Chương 4

9.

Nằm ở lãnh cung chưa được mấy ngày thì Yến Mục Vân đã được chính thức xuất hiện bên cạnh ta, được thái giám bên cạnh Đàm Đài Liệt đưa đến, “Hạ Tiệp dư, đây là cung nữ mà ngài cần, tên gọi Mộc Vân.”

Ta phất tay cho thái giám đi ra rồi mới nhìn Yến Mục Vân. Không biết hắn đã dùng thứ thuốc gì mà biến làn da trắng của mình thành màu hơi vàng, trên mặt còn vẽ thêm một nốt ruồi không to không nhỏ vừa đủ che bớt đi dung mạo của bản thân.

Cũng đúng, hắn sắc nước hương trời, nếu bị Đàm Đài Liệt nhìn thấy e lại có thêm phiền phức.

Ta vừa định nói gì đó với Yến Mục Vân thì nghe thấy tiếng khóc từ phòng bên cạnh truyền qua, ngay giữa thanh thiên bạch nhật doạ đến ta.

Theo lý mà nói thì lãnh cung phải có khá nhiều phi tần và cung nhân phạm tội, nhưng các phi tần của thời Trần Chiêu đế đều đã bị gϊếŧ sạch sau khi thành lập triều đại mới. Phụ thân của Đàm Đài Liệt là Đàm Đài Tập còn để lại chỉ thị rằng các phi tần hậu cung không có con nối dõi đều phải bị chôn sống.

Bên trong tuy có thêm phần thúc đẩy của Thái hậu nhưng người đời đều có thể nhìn thấy thủ đoạn độc ác tuyệt tình của cha con Đàm Đài thị. Từ đó về sau, lãnh cung chẳng còn ai lui tới nữa mãi đến khi ta vào. Sau khi ta vào lãnh cung thì nơi đây còn náo nhiệt hơn cả tửu lâu.

Chậc, Hạ Hiệu Hiệu ta có tài có đức gì vậy chứ.

TruyenHD

Yến Mục Vân quay sang nhìn ta một cái, dứt khoát nhấc chân bước theo hướng phát ra tiếng khóc. Một lúc sau, hắn ôm theo một cung nữ đã sớm hôn mê bất tỉnh đến trước mặt ta.

Ta nhìn kỹ nàng một lúc, trên cổ cung nữ có một vết bầm tím trông rất ghê người. Nhìn thấy gương mặt sau búi tóc rối bời của nàng ta kinh ngạc nhướng mày lên. Đây không phải cung nữ thϊếp thân bên cạnh Thôi Dao Hoa, Trạch Lan sao? Người quen cũ đây mà.

Lúc ta vừa nhập cung, Thục phi Thôi Châu Nguyệt luôn mượn cớ trừng phạt ta, lúc đó cung nữ Trạch Lan này chủ động nhiệt tình ra tay nhất nhưng nàng ra tay đánh ta nhẹ rất nhiều hơn so với bất cứ cung nữ nào khác bên cạnh Thôi Châu Nguyệt.

Sau này nàng lại bị chuyển sang bên cạnh Thôi Dao Hoa, Thôi Dao Hoa lại giả vờ làm thân với ta nên ta và Trạch Lan mới tiếp xúc nhiều hơn, biết được nàng là người tính tình ôn hậu không muốn làm chuyện ác.

Thôi Dao Hoa vừa chết, theo quy lệ trong cung thì Trạch Lan lẽ ra phải được điều đến cung khác tiếp tục làm việc mới đúng chứ, sao lại phải chạy đến lãnh cung này thắt cổ?

“Gọi nàng tỉnh dậy, ta có lời muốn nói với nàng.” Yến Mục Vân đã trở thành tỳ nữ của ta rồi, ta tự nhiên phải sai bảo hắn chứ.

Hắn cũng không để bụng, đi đến giếng ở phía sau lãnh cung múc một thùng nước dội thẳng lên đầu Trạch Lan. Trạch Lan bị dội một thùng nước lạnh như vậy liền ho hai tiếng rồi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy ta thì rất kinh ngạc: “Hạ Tiệp dư.”

“Cung nữ tự sát là tội lớn, sẽ liên luỵ đến người nhà.” Ta nhớ đến chuyện Trạch Lan đã từng nhẹ tay với ta, ngữ khí dịu lại, ta không muốn nàng chết.

Không ngờ Trạch Lan vừa nghe như vậy lập tức khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt chảy dài, không còn để ý gì đến hình tượng cả. Nàng khóc gần nửa canh giờ mới dừng lại, biểu cảm bi thương tuyệt vọng: “Thưa Hạ Tiệp dư, nô tỳ vô năng không trông chừng Thôi Uyển nghi kỹ, đã làm liên luỵ đến người nhà rồi…”

Nhớ đến thủ đoạn của Thục phi Thôi Châu Nguyệt ta rùng mình một cái, e rằng người nhà của Trạch Lan chỉ có con đường chết thôi. Ta còn tinh ý chú ý đến bàn tay xanh xanh tím tím của Trạch Lan bên ngoài tay áo, có lẽ cuộc sống trong cung của nàng chẳng hề dễ dàng.

Yến Mục Vân đưa cho ta một tờ giấy được lấy từ trên người Trạch Lan xuống, ta nhìn lướt qua, là một bức tự bạch. Bên trên liệt kê hết ra những tội lỗi của chị em Thôi gia, có lẽ là nàng muốn dùng cái chết để trả thù Thôi Châu Nguyệt.

Ta thả tờ tự bạch đó xuống trước mặt Trạch Lan, giọng điệu bình tĩnh: “Không có tác dụng đâu, Thôi Châu Nguyệt xuất thân từ Thanh Hà Thôi thị, ngươi chỉ là một tỳ nữ mà thôi. Đừng nói là treo cổ, cho dù ngươi có đập đầu chết trước mặt bệ hạ thì cũng chẳng liên luỵ gì đến Thôi Châu Nguyệt cả.”

“Bệ hạ biết chuyện thì cho dù không trừng phạt Thôi Châu Nguyệt ngài vẫn sẽ có khúc mắc trong lòng.” Trạch Lan kiên quyết ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn thù hận.

Ta nhìn gương mặt ngây ngô của Trạch Lan, ma xui quỷ khiến lại nhớ về bản thân trước kia.

Năm đó Đàm Đài Liệt ở nhà ta dưỡng thương, vết thương của hắn dần dần tốt lên, đồng thời ta cũng dần dần yêu hắn. Ngày hôm đó ta đi hái hạt dẻ ở thôn kế bên, đột nhiên trời đổ mưa, ta lại không mang giày vì để dễ hái hơn. Không còn cách nào, ta đành cõng trên lưng một giỏ hạt dẻ chạy chân trần về trên đá xanh.

Chàng công tử tuấn mỹ tay cầm bó cúc vừa hái mặc kệ trời mưa mà chạy ra mở cổng cho ta, dáng người cao ráo hoà cùng cơn mưa mùa hè như chàng đã sống ở đây rất nhiều năm. Đàm Đài Liệt nhận lấy giỏ hạt dẻ, tặng bó hoa cúc rồi mỉm cười nói với ta: “Hiệu Hiệu, nàng về rồi.”

Nhìn xuống phát hiện ta đi chân trần, Đàm Đài Liệt liền bỏ giỏ hạt dẻ xuống, ôm ta lên trong màn mưa. Ta nằm trong lòng Đàm Đài Liệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy những cánh hoa cúc đang lay động này rất giống nhịp tim lệch lạc của ta bây giờ.

Thời điểm đó ta rất liều lĩnh, thích người nào liền lớn tiếng nói ra.

“Tô Liệt, ta thích chàng.” Ta vừa nói xong, nụ hôn của Đàm Đài Liệt cũng rơi xuống như mưa. Đột nhiên sau đó có một màn cung tên mang theo lửa bắn thẳng vào nhà ta.

Hoàng đế khai quốc Đại Lương Đàm Đài Tập thật ra có đến hai nhi tử. Trưởng tử Đàm Đài Liệt là Thái tử, còn con thứ Đàm Đài Minh là Nguỵ Vương. Đàm Đài Minh dũng mãnh nên rất được lòng phụ thân mình, lúc đánh đến Yến Vương phủ Đàm Đài Tập cũng mang theo con thứ mình cùng đi.

Sau đó thì Hoàng đế Đàm Đài Tập bại trận ở Nam Cương rồi tạ thế vì bệnh tật. Đàm Đài Minh vì giành lại binh quyền mà triệu tập rất nhiều tử sĩ nhằm diệt trừ huynh trưởng của mình.

Nhà của ta cứ như vậy bị thiêu mất. Cơn mưa phùn dập không được ngọn lửa ngùn ngụt đó, càng cháy càng lớn, mang theo cả căn phòng mẫu thân ta để lại toàn bộ thiêu rụi. Đêm đó Đàm Đài Liệt cùng ta trốn dưới nước Đinh Châu, thà chết cũng không cho ta chạy đến chỗ đám cháy.

Hắn áy náy lặp đi lặp lại bên tai ta: “Hiệu Hiệu, là ta có lỗi với nàng. Sau này ta sẽ bồi thường cho nàng.”

Bồi thường thì có tác dụng gì chứ, bồi thường nhiều bao nhiêu thì cũng không phải ngôi nhà ta và mẫu thân từng sống cùng nhau. Còn mớ đất đai và vàng thỏi kia vốn dĩ là của hồi môn mẫu thân chuẩn bị cho ta.

Hơn nữa, bồi thường mà Đàm Đài Liệt chính là đưa ta về kinh thành, đẩy ta vào lập trường phải tự sinh tự diệt trong chốn tàn khốc đó.

Ta hồi thần, buộc mình phải rời khỏi ký ức, đột nhiên lại bật cười. Yến Mục Vân và Trạch Lan đều bị ta doạ, ta vén chăn lên bước xuống giường dùng tay nắm lấy cằm của Trạch Lan, “Ngươi muốn báo thù?”

Trong mắt của Trạch Lan ngoài sợ hãi còn có thù hận, nàng không để ý đến cằm đã bị ta nắm đến đỏ, nhịn đau mà nói: “Muốn.”

“Rất tốt,” Ta hài lòng buông tay ra, “Từ ngày hôm nay ngươi chính là người của ta.”

Trạch Lan là cung nữ vừa mất đi người nhà, ta xuất thân từ một cô nương hái sen hai bàn tay trắng. Trong mắt của những kẻ bề trên thì bọn ta tồn tại như sâu bọ, có thể tuỳ tiện chà đạp lên tự tôn của bọn ta. Nhưng bọn họ quên rồi, không phải ai cũng cam tâm chấp nhận vận mệnh đâu.

Ta không muốn tha cho Đàm Đại Liệt và bất cứ phi tần nào trong cung cả, ta không cần tình tiết gương vỡ lại lành nào trong thoại bản cả. Dùng tình cũ giữa ta và Đàm Đài Liệt đổi cho hắn một cách báo thù không đau không đớn thôi.

Thứ ta thật sự muốn lấy là thứ mà Đàm Đài Liệt và những phi tần trong cung dựa vào mà sống, là thứ bọn họ có thể dùng để vô cớ tổn thương bọn ta. Đợi đó đi, Đàm Đài Liệt. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là hạ dân dễ ngược, thượng tiên khó lấn(1).