Chương 1: Khởi đầu

Mộng làm người ta say mãi không tỉnh. Mộng làm người ta trầm luân vạn kiếp... Nhưng sao ta lại nguyện ý!

Năm thứ 2 Thiên Địch, Bắc Yên quốc - triều nhà Nam Cung.

- Bạch Hương, em xem.... tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa ah!

- Tiểu thư mau khoác thêm áo kẻo cảm mạo. Đừng nghịch tuyết nhiều lạnh tay một lát không nâng bút được đấy.

- [ Hihii ] Cái tiểu nha đầu này, cũng nghịch tuyết mà lại đi ngăn ta.

Phương Uyển vừa nói vừa phẩy nhẹ vào mũi Bạch Hương trách mắng.

- Nô tì thân mình đồng da sắt còn tiểu thư là ngọc thạch trân châu không thể so bì ah.

- Hay cho câu mình đồng da sắt, tối nay liền cho em ngủ không cần than sưởi.

- Tiểu thư....

Bạch Hương tỏ vẻ ấm ức nhìn nàng hệt như oan lắm khiến Phương Uyển khó tránh bật cười.

Từ sau đình viện, một bóng dáng dõng dạc bước đến.

- Uyển nha đầu còn ở đây mà chưa đến Quốc Thi đình học àh?

- Ca ca, là Uyển nhi đợi ca ca đến mới đi ah.

Vừa thấy Phương Kỳ, nàng liền làm nũng. Phương Kỳ chính là chịu thua trước tiểu muội muội này.

- Hảo ah, thế đợi ca ca làm gì?

- Để đưa ca ca củ ấu, là Mạnh ma ma vừa làm đấy. Hẵn còn ấm, ca ca giữ đấy nhé?

Nhận lấy một túi nhỏ từ tay Phương Uyển, Phương Kỳ chính là còn cảm nhận được hơi ấm. Đây là món huynh muội Phương gia thích nhất. Mùa đông nào cũng là Mạnh ma ma làm cho họ.

- Ca ca nhận lấy rồi, muội mau đến Quốc Thi đình học đi kẽo bị phu tử trách phạt. Ca ca cũng là đến giờ thượng triều rồi.

- Vâng ạ! Trưa lại gặp nha.

Phương Kỳ năm nay vừa tròn 25 đã phải gánh vác trọng trách trên vai. Mẫu thân bọn họ chính là vừa qua đời, phụ thân là công thần dựng nước năm xưa tử chiến vì Tiên hoàng. Hai huynh muội nhà họ Phương chính là tự nương tựa vào nhau mà sống. Lão thiên gia không ngược đãi, Phương Kỳ tuổi trẻ đã thống lĩnh tam quân trở thành đại tướng quân Bắc Yên. Nhưng để có được hôm nay, Phương Kỳ đã đánh đổi nhiều thứ... thậm chí là sinh mệnh của nhiều người dẫn đến quần thần trong triều có phần kiêng dè, lại cho rằng Phương Kỳ là kẻ máu lạnh, gϊếŧ người chẳng ghê tay. Đồn đoán nhau là Phương Kì nịnh bợ Tân hoàng, kể công phụ thân là công thần dựng nước mới có được quyền khuynh ngày hôm nay.... bọn họ ngấm ngầm gọi Phương Kỳ là gian thần. Dù thế gian gọi bằng gì Phương Kỳ đều không quan tâm. Chàng ta đời này chỉ sống vì muội muội Phương Uyển.

Lúc này, Phương Uyển đã đến Quốc Thi đình - nơi học tập của Hoàng tộc cùng các công tử, tiểu thư con nhà quan. Phương gia vốn có công lớn nên khi Tiên hoàng băng hà đã hạ chỉ lấy quy tắc hoàng tộc mà đối đãi với Phương gia, do đó khi Phương Uyển đến tuổi đọc sách thánh hiền đã được đưa đến Quốc Thi đình học tập.

Nàng vừa bước vào cổng đình, Hạ Doanh đã chạy đến.

- Uyển tỷ tỷ!

- Hạ Doanh muội đến rồi àh!

- Vâng. Tối nay đoàn kịch Mã Âm đến đây biểu diễn, tỷ cùng muội đi xem nhé! Đi nha tỷ tỷ.

Nàng là thấy Hạ Doanh nhõng nhẽo, nếu không đồng ý chắc nàng ta sẽ bâu lấy cả ngày thôi.

- Hảo ah!

- [ Hihi ] Uyển tỷ là tốt nhất.

Hạ Doanh là nữ nhi nhà Hạ gia - Hạ quốc công, do đó cũng đến Quốc Thi đình học tập. Nàng cùng Hạ Doanh cũng chính là khuê mật, tình như tỷ muội.

- Giờ thì vào học thôi này, nếu không sẽ trễ đấy!

Vừa vào đến lớp, phu tử cũng đến. Điểm danh lần lượt từng người rồi lại thu bản chép phạt.

- Xui thật ah, lần nào cũng là muội bị phạt.

- Tỷ đã chép phụ muội rồi này, mau gộp thêm phần của muội rồi nộp đi ha.

Thật may cho Hạ Doanh, dù nàng ta bị phạt chép rất nhiều nhưng lần nào cũng có Phương Uyển giúp sức. Vội nhận lấy tập từ tay Phương Uyển, nét mặt Hạ Doanh có phần vui sướиɠ.

- Hạ Doanh muội là yêu thích Uyển tỷ nhất ah!

- Đừng nịnh nữa, mau nộp bài đi. Tiểu nha đầu....

Sau giờ học...

- Phương Uyển muội!

- Mạc công tử? Có gì chỉ giáo sao?

- Àh.... cái đó, tối nay muội có muốn xem kịch không? Đoàn Mã Âm vừa đến kinh thành, nếu muốn ta liền đến đón muội.

Mạc Ân hẵn là tương tư Phương Uyển, đã mấy lần hẹn gặp nhưng đều bị nàng từ chối.

- Thật tiếc quá, tối nay muội cùng Hạ Doanh có hẹn rồi.

- Thế ưh.... đành để khi khác vậy. Uyển muội ra về cẩn thận.

- Vâng!

Sau khí nhìn bóng dáng nàng quay đi, Mạc Ân là siết chặc tay.... chàng ta là thầm thương nàng từ lần đầu gặp mặt nhưng đến nay vẫn chưa tiếp cận được, khiến chàng ta không khỏi buồn lòng.

- Mạc công tử lại không hẹn được Uyển muội?

- Phải thôi ah, người ta là tài nữ nổi danh khắp thành Trường Châu, lại còn là mĩ nhân Bắc Yên. Nếu dễ dàng theo đuổi liền chẳng đến lượt chúng ta. Mạc huynh vẫn là phải nỗ lực, chứ ta đây xin từ bỏ ah.

Hẵn đám công tử này cũng từng thất bại trước Phương Uyển nên đưa ra lời khuyên cũng có phần cường điệu.

Xem ra Mạc Ân là phải cố gắng hơn rồi.

[ Nếu thích truyện mình viết các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Xuyên Thư: Ngã Vào Lang Nhân hoặc Chiêu Dương nhé! ]