Tương Tư Phu Nhân


Phí Vô Kỵ lại cười, cười lớn!

“Ngươi đang cười gì thế?”, Kim Sư cũng cảm thấy kỳ quái.

“Về ngươi...”. Phí Vô Kỵ tiếng cười thu lại “Ta biết năm xưa ngươi kết nghĩa anh em với Đa Tình kiếm khách Thường Hộ Hoa ở Hữu Tình sơn trang, ta biết năm xưa ngươi một cặp Kim Sư trảo ngang dọc Lưỡng Hà, nhưng ngươi biết được bao nhiêu về ta?”

“Ngươi là Phí Vô Kỵ!”

“Ngươi hoàn toàn không lầm người đâu”.

“Ngươi là một chức nghiệp sát thủ chứ gì?”

“Ta tuyệt nhiên không phủ nhận”.

“Bấy nhiêu còn chưa đủ à?”

“Chưa đủ!”

“Ta còn phải biết gì nữa?”

“Ngươi và ta hôm nay mới gặp nhau lần đầu”.

“Là gặp nhau lần đầu”.

“Trước đây ngươi cũng chưa gặp ta”.

“Chưa”.

“Cũng chưa thấy ta ra tay gϊếŧ người phải không?”

“Đương nhiên cũng chưa”.

“Thế mà ngươi cũng dám tới gây sự với ta à?”, Phí Vô Kỵ lại buông tiếng cười lớn.

Tiếng cười chưa dứt, thân hình y đã bay lên.

Ánh kiếm cũng cùng thân hình bay lên.

Thân hình y vừa bay lên, Mạc Sầu từ trong lòng y lập tức tuột xuống, rơi xuống đất.

Thân hình Mạc Sầu còn chưa chạm đất, y đã lướt qua ba anh em Mai Sơn phía trước!

Ánh kiếm chớp lên một lần, hai lần, ba lần!

Ba anh em Mai Sơn cùng đồng thời giận dữ gầm lên một tiếng.

Mai lão đại tay phải đã nắm vào chuôi đao.

Mai lão nhị đao đã tuốt ra khỏi vỏ.

Mai lão tam đao đã chuẩn bị chém ra.

Tay vẫn còn trên chuôi đao.

Đao chỉ mới tuốt ra khỏi vỏ.

Đao hoàn toàn chưa chém ra.

Ba anh em Mai Sơn mỗi người cùng bật ra một tiếng rên đau đớn, ba người ba bàn tay phải trước sau cùng đè lên Mi tâm.

Máu đầy lòng bàn tay.

Trên Mi tâm ba người đều rách một đường, máu tươi đang ứa ra.

Độ dài như nhau, vị trí như nhau.

Ba dòng máu tươi ứa ra cơ hồ đều hoàn toàn như nhau.

Phán đoán thật ghê người, xuất thủ thật ghê người.

Ba anh em Mai Sơn cùng ngẩn ra tại chỗ.

Kim Sư cũng ngẩn ra.

Ánh mắt của y mới rồi dán vào Phí Vô Kỵ, hiện tại cũng dán vào Phí Vô Kỵ.

Ánh mắt của y nãy giờ hoàn toàn không rời ra, tâm thần của y nãy giờ hoàn toàn không phân tán.

Y rốt lại đã nhìn thấy Phí Vô Kỵ xuất thủ, nhìn thấy rất rõ ràng, rất rõ ràng.

Cũng chính là lần đầu.

Một lần đã quá đủ.

Đến lúc ánh mắt y trở lại bình thường, Phí Vô Kỵ đã trở lại chỗ cũ, kiếm đã tra vào vỏ, cả Mạc sầu cũng đã rúc trở lại vào lòng y, ánh mắt của y cũng đã rơi trở lại trên mặt Kim Sư.

Trên mặt y vẫn đầy vẻ tươi cười.

Kim Sư trên mặt lại biến sắc.

“Ba anh em họ hiện lại có thêm một điểm giống nhau rồi”, vẻ tươi cười trên mặt Phí Vô Kỵ lại lan ra.

Tuy y không buông tiếng cười, nhưng vẻ tươi cười trên mặt còn có vẻ khinh người hơn cả tiếng cười.

Kim Sư không ứng tiếng, không động đậy, ánh mắt rực lên, tựa hồ đang quyết định gì đó.

Phí Vô Kỵ nhìn thấy rất rõ, cười nói “Không có tiền thì ta không muốn gϊếŧ người, làm ăn lỗ vốn như thế quả thật ta không cảm thấy hứng thú, nhưng bị bức bách tới chỗ bất đắc dĩ không biết làm sao thì cho dù không cảm thấy hứng thú, biết rõ là lỗ vốn, ta cũng phải làm như thế thôi!”

Kim Sư vẻ mặt càng khó coi, ánh mắt càng rực lên.

Phía ngoài tiểu lâu lại truyền tới tiếng trống canh đêm.

“Canh hai rồi!”, Phí Vô Kỵ lẩm bẩm một tiếng.

Kim Sư nghiến răng, thân hình thẳng lên, hai tay giương ra.

Phí Vô Kỵ như không nhìn thấy gì.

Kim Sư chẳng qua cũng chỉ đưa tay khép hai cánh cửa sổ lại.

Cửa sổ đóng lại, Kim Sư đương nhiên cũng theo đó mất hút không thấy đâu nữa.

Ba anh em Mai Sơn cũng theo đó mất hút không thấy đâu nữa.

Cửa sổ ba phía kia cũng nối nhau khép lại.

Phí Vô Kỵ phì cười, cười lớn, cười như điên.

Trong tiếng cười, tiếng bước chân ngoài lầu xa dần.

Phí Vô Kỵ lúc ấy mới thu tiếng cười lại, lúc ấy y mới nhớ tới người đẹp nằm trong lòng, y cúi đầu xuống.

Mạc Sầu đã sợ tới mức co người thành một khối tròn.

“Mạc Sầu buồn gì?”, Phí Vô Kỵ cúi đầu cười hỏi.

Mạc Sầu không nhịn được nữa, rúc vào lòng Phí Vô Kỵ bật tiếng khóc.

Cả Mạc Sầu cũng đã rơi nước mắt, anh nói...

Mạc Sầu buồn gì?

* * * * *

Đừng buồn à?

Có ai nguyện ý muốn buồn?

Ai mà không biết nỗi buồn giống như một cái võng, ngồi lên là khiến người ta đong đưa không ngừng, nhưng vĩnh viễn không thể khiến người ta tiến lên được một bước?

Ai mà không biết nỗi buồn còn tàn khốc hơn năm tháng, còn vô tình hơn năm tháng, làm tóc trên đầu bạc nhiều hơn năm tháng, làm nếp nhăn trên mặt sâu hơn năm tháng?

Chỉ là có biết cũng không sao cản trở, cũng không sao né tránh.

Nỗi buồn không tới tìm anh, anh cũng không tự tìm tới nỗi buồn là hay rồi.

Nhưng ngay cả điểm đó cũng đã không ai làm nổi.

Người vô tình rốt lại cũng rất ít.

Nhưng vì trăng lo mây, vì hoa buồn mưa gió, vì giai nhân tài tử thường bạc mệnh, nhìn thấy nắng chiều đẹp vô hạn rồi cảm khái than thở sắp đến hoàng hôn thì không khỏi quá đa tình.

Đa tài thì nhiều nỗi buồn, đa tình thì nhiều mối lo.

* * * * *

Tài nhiều buồn nhiều, tình nhiều lo nhiều.

Vương Duy tiễn bạn thơ thi trượt về quê, hai câu “Cây thẳm vương chân khách, Thành côi rớt nắng chiều” tả ra tình cảnh thê lương của người thất ý uể oải nặng nề lê bước tiở về.

Vi Ứng Vật chiều tối tới huyện Vu Di, khẽ ngâm “Vi vυ"t sóng nổi lớn, Âm u nắng tắt mau”, liền gợi nỗi cô đơn nơi đất khách “Người về mờ rặng núi, Nhạn xuống trắng bờ lau”.

Bài Yên ca hành của Cao Thích viết “Sa mạc cùng thu cỏ ải tàn, Thành côi quân vắng bóng chiều lan” nói hết sự mênh mông xa vắng của nơi xa xôi và nỗi sầu khổ của người chinh phu muốn trở về.

Câu thơ tiễn bạn nổi tiếng của Lý Bạch “Mây trôi lòng khách lữ, Nắng tắt ý người xưa” lấy mây trôi nắng tắt tượng trưng cho sự trôi dạt bồi hồi, mà một phen ra đi lưu luyến tràn ngập nỗi cảm khái đi xa biệt lâu.

Lưu Trường Khanh ngày thu lên cao trên chùa ở đài Ngô Công nhìn ra xa, cảm xúc cảnh đài hoang chùa lạnh bồi hồi nghĩ lại thuở Nam triều, viết thành câu thơ “Chiều buông vương lũy cổ, Khánh lạnh ngập rừng hoang”, bóng dáng Nam triều lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt.

Lý Thương Ẩn vịnh hoa rơi viết “Lô nhô liền lối rẽ, Tít tắp tiễn chiều rơi”, lô nhô và tít tắp đều hình dung một chữ rơi, tả ra cảnh sắc cuối xuân và tâm tình cô lữ “Vườn nhỏ hoa bay loạn, Lầu cao khách vắng rồi”.

Bài tuyệt xướng Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu viết “Chiều buông dõi mắt tìm quê cũ, Khói sóng đầy sông khiến khách sầu”, từ cảnh sông tạnh rờ rỡ tới cỏ hoang tươi tốt dần dần chuyển qua phía quê cũ trong màn khói sóng dưới bóng tịch dương, tình ý uyển chuyển mà thê lương, cả Lý Bạch cũng phải cúi đầu.

Bài Lợi Châu nam độ của Ôn Đình Quân viết “Chiều buông dòng vắng nước mông mênh, Đảo uốn quanh co nối núi xanh”, tả cảnh chiều trên bến đò tới mức vô cùng cổ kính thanh nhã.

Bài Xuân oán của Lưu Phương Bình viết “Rèm the chiều xuống bóng dương tà, Lầu vắng không ai thấy lệ sa”, ôm tài lớn mà không gặp thời nên mượn nỗi niềm oán hận kín đáo trong phòng khuê mà giải sầu, bài Vịnh Ô Y hạng của Lưu Vũ Tích viết “Chu Tước ven cầu cỏ trổ hoa, Ô Y đầu hẻm bóng dương tà” lấy chiều tà hình dung sự suy sụp của Nam triều.

Bài vịnh Tập Linh đài của Trương Hỗ viết “Nắng chiều nghiêng chiếu Tập Linh đài, Cây đỏ hoa tươi đón móc mai” thì trái ngược hẳn với tình điệu của nhiều thi nhân, nhìn tịch dương một cách vô cùng đáng yêu, khí phái trong sáng tới mức nào?

Thêm Bình Luận