Tương Tư Phu Nhân


“Trên xe ngựa cũng có rượu ngon, cũng có nhắm ngon, cũng có người đẹp, đừng nói là ba ngày, cho dù ba mươi ngày ngươi cũng không phải lo tịch mịch”.

“Ta không sợ tịch mịch”.

“Ngươi ưng thuận rồi phải không?”

“Ta chưa ưng thuận”.

“Ngươi cả tịch mịch cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ tương tư?”

“Ta đang muốn có một người để nhớ để thương, ta sợ gì tương tư?”

“Vậy tại sao không theo ta tới gặp Tương Tư phu nhân một lần?”

“Tương Tư phu nhân hoàn toàn không phải là người ta tương tư”.

“Ngươi chỉ cần gặp Tương Tư phu nhân một lần, ngươi sẽ khó mà quên Tương Tư phu nhân, thì Tương Tư phu nhân há lại không phải là người ngươi tương tư sao?”

Phí Vô Kỵ chợt thở dài một tiếng.

“Ngươi thở dài chuyện gì?”

“Chỉ nghe câu ấy ta đã động tâm rồi”.

“Xe ngựa đã ở ngoài cửa”.

Phí Vô Kỵ lại thở dài một tiếng.

“Ngươi lại thở dài gì thế?”

“Nếu là ba giờ thì cho dù không có xe ngựa, cho dù gãy cả hai chân ta cũng biết bò tới, chỉ tiếc là ba ngày”.

“Ngươi không có thời gian à?”

“Không có, sáng sớm ngày mai ta phải rời khỏi phủ Ứng Thiên rồi”.

“Đi đâu về đâu?”

“Đi nơi sẽ đi, về nơi sẽ về”.

Người áo vàng thở dài một tiếng.

“Ngươi cũng thở dài à?”

“Tương Tư phu nhân bắt ta chuẩn bị xe hương ngựa tốt, rượu ngon người đẹp, dốc lòng mời ngươi tới, ngươi lại không có thời gian, ta đã không có gì thưa lại với phu nhân, làm sao mà không thở dài?”

“Đó quả thật là một chuyện đáng thở dài”.

Người trung niên áo vàng lại thở dài một tiếng.

“Lần này ngươi lại thở dài gì thế?”

“Ta đã tính kết bạn với ngươi, nắm tay nhau đi hết quãng đường dài, nhưng hiện tại xem ra ta và ngươi kết bạn không thành rồi, chuyện như thế há không đáng thở dài một tiếng à?”

“Ta lại thấy chuyện ấy hoàn toàn không có gì đáng tiếc, mà chỉ thấy buồn cười”. Phí Vô Kỵ quả nhiên bật cười, cười rất kỳ lạ, rất tàn khốc “Sau khi vì ba ngàn lượng bạc trở tay một kiếm đâm xuyên qua tim người bạn duy nhất của ta trước năm mười lăm tuổi, ta đã không muốn kết bạn nữa, cũng không có ai muốn kết bạn với ta nữa!”

“May mà ngươi nói rõ cho ta biết, may mà ta còn chưa kết bạn với ngươi!”. Người trung niên áo vàng cười gượng lắc đầu.

“Ta không có bạn, cũng căn bản không tính kết bạn gì cả!”. Phí Vô Kỵ nhìn ra cửa sổ một cái “Đêm xuân luôn ngắn, đêm thu cũng không thấy dài được bao nhiêu, ngươi mở hai cánh cửa sổ chỗ ta, làm lạnh một mâm rượu thịt của ta, ta đều đã để ngươi làm, ngươi muốn nói gì ta cũng đều đã nghe ngươi nói, ngươi cũng nên thỏa mãn, cũng nên đóng cửa sổ lại giúp ta”.

Người trung niên áo vàng cũng quay nhìn một cái.

Đêm mênh mông, trăng mênh mông.

Trăng đã lên tới mái nhà.

“Quả nhiên không còn sớm”.

“Vốn đã không còn sớm”. Phí Vô Kỵ vuốt tóc người đẹp trong lòng “Lúc này thích hợp nhất là làm chuyện ấy”.

“Ta biết chuyện gì rồi”.

“Ta tuy mật bọc cả trời, nhưng có người đứng cạnh nhìn ngó thì ta không làm được chuyện ấy”.

“Ngươi muốn ta đi à?”

“Những gì cần nói ngươi đã nói hết, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì?”

“Phu nhân dặn bất kể thế nào ta cũng phải mời được ngươi về!”

“Ủa?”

Người trung niên áo vàng nói “Ngươi muốn ta đi, thì ngươi cứ đi với ta”.

“Nếu ta không đi thì sao?”

“Phu nhân dặn nếu cần khiêng cũng phải khiêng ngươi về!”

“Ta hiểu rõ ý câu ấy của ngươi”.

“Ngươi hiểu rõ là hay nhất!”. Người trung niên áo vàng chợt vỗ tay một cái.

Ba cánh cửa sổ khác trên tiểu lâu ứng tiếng cùng bật tung ra, ngoài mỗi khung cửa sổ đều có một người đang đứng.

Ba người trung niên áo đen giống hệt như nhau!

Ba người trung niên áo đen này quả thật như từ một khuôn đúc ra, mặt mũi giống nhau, thân hình bằng nhau, cả dáng vẻ dường như cũng hoàn toàn như nhau.

Phí Vô Kỵ ánh mắt di chuyển, thoáng sửng sốt nhưng lập tức lấy lại vẻ tự nhiên, ánh mắt lại chuyển trở về trên mặt người trung niên áo vàng nói “Nãy giờ không hỏi tên họ của ngươi, nhưng hiện tại cho dù ngươi không nói ta cũng biết rồi”.

“Ủa?”

“Ai cũng biết ba anh em Mai Sơn là thuộc hạ quyết tử của Kim Sư, ngươi không phải là Kim Sư thì là ai?”

“Ờ, té ra ngươi chỉ từ ba anh em họ mới biết ta là ai”. Người trung niên áo vàng cười nhạt “Ta vốn có chút vui vẻ, nhưng hiện tại nghe ngươi nói như thế, ta lại cảm thấy có chút đau lòng”.

“Ba anh em họ quả thật so với ngươi thì dễ nhận ra hơn nhiều, ta thấy ngươi hiện tại gầy tới mức không giống cả một con chó, thế thì bảo ta làm sao nghĩ rằng ngươi là một con sư tử?”

Kim Sư cúi đầu nhìn xuống hai tay, vô vàn cảm khái.

“Tương tư làm người khổ não, tương tư làm người hao gầy, Kim Sư ơi Kim Sư, mối tương tư của ngươi ngày nào mới thôi, lúc nào mới hết?”. Y lẩm bẩm nói một mình, coi bên cạnh như không có ai, thậm chí còn như quên luôn cả chính mình.

Phí Vô Kỵ nhìn thấy rất rõ, nhịn không được buông tiếng cười rộ “Một Kim Sư một cặp Kim Sư trảo ngang dọc Lưỡng Hà lại khổ não vì tương tư, hao gầy vì tương tư, nếu không phải chính mình mắt thấy tai nghe thì có đánh chết ta cũng không tin”.

Kim Sư cũng cười, cười gượng.

Phí Vô Kỵ cười rộ không ngớt, nói “Ta đang muốn tương tư, đang hận không tương tư, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của ngươi, ta lại tự chúc mừng cho mình”.

Kim Sư hững hờ cười một tiếng, chợt hỏi “Ngươi có hiểu tương tư là gì không?”

Phí Vô Kỵ định gật đầu, nhưng nghĩ lại lại lắc đầu.

“Ngươi biết tương tư sâu bao nhiêu, xa bao nhiêu không?”

Phí Vô Kỵ lại lắc đầu.

“Ngươi có thể nói cho ta biết, mùi vị tương tư thế nào không?”

“Ta không hiểu, ta không biết, làm sao ta nói được cho ngươi biết mùi vị tương tư thế nào chứ?”

“Thế thì ta nói cho ngươi, là nỗi khổ! Tuy là khổ, nhưng nếu nghĩ lại một lần, nghĩ kỹ lại một lần, thì bất kể là lúc nào ở đâu, cho dù ta đang tịch mịch, trong lòng ta cũng tuyệt nhiên không tịch mịch, cho dù có khổ hơn cũng là nỗi khổ tốt”.

“Ủa?”

“Ít nhất, ta cũng còn có một người để nghĩ tới nhớ tới, còn ngươi?”

Phí Vô Kỵ ngẩn ra ở đó, trong mắt tràn ngập vẻ xa vắng.

Kim Sư trong mắt lại tràn ngập vẻ mờ mịt, đột nhiên hắng giọng khẽ hát.

Cứ nói tương tư khổ,

Tương tư lòng thảng thốt.

Mấy phen nghĩ kỹ rồi,

Lại nói tương tư tốt.

Giọng của y hoàn toàn không hay, tiếng hát của y khản đặc mà lạnh lẽo, không có chút nào là dễ nghe.

Nhưng trong tiếng hát lại có một mối nhu tình, vô hạn tương tư.

Phí Vô Kỵ im lặng lắng nghe, giữa hai hàng chân mày tràn ngập vẻ xa vắng.

Ôi, tương tư vẫn là tốt.

Ít nhất Kim Sư cũng còn có một người để nghĩ tới nhớ tới, còn y?

Y thì ngay cả một người để nghĩ tới nhớ tới cũng không có.

Bất kể lúc nào, ở đâu, con người y cũng tịch mịch, trong lòng y cũng tịch mịch.

Kim Sư tuy khổ não nhưng so với y vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều.

“Hiện tại ngươi có nguyện ý theo ta đi gặp Tương Tư phu nhân không?”. Kim Sư lại hỏi.

Phí Vô Kỵ như giật mình tỉnh mộng.

Y cười gượng nói “Quả thật ta không có thời gian, ta có nguyện ý cũng vô ích”.

“Ngươi cứ nhất quyết làm theo ý mình, thì cũng không biết làm sao”.

“Một lời đáng ngàn vàng, quả thật cũng không biết làm sao”. Trong mắt Phí Vô Kỵ lại khôi phục vẻ lạnh lẽo “Ngươi có thể lấy mạng ta, nhưng không thể ép ta nuốt lời đâu!”

“Vậy thì ta chỉ đành đắc tội thôi!”, trên mặt Kim Sư chợt hiện ra một lớp hung quang sát khí!

Thêm Bình Luận