Chương 3: Vô tâm vô phế

Thấp thoáng 3 ngày trôi qua, cuối cùng Nam Cung Hàn Khanh cũng đã quay về. Với khế ước hòa bình trên tay. Hàn Khanh vận chiến bào hồi kinh quả là một cảnh tượng huy hoàng. Dân chúng khắp nơi đều quy tụ lại trước cổng thành đón mừng người. Chàng hệt như một vị đế vương uy nghiêm. Gương mặt sắt lạnh, mày kiếm mắt sắt tựa hồ một ánh nhìn liền khiến ta dâng đi tim can.

Phương Uyển đứng trên lầu Nguyệt Vọng hướng về phía chàng. Tà áo nàng thấp thoáng bóng mây. Hình ảnh không thể tuyệt mĩ hơn. [Chàng... vẫn là ngạo nghễ như vậy!]

Tại hoàng cung, Tân hoàng cùng quần thần đã đợi sẵn, vừa thấy đoàn người ngựa Dạ vương tiến vào cổng thành liền nghênh đón. Lúc này trên nét mặt Nam Cung Hàn Khanh nở một nụ cười, tựa hồ là đang đá vào tâm tư Tân hoàng. Phút chốc sắc mặt Tân hoàng tối sầm, siết chặc tay.... [Hắn vẫn là đáng chết!]

Nam Cung Hàn Khanh phất tà áo, bước xuống ngựa. Khí khái vương giả khiến quần thần nể phục.... so với Tân hoàng, chàng chỉ thua ở việc mẫu thân là người ngoại tộc. Vương vị đó vốn dĩ thuộc về chàng.

- Dạ vương khấu kiếm bệ hạ.

Nở một nụ cười miễn cưỡng, Tân hoàng tiến đến.

- Nhị ca vất vả.

- Thần, không dám nhận.

Chỉ là 2 năm thôi ah, 2 năm qua tại Mạc Hán chàng đã chịu biết bao cực khổ. Nhưng cũng là nhờ có cơ duyên đó mà mở rộng thế lực, âu cũng phải nói lời cảm ơn đến đệ đệ tốt.

Tân hoàng cùng Dạ vương cùng tiến về đại điện, lúc này hai người đi cạnh nhau, bất chợt...

- Nhị ca mạng lớn thật đấy! Lại còn có thể mang khế ước hòa bình về... hay thật!

- Có vậy mới cùng bệ hạ phân ưu.

Chính xác ngay từ phân ưu chàng liền nở một nụ cười tà mị khiến Tân hoàng tức nghiến răng.

Bên ngoài quần thần nhìn vào lại nghĩ là tình huynh đệ thân thiết... nào ngờ lại có màn đấu đá kịch liệt đến vậy. Mà Phương Kỳ vừa hay liền nhìn ra hiềm khích.

Tại Nguyệt Vọng lâu....

- Uyển tỷ tỷ là cùng đến dự tiệc mừng Nam Cung ca ca khải hoàng đi.

- Ta... là lấy tư cách gì cơ chứ!

- Muội là biểu muội của huynh ấy, tỷ đi cùng ta liền hợp lí.

Xét về vai vế thì mẫu thân Hạ Doanh chính là cô mẫu của Nam Cung Hàn Khanh nên việc nàng ta tự ý trong yến tiệc như vậy cũng là hiển nhiên.

- Vẫn là thôi đi!

Nàng là sợ khi gặp phải chàng ta liền tim đập chân run không nói nên lời đi.

- Để khi khác ta và huynh ấy lại gặp nhau.

Tại yến tiệc mừng Dạ vương khải hoàng....

- Nhị đệ, vất vả cho đệ rồi.

- Hoàng huynh, đệ không vất vả.

- Ta là thân thể tàn phế không có gì giúp đệ... khiến đệ thiệt thòi rồi.

Người đang bàn chuyện cùng Nam Cung Hàn Khanh là Nam Cung Tuấn Thanh - Hằng vương. Tuy bị tàn phế nhưng tướng mạo tuyệt mĩ nếu có thể đi lại liền trở thành Tân hoàng, có lẽ tranh đấu giữa các thứ tử liền không diễn ra. Vốn Hằng vương và Dạ vương không cùng mẫu thân nhưng từ bé đã hòa thuận. Còn Tân hoàng chính là hài tử duy nhất của Hoàng Thái Hậu liền có phần kiêu ngạo hống hách, đến nay Hằng vương vẫn là không vừa ý.

- Hoàng huynh, huynh cũng chịu thiệt.

Lời này của Dạ vương là đang nhắc nhở khi xưa lúc Lã thái phi đột nhiên khó sinh mà qua đời, chính Hoàng Thái Hậu cho người rạch bụng cứu lấy Hằng vương. Kì lạ là sau đấy Hằng vương liền bị tật nguyền không đi được.... phải chăng là quá trùng hợp.

Hai người đang hàm ý gợi nhắc về quá khứ thì Hạ Doanh tiến đến.

- Khấu kiến Hằng vương, Dạ vương.

- Muội cũng đến đấy à?

- Đến chứ, đến chung vui cùng biểu ca ah.

Hằng vương nhìn thấy huynh muội bọn họ đoàn viên liền tránh mặt.

- Hai năm qua muội cũng chẳng lớn hơn.

- Thế àh? Vậy huynh có nhớ Phương Uyển tỷ tỷ không?

- Nhớ? Ta cùng tiểu thư Phương gia có gì đáng nhớ.

- Huynh... cái con người vô tâm vô phế. Tỷ ấy thích huynh đến vậy, hai năm qua vẫn là ngóng trông tin huynh vậy mà lại bảo không có gì đáng nhớ.

- Nàng ấy có gì.... thì cũng là tự nguyện. Ta bận rồi, muội chơi vui.

Nam Cung Hàn Khanh vẫn là không để tâm đến nàng, tựa hồ tình đơn phương là vậy.... người ta không để tâm lại càng không muốn biết đến.

Hạ Doanh chính là muốn nhân cơ hội tỏ bày tâm tư hộ Phương Uyển nhưng nào ngờ Nam Cung Hàn Khanh lại có thể cứng rắn đến vậy. Nếu đổi lại là nam nhân khác nghe đến hai từ Phương Uyển liền đổ gục đi.

[ Nếu thích truyện mình viết các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Xuyên Thư: Ngã Vào Lang Nhân hoặc Chiêu Dương nhé! ]