lớn tiếng nói 3 lần ta sai rồi, vừa rồi là ta nói hươu nói vượn, vậy thì vừa rồi ta coi như chưa gặp các người”.

“Cái này, như vậy thì cũng mất mặt quá rồi”. Thư sinh thứ 2 cúi đầu nói. Trước mặt nhiều người như vậy lớn tiếng thừa nhận mình nói hươu nói vượn, mình sau rồi, thật sự là mất mặt quá mà.



Nếu là bị người cùng học viện bắt gặp, hắn sau này làm sao có thể gặp người khác nữa đây.

“Cái này là mất mặt sao? Các ngươi ngồi đây nói bậy nói bạ chưởi bới vị phu nhân kia, người trong trà lâu này nghe được rồi cho là vị phu nhân kia là người như các ngươi nói, vậy thì phu nhân kia làm sao có thể gặp người khác được nữa chứ?”. Vân Thanh Dương nói rồi quét mắt 1 vòng 4 phía chung quanh, nói với mọi người:” Các vị, gần đây trong hoàng thành này, có rất nhiều lời đồn đãi về vị phu nhân đã cứu mạng Mộ Dung thế tử. Những lời đồn đại kia phần lớn đều không đúng sự thật, vị phu nhân đó cũng không phải hạng người vô sỉ hạ lưu gì cả, cứu Mộ Dung thế tử không phải là để chiếm tiện nghi gì cả. Nàng ấy chỉ là 1 lòng muốn cứu mạng người thôi, cho dù phương pháp nàng ấy dùng đúng là có hơi kinh thế hãi tục, nhưng mà thực sự có thể cứu mạng người. Nếu không phải nàng ấy không màng đến danh tiếng có thể bị hủy mà cứu lấy mạng Mộ Dung thế tử thì Mộ Dung thế tử đã sớm không còn mạng nữa rồi. Hơn nữa, vị phu nhân ấy chẳng những không cần báo đáp, không hề để lại danh tính của mình, còn đem phương pháp cứu người miễn phí truyền dạy lại cho Tế Thế Đường nữa, hi vọng có thể dùng nó mà cứu được càng nhiều mạng người hơn nữa.”

Đây đều là Mộ Dung thế tử chính miệng nói cho hắn biết, Mộ Dung thế tử vốn là muốn để cho hắn một khi nghe được có người đồn đãi bậy bạ sai sự thật thì giúp hắn làm sáng tỏ 1 chút, tránh cho càng nhiều người hiểu lầm vị phu nhân kia. Thế nhưng chính hắn sau khi nghe xong chuyện của vị phu nhân nọ rồi thì liền sinh ra sự kính nể từ đáy lòng, tự động cũng không muốn người khác chưởi bới hiểu lầm nàng ấy.

Một người đàn ông trung niên lên tiếng:” Ta nghe người ta nói, mấy ngày trước Tề Thần y đã dùng phương pháp đó cứu sống 1 đứa bé bị đuối nước đó”.

Lại có người nói:” Nếu ta mà biết cái phương pháp cứu sống mạng người như vậy, ta sớm đã tìm cách phát tài rồi, mới không miễn phí mà dạy cho người khác đâu”.

“Lòng dạ của vị phu nhân đó quả thật là cao thượng không vụ lợi mà”.

Cũng may là Vân công tử hôm nay đã nói rõ cho bọn họ biết những chuyện này, nếu không thì bọn họ có thể đã tin vào mấy lời đồn bậy bạ kia rồi, lại hiểu lầm vị phu nhân đó.

Thu Cúc không nhịn được muốn vỗ tay tán thưởng vị Vân công tử này quá, nàng chắp tay trước ngực sùng bái nhìn Vân công tử, hắn nói đúng đến nỗi không thể đúng hơn được nữa. Không sai, phu nhân nhà nàng chính là 1 người cao thượng không tư lợi mà.

“Các ngươi có nói hay không đây?”. Vân Thanh Dương nhìn 3 thư sinh kia hỏi.

3 người trao đổi ánh mắt 1 chút, đêu cúi đầu nhỏ giọng nói:”Nói, ta nói…”