Chương 5: Mặc đồ cô dâu

Chết tiệt, biết trước sẽ đáng sợ như vậy, lúc đó tôi đã nên cương quyết một lần, không đồng ý chuyện này.

Những điều đáng sợ, càng nghĩ càng sợ, cuối cùng tôi mở điện thoại ra kể với mấy đứa bạn thân về những gì mình trải qua mấy ngày nay. Tụi nó nghe như đang nghe chuyện cổ tích, bảo tôi toàn nói dối, nhưng sau khi tôi chụp mấy tấm ảnh gửi cho tụi nó, tụi nó đều im lặng. Tuy nhiên, khi nói đến chuyện tục lệ, tụi nó lại bảo tôi phải cẩn thận, tụi nó chưa từng nghe qua tục lệ này, nói không chừng bà già này đang chuẩn bị bỏ bùa gì đó lên người tôi.

Bỏ bùa, thời buổi này mà còn có người tin vào cái này cơ à.

Tối qua tôi thức trắng đêm, ban ngày cũng mệt bở hơi tai, tôi tán gẫu một lúc rồi lơ mơ ngủ thϊếp đi.

Trong cơn mơ màng, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng chuông, nhưng đầu óc tôi choáng váng đến mức tách rời, làm thế nào cũng mở mắt không ra. Có lẽ là mấy ngày nay bị dọa, trong cơn mơ hồ, tôi lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ lại quay về đêm tân hôn, tôi mặc trang phục cô dâu, nằm trên giường, chờ đợi Lâm Nam hành sự. Tuy trong lòng tôi mơ hồ biết Lâm Nam đã chết, nhưng trong mơ gặp anh, lòng tôi cũng thêm vài phần ấm áp và an ủi.

Lâm Nam lại cởi bỏ quần áo của tôi, nằm đè lên người tôi, hôn tôi, chuẩn bị cho tôi một trận mưa bom bão đạn. Nhưng đến thời khắc quan trọng, Lâm Nam lại dừng lại, mềm oặt, lủng lẳng treo ở đó, không có chút sức sống nào.

Mộng xuân.

Chết tiệt, ngay cả trong mộng xuân cũng mơ thấy Lâm Nam bất lực. Tôi cảm thấy chuyện này thực sự hơi buồn cười.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, khóe miệng vốn nở nụ cười, nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo trong giây lát, suýt nữa tôi đã la lên. Tôi chỉ thấy mình không mảnh vải che thân, bộ váy cô dâu vốn đang mặc lại bị cởi ra, vứt lung tung trên mặt đất xung quanh.

Xong rồi.

Tim tôi giật thót một cái, cảm thấy mình bị người ta hạ thuốc cưỡng bức, giấc mơ tối qua là thật, tôi đã coi người đó là Lâm Nam. Tôi nghĩ đến cha mẹ chồng, nghĩ đến ông thầy kỳ quái, trong lòng hốt hoảng, rốt cuộc là ai đã ra tay với tôi?

Tuy nhiên, sau khi tôi cảm nhận cơ thể mình, lại phát hiện ra mình vẫn còn là xử nữ, trên người không có chút cảm giác đau đớn nào. Tôi hiểu rõ cơ thể mình, có bị người ta chạm vào hay không, tôi tự nhiên cũng cảm nhận được, tôi có thể khẳng định không ai thực sự đυ.ng vào tôi, nhưng sao quần áo lại bị cởi ra? Chẳng lẽ gặp quỷ rồi?

Gặp quỷ rồi.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức sợ hãi, vô thức liếc nhìn quan tài bên ngoài, Lâm Nam vẫn nằm đó, dường như không hề di chuyển. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong lòng sợ hãi vô cùng, lúc này bên ngoài mới 5 giờ rưỡi, cha mẹ chồng nói 6 giờ sẽ đến, tôi cũng không để ý nhiều, trước tiên mặc quần áo vào đã.

Chuyện này quá khó hiểu, khó hiểu đến mức tôi không dám nói với ai. Xét cho cùng, Lâm Nam vừa mới qua đời, đêm ngày đầu tang lễ tôi lại bị ai đó lột sạch quần áo một cách khó hiểu. Còn việc tôi có thực sự bị người đàn ông khác đυ.ng chạm hay không thì không quan trọng, điều quan trọng chính là nếu chuyện này bị người khác biết, cho dù tôi không bị cưỡng bức thì cũng coi như bị cưỡng bức rồi, biết đâu bà giàđáng chết kia còn nói tôi chồng chưa chôn mà ban đêm ở nhà dâʍ ɭσạи nɠɵạı ŧìиɧ với đàn ông. Đến lúc đó đừng nói mặt mũi của tôi, sợ rằng gia đình tôi ở huyện thành cũng bị người ta dị nghị.

Dù có chuyện gì xảy ra, chắc chắn không thể nói ra ngoài.

Đúng 6 giờ, bố mẹ chồng tôi chạy vào phòng như lửa đốt, khi thấy tôi ngồi trên giường ăn mặc chỉnh tề, họ sửng sốt một lúc. Lúc này, ông thầy mặc áo Tôn Trung Sơn cũng bước vào theo, chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi khẽ lắc đầu với bọn họ. Tôi thấy sắc mặt bố mẹ chồng càng khó coi hơn, cứ như thể lại mất thêm một đứa con trai nữa vậy.