Chương 48: Thế Tử Thật Giá Lâm

Người phụ nữ này lợi hại cớ nào chứ, chỉ mới lời qua tiếng lại với Mộ Dung Đức vài câu thôi, đã chụp được cho hắn cái tội mưu phản rồi. Nhưng mà nàng ta nói cũng không phải không có đạo lý, Mộ Dung Đức này nói nha môn là nhà Mộ Dung hắn mở, còn nói luật pháp này là chó má, chính xác là không để hoàng thượng trong mắt mà. Người mà không để thiên tử trong mắt là người thế nào chứ? Đương nhiên là người có ý đồ mưu phản rồi.

Mộ Dung Đức lấy lại tinh thần, vội vàng lớn tiếng nói:” Ai muốn mưu phản hả? Người đừng có nói năng bậy bạ”.

Hắn mặc dù ngang ngược,không sợ trời không sợ đất, nhưng mà hắn cũng biết hai chữ mưu phản này tuyệt đối không thể đặt lên người mình được.

Trầm Uyển cao giọng nói:” Sao ta lại nói bậy bạ được chứ, là ngươi tự nói nha môn là nhà Mộ Dung ngươi mở, lại còn xem thường luật pháp, mà xem thường luật pháp chính là xem thường hoàng thượng. Ngươi ngay cả hoàng thượng cũng xem thường, còn nói là ngươi không có ý mưu phản sao?”

“Thu Cúc, mưu phản là cái tội gì hả?”Trầm Uyển quay đầu nhìn Thu Cúc hỏi.

Thu Cúc lớn tiếng trả lời:” Tội mưu phản là trọng tội, phải bị tru di cửu tộc”.

“Chậc..chậc…”. Trầm Uyển tay chống cằm, nhìn Mộ Dung Đức nói:” Vậy thì thế tử gia người phải cẩn thận đó, nếu Hoàng thượng mà biết ngươi có lòng mưu phản, vậy ngươi sẽ…”. Nàng nói tới đây thì dùng tay làm động tác cắt cổ.

Một chiếc xe ngựa làm bằng gỗ hoàng hoa lê , đang từ từ đi trênd đường lớn. Người đàn ông đánh xe thấy phía trước có mấy người đang đứng giữa đường thì liền dừng xe ngựa lại.

“Tại sao dừng xe lại vậy?” Từ trong xe truyền ra 1 giọng nói nhẹ nhàng.

Mộ Thanh chăm chú nhìn phía trước 1 chút, trả lời:” Phía trước có người đang tranh chấp với nhau, đang tranh chấp với người ta hình như là đại công tử”.

Đại công tử này đúng là không chịu yên ổn mà, lại đi gây chuyện nữa rồi, mới mấy ngày trước Hầu gia vừa phạt cấm túc xong thôi mà.

Mộ Dung Ly ngồi trong xe ngựa khẽ nhíu mi 1 cái rồi nói:” Đổi đường khác đi thôi”.



Mộ Thanh vừa quay đầu xe ngựa định đổi đường khác đi, nhưng bỗng lại nghe thấy 2 chữ mưu phản, liền nói với chủ tử trong xe ngựa:” Gia, chúng ta vẫn là nên qua đó xem 1 chút đi. Tiểu nhân vừa nghe thấy đại công tử nói cái gì mà mưu phản đó”.

“Cái đồ ngu ngốc này”. Mộ Dung Ly khẽ chưởi 1 câu.” Đi qua xem 1 chút đi”.

“Dạ”.

Xe ngựa tới gần rồi thì dừng lại, Mộ Dung Ly liền nghe thấy đoạn Trầm Uyển bảo Mộ Dung Đức phải cẩn thận lời nói.

Hắn xốc rèm xe ngựa lên, đứng trên đầu xe ngựa, nhíu chặt mày lạnh lùng nói:”Mưu phản chính là trọng tội, xin phu nhân hãy cẩn trọng lời nói”.

Nếu nàng ấy nói người khác mưu phản, thì hắn cũng không để ý làm gì, nhưng nàng ấy nói là Mộ Dung Đức, cái này liền liên lụy tới toàn bộ nhà Mộ Dung rồi, hắn liền không thể không quản được.

“Là Mộ Dung thế tử đó”. Người đứng xem bỗng thấy Mộ Dung Ly xuất hiện, không khỏi kinh hô.

“Mộ Dung thế tử tới rồi”.

“Trời ạ, là Mộ Dung thế tử đó”. Có mấy cô nương chưa chồng còn trẻ, nhìn thấy diện mạo của Mộ Dung Ly đẹp trai ngời ngời, không tránh khỏi cơn si mê bạo phát.

Trầm Uyển quay đầu nhìn lại, liền thấy 1 người thiếu niên mặc cẩm y màu trắng, đầu đội mũ quan bạch ngọc trích tiên đang đứng trước xe ngựa, người này chính là người mà Trầm Uyển đã cứu Mộ Dung Ly.

Mộ Thanh nhìn thấy Trầm Uyển quay đầu lại thì không khỏi ngây người 1 lúc, vị phu nhân này sao nhìn quen quá vậy! Rất giống mà! Giống vị phu nhân hôm đó đã cứu thế tư gia. Nhưng mà hắn nhớ vị phu nhân đó vừa đen vừa gầy, chứ không xinh đẹp như vị phu nhân trước mắt này. Chẳng lẽ chỉ là người có vài phần giống vị phu nhân ấy thôi sao?

Mộ Dung Đức hung hăng trừng trừng nhìn Mộ Dung Ly trên xe, con ma bệnh này sao lại tới đây chứ?



“Ta đương nhiên biết mưu phản là trọng tội, cũng rất muốn ăn nói cẩn thận, nhưng mà tất cả lời nói của vị thế tử gia này đều chứng minh là hắn có lòng mưu phản, ta chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật thôi”. Trầm Uyển vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói hươu nói vượn, rõ ràng là nàng đã dẫn dụ Mộ Dung Đức nói ra những lời đại nghịch bất đạo đó.

“Thế tử gia sao?”. Mộ Dung Ly nhíu chặt lông mày nhìn về phía chủ tớ 2 người Mộ Dung Đức. Gã sai vặt của Mộ Dung Đức hơi chột dạ lùi về phía sau hơi co người lại 1 chút.

Trầm Uyển xoay tay chỉ chỉ vào gã sai vặt và Mộ Dung Đức nói:” Hắn nói hắn là thế tử gia”

“Hoang đường”. Mộ Thanh cất cao giọng nói:” Thế tử gia Hầu phủ vẫn luôn yên ổn chỉ có 1 mà thôi, không biết đại công tử từ lúc nào lại thành thế tử gia vậy?”. Quả nhiên là làm cho người ta cười chết.

Mộ Dung Đức mặt đỏ bừng, hắn cảm thấy bị Mộ Thanh làm nhục hắn. Vị trí thế tử này đáng ra nên là của hắn, cũng chỉ vì mẹ của con ma bệnh kia là đại công chúa, nên vị trí thế tử lại thành của con ma bệnh này.

“Là nô tài tiện miệng đã nói sai rồi”. Gã sai vặt trốn sau lưng chủ tử nhỏ giọng nói.

Mặc dù chủ tử hắn không phải là thế tử, nhưng rất thích người khác gọi hắn là thế tử gia. Cho nên chỉ cần không phải ở trước mặt nhị công tử thì bọn hắn đều gọi chủ tử là thế tử gia.

Mộ Dung Ly đã biết tâm tư của đại ca mình từ lâu, cho nên cũng biết là gã sai vặt này không phải là tiện miệng nói bậy gì cả.

“Không biết là huynh trưởng của ta đã làm gì, lại nói lời nói gì ? Để cho phu nhân chụp cho hắn cái tội danh lớn như vậy?”

Huynh trưởng sao? Trầm Uyển nhìn Mộ Dung Ly 1 cái, nhìn qua Mộ Dung Đức 1 cái, 2 người này là anh em sao? Cái chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó! Nhìn 2 người có khí chất và tướng mạo 1 trời 1 vực như vậy, chắc hẳn không phải là cùng 1 mẹ sinh ra rồi.

“Huynh trưởng của ngươi…”. Trầm Uyển đem lời nói và hành động của Mộ Dung Đức nói lại 1 lần cho Mộ Dung Ly nghe. Nghe Trầm Uyển nói xong, Mộ Dung Ly bước xuống xe ngựa.

Cái tên Mộ Dung Đức ngu xuẩn này, ngày thường ỷ thế hϊếp người không ít, chỉ là người bên ngoài cố kỵ An Định Hầu phủ, cũng không dám chống đối với hắn,cũng không dám nói cái gì, tất cả đều nhịn xuống.Không ngờ hôm nay hắn lại gặp được 1 người lợi hại, đem lời nói của hắn phóng đại lên, trực tiếp chụp cho hắn cái mũ tội danh mưu phản như vậy.