Tương Tư Phu Nhân


Cùng tả cảnh mặt trời lặn, chỉ vì tâm tình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, bút pháp khác nhau mà cũng như nắng tắt chiều buông, thiên biến vạn hóa.

Có tình mà không có tài thì khó có được bấy nhiêu thơ hay như thế, có tài mà không có tình thì làm sao có được bấy nhiêu cảm xúc như thế?

Có tình cũng thế, có tài cũng thế, thật ra đều là tự làm tổn thương đầu óc, tự tìm phiền muộn cũng thế, nhưng việc tự làm tổn thương đầu óc ấy, việc tự tìm phiền muộn ấy vẫn có giá trị của nó, ngàn năm sau nữa vẫn khiến người ta cảm thấy ý vị vô cùng.

Mà bất kể tình thế nào tài thế nào thì cũng không ai phủ nhận được cảnh sắc lúc mặt trời lặn là như thơ như họa.

Cảnh mặt trời lặn lúc hoàng hôn ngoài đền Thiên Nữ cũng thế.

Trong đền thờ lại đầy vẻ trang nghiêm.

Nói là trang nghiêm, thì thà nói là tối tăm lạnh lẽo.

Thật ra tất cả đền miếu đều mang một dáng vẻ tối tăm lạnh lẽo được gọi là trang nghiêm.

Bất kể là thờ phụng thiên thần đẹp đẽ hay yêu ma hung ác.

Lúc đông người có khi còn không cảm thấy, chứ lúc ít người thì rất khó nói.

Trong đền Thiên Nữ nãy giờ chỉ có một mình Thẩm Thăng Y.

Nắng tắt ngoài cửa sổ, nắng tắt ngoài cổng lớn.

Ánh ráng còn vương, nắng chiều còn sáng rưới ánh vàng trên mặt đất, ngay cả tượng Thiên Nữ cũng bị một làn ánh sáng màu vàng kỳ lạ phủ lên.

Phía trước Thiên Nữ có một lò hương.

Lửa trong lò hương chưa tắt, từng làn từng làn khói mỏng từ trong lò hương lởn vởn bốc lên, phản chiếu ánh ráng còn vương, nắng chiều còn sáng, đặc biệt chói mắt.

Thiên Nữ mờ mịt giữa làn khói.

Làn khói phất phơ bất định, Thiên Nữ cũng theo đó thấp thoáng thay đổi.

Lúc làn khói dày hơn, không chỉ Thiên Nữ mà cả ngôi đền Thiên Nữ cũng mường tượng như đang lay động, đang bồng bềnh.

Khung cảnh ngụy dị thật, không khí ngụy dị thật.

Khuôn mặt tươi cười của Thiên Nữ cũng trở thành ngụy dị.

Thân tượng lấp lánh, mặt tượng lấp lánh, cả đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng.

Đôi mắt ấy quả thật giống như thật.

Mặt tượng hướng ra cửa lớn, ánh mắt lẽ ra phải nhìn ra ngoài cửa.

Nhưng ánh mắt ấy lại rơi lên người Thẩm Thăng Y!

Ánh mắt ngụy dị thật!

Thẩm Thăng Y hoàn toàn chưa phát giác ra.

Y ngồi dựa vào một gốc cột, ôm gối mà ngồi, đầu cúi gằm trong vòng tay không động đậy, xem ra như đã ngủ.

Lúc Tiêu Linh bước vào cửa, y mường tượng vẫn hoàn toàn không biết.

Tiêu Linh đi tới cạnh y, thân hình y mới hơi nhúc nhích, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên.

Tiêu Linh sửng sốt nhìn y.

Dưới ánh nắng chiều, bộ y phục màu đỏ của nàng cũng đỏ như máu, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng đỏ lên.

Qua một lúc lâu, Thẩm Thăng Y vẫn như thế.

Tiêu Linh nhịn không được gọi y một tiếng.

“Thẩm đại ca!”, tiếng gọi rất lớn.

Thẩm Thăng Y lúc ấy mới thong thả ngẩng đầu lên.

Ánh nắng tàn tô thêm lên mặt y một lớp ánh vàng.

Mắt y lại mường tượng như phủ một lớp khói mù, một khoảnh mờ mịt.

Y lim dim mắt, giống như vẫn chưa nhìn rõ.

Đó cũng không biết là vì ánh nắng hay vì y vẫn chưa tỉnh hẳn.

Ngươi nhìn thấy dáng vẻ một người đang ngủ bị người ta gọi dậy chưa?

Dáng vẻ Thẩm Thăng Y là như thế.

Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Linh càng đỏ, giống như đang nổi giận.

Nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng lại không giống nổi giận mà đỏ lên.

“Ngươi đang làm gì thế?”. Nàng hỏi.

“Chờ cô”. Thẩm Thăng Y cả giọng nói cũng đầy vẻ uể oải.

“Chờ ta à? Con người ngươi... Chờ ta mà ngươi cũng ngủ được à?”

“Ta chờ tới chờ lui vẫn không thấy cô tới, còn cho rằng hôm nay không chờ được cô, cho nên...”.

“Cho nên ngươi phát chán, quyết định ngủ luôn phải không?”

“Không phải là phát chán”. Thẩm Thăng Y ánh mắt càng thêm mờ mịt “Chẳng qua chỉ hy vọng mơ được một giấc, trong giấc mơ gặp được cô”.

Tiêu Linh sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ lên.

Đó là một màu đỏ khác.

Nếu cô là con gái nhỏ, người cô thương yêu giải thích với cô như vậy, thì cô cảm thấy thế nào?

Chẳng qua chỉ hy vọng mơ được một giấc, trong giấc mơ gặp được cô.

Trong đó có bao nhiêu tình mềm, bao nhiêu ý ngọt?

Tình nồng như rượu nồng.

Tâm thần Tiêu Linh nhất thời cùng say.

“Người ta nói đời người như mộng, mộng như đời người”. Thẩm Thăng Y uể oải đứng lên, nói “Cho dù không gặp được cô trong giấc mộng hiện thực này thì ta vẫn còn có thể tìm cô trong giấc mộng kia mà”.

Tiêu Linh đã không nhịn được nữa, ấm ứ một tiếng, chúi vào lòng Thẩm Thăng Y.

Cũng đúng trong chớp mắt ấy, pho tượng Thiên Nữ bằng đất đột nhiên vỡ nát, một làn ánh kiếm như dải lụa từ trong pho tượng bay ra!

Một người cũng đồng thời từ trong pho tượng vọt ra!

“Oa” một tiếng, Phí Vô Kỵ cả người lẫn kiếm bắn vào Thẩm Thăng Y!

Một kiếm ấy không có gì gọi là chiêu thức, một kiếm ấy hoàn toàn không cần đẹp mắt.

Một kiếm ấy vốn không phải để người ta nhìn.

Một kiếm ấy mục đích chỉ là gϊếŧ người!

Gϊếŧ Thẩm Thăng Y!

Thẩm Thăng Y đối diện với pho tượng Thiên Nữ, thân hình Phí Vô Kỵ đương nhiên trong tầm mắt y, một kiếm ấy của Phí Vô Kỵ đương nhiên cũng trong tầm mắt y!

Nhưng việc pho tượng Thiên Nữ bằng đất đột nhiên vỡ nát lại là điều bất ngờ với y!

Bất cứ ai trong tình hình ấy cũng đều khó tránh khỏi một thoáng sửng sốt.

Thẩm Thăng Y cũng khó tránh khỏi.

Khoảng cách chẳng qua chỉ khoảng một trượng.

Trong thoáng sửng sốt ấy, thanh kiếm đã phóng tới ngực Thẩm Thăng Y.

Cũng trong chớp mắt ấy, Tiêu Linh đã chúi vào lòng Thẩm Thăng Y.

Thanh kiếm của Phí Vô Kỵ lập tức bắn vào người Tiêu Linh, lực đạo trên một kiếm ấy quả thật không nhỏ.

Soạt một tiếng, lưỡi kiếm đâm lút vào quá nửa.

Phí Vô Kỵ lại “oa” lên một tiếng quái dị, cả người lẫn kiếm lăng không lật ngược trở ra!

Đối tượng một kiếm ấy của y là Thẩm Thăng Y, không phải là Tiêu Linh!

Y lật người một cái rơi xuống lò hương, kiếm thứ hai dồn thế chờ phát.

Kiếm thứ hai của y hoàn toàn chưa đánh ra.

Cùng lúc Tiêu Linh ngã xuống, Thẩm Thăng Y cũng ngã xuống.

Thẩm Thăng Y ngã ngồi xuống đất, Tiêu Linh nằm phục trên người Thẩm Thăng Y.

Kiếm thứ hai của y đã không cần đánh ra nữa.

Máu tươi từ sau lưng Tiêu Linh vọt ra như mũi tên, Thẩm Thăng Y trước ngực cũng một khoảnh máu đỏ, đều là máu tươi!

Kiếm thứ nhất của y dường như đã xuyên qua tim của Tiêu Linh rồi đâm trúng tim Thẩm Thăng Y!

“Thẩm Thăng Y chẳng qua cũng chỉ đến thế!”, y cười lớn.

Thẩm Thăng Y lại hoàn toàn không để ý tới, trong lòng trong mắt mường tượng như căn bản không có sự tồn tại của Phí Vô Kỵ.

Trong mắt y chỉ có Tiêu Linh, trong lòng y cũng chỉ có Tiêu Linh.

Trong mắt y tràn ngập vẻ bi thương, trong lòng y cũng tràn ngập nỗi bi thương.

Rốt lại y cũng là một cao thủ dùng kiếm, y há lại không biết một kiếm ấy của Phí Vô Kỵ là một kiếm trí mạng?

Dường như Tiêu Linh lại không biết.

Kiếm xuyên suốt qua ngực nàng, nhưng nàng lại như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

Tuy nàng phải dùng hết sức từ trong lòng Thẩm Thăng Y ngước đầu lên, nhưng trong mắt chỉ có nét cười.

Mặt nàng cũng đầy vẻ tươi cười.

Nụ cười mãn nguyện làm sao, an ủi làm sao.

“Thẩm đại ca, ta vẫn còn ở trong lòng ngươi chứ?”. Giọng nói của nàng đã trở thành yếu ớt.

Thẩm Thăng Y buồn rầu cười một tiếng.

“Đừng rời khỏi ta, cho ta được chết trong lòng ngươi”.

Thêm Bình Luận