Chương 50: Giải Quyết Riêng, Đền Tiền!

“ Hai trăm lượng á, chỉ sợ là ngươi muốn tiền tới điên luôn rồi đó”, gã sai vặt của Mộ Dung Đức kêu lên, gã chỉ vào tiểu ăn mày trên đất nói:”Đền cho nó 5 lượng đã là nhiều rồi”.

Tiểu ăn mày này là bị đại công tử đánh bị thương, nhưng mà đi khám chữa thương cũng chưa tới 5 lượng bạc đâu. Cái con mẹ này chắc chắn là công phu sư tử ngoạm rồi, nàng ta nhất định là thấy An Định hầu phủ có tiền, nên muốn ăn vạ 1 vố đây mà.

“Ngươi cũng muốn tiền tới điên rồi đó”. Trầm Uyển trực tiếp mắng ngược lại.

“Đứa nhỏ này bị thương không nhẹ, chi phí khám bệnh rồi uống thuốc, rồi bồi bổ hồi phục cũng phải chừng 50 lượng rồi đó. Còn nữa, đứa nhỏ này hôm nay bị công tử nhà ngươi đánh đạp như vậy, chắc chắn sẽ gây nên vết thương tâm thần, trong lòng ắt sẽ có bóng ma tâm lý. Ám ảnh trong tâm hồn này nói không chừng sẽ theo nó đến cả đời, 150 lượng này là phí bồi thường tổn thât tinh thần cho nó, không hề tính nhiều quá đâu.”

Bao nhiêu đó là còn nhẹ đó, nàng vốn còn định nói 500 lượng nữa cơ! Có 200 lượng bạc này rồi, sau này đứa bé này sẽ không cần phải đi ăn xin nữa.

Mộ Dung Ly lần đầu tiên nghe thấy đền bù tổn thất tinh thần, bất quá người phụ nữ này nói cũng không phải không có lý, đứa nhỏ này còn nhỏ vậy, bị người a đánh đập như thế thì sẽ để lại bóng ma tâm lý.

“Đưa cho nàng ta! Cho nàng ta đi”. Mộ Dung Đức vô cùng chịu không nổi nói, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Trong mắt hắn thì 200 lượng chẳng qua chỉ là số tiền hắn ăn 1 bữa ở tửu lâu thôi.

Gã sai vặt kia cực kỳ không tình nguyện lấy ra 2 tấm ngân phiếu 100 lượng đưa cho Trầm Uyển.

Trầm Uyển nhận lấy, nhìn qua 1 chút ngân phiếu rồi gấp đôi lại cầm trong tay.

Mộ Dung Đức hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Uyển 1 cái, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, cái con mụ đáng chết này hôm nay hại hắn mất mặt như thế, hắn nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

Trầm Uyển căn bản không thèm để trong lòng cái trừng mắt của Mộ Dung Đức, nàng cúi đầu nói với Thu Cúc:” Chúng ta trước tiên dẫn nó đi y quán đã”.



“Dạ”. Thu Cúc gật đầu 1 cái, không hề có chút nào chê tiểu ăn mày bẩn mà bế nó lên. Sau khi Thu Cúc ôm tiểu ăn mày đứng lên, Mộ Thanh thấy được mặt của Thu Cúc liền nhận ra nàng ngay.

“Thế tử gia, đây là vị phu nhân người đã cứu người hôm đó”. Mộ Thanh di chuyển ra sau lưng chủ tử, nhỏ giọng nói bên tay chủ tử mình. Con ngươi Mộ Dung Ly hơi co lại, mọi người đều nói với hắn người cứu hắn là 1 người vừa già vừa xấu, nhưng người trước mắt hắn không hề giống như vậy.

Hắn vội vàng lên tiếng nói:” Ta có xe ngựa, nếu phu nhân không chê thì lên xe ngựa của ta đưa đứa bé này đến y quán đi!.

Trầm Uyển nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Ly, hắn ngược lại cũng là 1 người tốt, không chê tiểu ăn mày bẩn mà để các nàng ngồi xe ngựa của hắn đến y quán. Nhìn hắn mặc áo trắng tung bay như không nhiễm bụi trần thế, chắc cũng là 1 người ưa thích sạch sẽ.

“Sợ là sẽ làm bẩn xe ngựa của thế tử gia đó”.

Mộ Dung Ly khẽ mỉm cười nói:” Không sao cả, mời phu nhân lên xe đi! Ngồi xe ngựa cho nhanh!”

Nghe vậy Trầm Uyển cũng không từ chối, cùng Thu Cúc lên xe ngựa . Sau đó cả 5 người cùng ngồi xe ngựa đi thẳng tới Tế thế đường.

Quần chúng đứng xem thấy Mộ Dung thế tử dùng xe ngựa của mình đưa tiểu ăn mày đến y quán chữa trị thương thế thì đều cho là hắn là 1 người có lòng dạ bồ tát. Đồng thời cũng rất tò mò về thân phận của người phụ nữ đã trượng nghĩa ra tay cứu giúp tiểu ăn mày.

Xe ngựa chạy nhanh trên con đường lát đá rộng rãi. Trong xe ngựa, Trầm Uyển và Thu Cúc ngồi 1 bên ôm bé ăn xin , Mộ Dung Ly ngồi đối diện họ bên kia xe ngựa 1 mình.

Trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiểu ăn mày thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu đau.

“Không biết phu nhân là người vùng nào vậy?”. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Ly phá vỡ sự yên lặng.

Trầm Uyển nhìn hắn 1 cái, trả lời:” Bây giờ có thể xem như người ở hoàng thành rồi”.



Nàng bây giờ đang ở hoàng thành thì cũng coi như người hoàng thành vậy.

“Phu nhân có nhận ra ta không?”. Mộ Dung Ly hỏi, nàng dùng biện pháp kia cứu mạng mình, hẳn là sẽ không nhanh quên mình như vậy. Thế nhưng lúc nàng thấy mình lúc trước cũng không hề nói gì cả, cũng không có bất cứ phản ứng nào. Cho nên hắn không khỏi thầm nghĩ nàng chẵng lẽ đã quên mất mình rồi.

Thấy hắn hỏi như thế,Trầm Uyển liền hiểu hắn đã nhận ra mình là người đã cứu hắn lúc trước. Chỉ là không biết bây giờ cảm giác trong lòng hắn là lúng túng hay là chán ghét đây! Dù sao , nàng mặc dù là đã cứu được mạng hắn, nhưng cũng vô tình làm hắn trở thành trò hề bị người ta chế giễu.

Nàng gật đầu nói:” Đương nhiên là nhận ra”.

Nghe vậy, Mộ Dung Ly thẳng lưng, giữ vai thăng bằng, chắp tay hướng Trầm Uyển thở dài nói:” Mộ Dung Ly đa tạ ơn cứu mạng của phu nhân”.

Trầm Uyển cười cười nói:” Mộ Dung thế tử khách khí rồi”.

“Nếu không có phu nhân, Mộ Dung Ly ta chắc đã hồn về địa phủ rồi”. Hắn từ nhỏ đã mắc phải bệnh tim, mặc dù biết rằng mình đời này mệnh không dài, nhưng cũng không muốn sớm như vậy đã phải xuống địa phủ gặp mẹ hắn.Cho nên vị phu nhân này đã cứu được mạng hắn, là hắn thật tâm vô cùng cảm kích.

“Cũng là nhờ mệnh của Mộ Dung thế tử vẫn chưa tới tuyệt lộ thôi”. Nếu đổi lại là người khác, tâm mạch ngừng lâu như vậy thì cũng chưa chắc có thể cứu được.

“Xin hỏi cao tính đại danh người cứu giúp mà không màng tri ân?”. Tên của ân nhân cứu mạng hắn hẳn phải biết mới đúng.

Nghe Mộ Dung Ly hỏi tên, Thu Cúc liền khẩn trương, nhỏ giọng gọi Trầm Uyển 1 câu:” Phu nhân”.

Trầm Uyên đương nhiên biết Thu Cúc gọi nàng vì cái gì, bất quá nàng cũng không để ý lắm, mà là nhìn Mộ Dung Ly hỏi:” Ngươi thật là muốn biết sao?”