Tương Tư Phu Nhân


Thẩm Thăng Y mi mắt chợt nóng lên, trong lòng chợt chua xót.

“Cô yên tâm, ta không rời khỏi cô đâu”. Giọng nói của Thẩm Thăng Y cũng yếu ớt như thế, trong giọng nói hàm chứa muôn vàn đau đớn.

Phí Vô Kỵ nghe thấy rất rõ ràng.

Kiếm sắc xuyên tim, đương nhiên là đau đớn!

Y dĩ nhiên cũng hiểu rõ, y cười càng lớn hơn.

Thẩm Thăng Y vẫn không đếm xỉa gì tới.

Tiêu Linh cũng thế, giống như không có sự tồn tại của Phí Vô Kỵ.

Nàng nhìn máu tươi trước ngực áo Thẩm Thăng Y, đôi mắt tươi cười lại phủ thêm một vẻ đau xót.

“Thẩm đại ca, ngươi cũng bị thương à?”. Nàng tha thiết hỏi.

Thẩm Thăng Y giống như bị nghẹn, mặc dù đôi môi run bắn lên nhưng cả một tiếng cũng không nói ra được.

Khóe mắt y co rút lại, da thịt trên mặt giật giật, cứ thế cứ thế hết lượt này tới lượt khác, lại tạo ra một lối biểu thị tới mức cực độ.

Là sự đau đớn về tinh thần hay sự đau đớn về thân xác?

Thân xác cố nhiên đau đớn, tinh thần cũng đau đớn như thế!

Phí Vô Kỵ càng đắc ý.

Người khác càng đau đớn, y lại càng vui vẻ.

Lòng dạ con người này quả thật cứng rắn như sắt đá, tàn khốc như sắt đá, vô tình như sắt đá!

“Thẩm đại ca, ta lạnh quá!”, thân mình Tiêu Linh chợt run rẩy, run rẩy rất ghê gớm.

Mất bấy nhiêu máu, làm sao mà không thấy lạnh?

Thẩm Thăng Y vội vàng ôm chặt Tiêu Linh.

Máu trước ngực y và máu trước ngực Tiêu Linh cũng hòa quyện vào nhau.

Tiêu Linh dường như cũng cảm nhận được.

Nàng lại cười, cười mãn nguyện làm sao, nhưng cũng thê lương làm sao.

Nàng đang cười, chợt hỏi “Thẩm đại ca, ở đây có lưu truyền một đoạn tiểu khúc, ngươi đã nghe qua chưa?”

“Rồi!”, Thẩm Thăng Y khó khăn lắm mới nói ra được tiếng “Rồi” ấy.

Cả đoạn tiểu khúc gì Tiêu Linh cũng chưa nói tới, y lại nói là nghe rồi?

Này chàng ngốc, chàng của ta,

Một khối đất nắn thành đôi ta,

Nắn một người là chàng, nắn một người là ta,

Nắn ra như người sống, nán ra xong cùng đặt lên giường,

Đập vỡ người đất ra, hòa với nước trộn qua,

Lại nắn một người là chàng, lại nắn một người là ta,

Trong người ta có chàng, trong người chàng có ta...

Y tới phủ Ứng Thiên chẳng qua vài ngày, quả thật y đã nghe đoạn tiểu khúc này sao?

Y quả thật biết đoạn tiểu khúc mà Tiêu Linh nói là đoạn tiểu khúc này sao?

Nhưng Tiêu Linh hoàn toàn không hề nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng.

“Trong máu của ta cũng có máu của ngươi, trong máu của ngươi cũng có máu của ta, Thẩm đại ca, tính ra ta phải đi trước một bước rồi, ngươi sẽ tìm được ta, đúng không?”

“Nhất định ta sẽ tìm được cô!”. Da thịt trên toàn khuôn mặt Thẩm Thăng Y trong một cơn đau đớn chợt co rút cả lại.

“Thẩm đại ca...”. Tiêu Linh còn muốn nói gì thêm, nhưng một trận ho đã cắt đứt lời nàng.

“Cô sao rồi?”

Tiêu Linh khó khăn lắm mới nói tiếp được “Những lời ngươi mới nói với ta đều là thật chứ?”

“Đương nhiên là thật”.

“Ngươi nhận được lá thư của ta chưa?”

Phí Vô Kỵ bên canh chợt chen vào “Lá thư của cô đã qua tay ta rồi mới tới tay y, cô dùng tiền thuê người đưa thư, ta cũng dùng tiền thuê người ấy tạm thời giữ lại, đưa ta xem một lượt, xem một lượt cũng đã quá đủ!”

Thẩm Thăng Y mặc kệ Phí Vô Kỵ nói, vẫn không đếm xỉa tới y, chỉ trả lời Tiêu Linh “Nhận được rồi”.

“Ta vốn định sẽ trực tiếp gặp ngươi, nhưng hai người của anh ta, còn có hai người lạ khác cứ theo sát phía sau ngươi...”.

“Ta đã gặp hai người của anh cô một lần, còn hai người lạ kia ta cũng không biết là ai, ta vẫn cho rằng là người của anh cô”.

“Ta còn nhớ là nhất thời sơ suất quên ký tên, tại sao ngươi biết lá thư đó là của ta gởi ngươi?”

“Làm sao không biết, trong lá thư ấy cô gọi ta là gì?”

“Thẩm đại ca”.

“Chỉ có cô gọi ta như thế thôi!”

“Thẩm đại ca!”. Trong mắt Tiêu Linh tràn lên một niềm vui sướиɠ khó tả.

Ánh mắt của nàng đã dại đi.

Dáng vẻ vui sướиɠ ấy cũng đã dại đi.

“Thẩm đại ca, lúc ta ra thành ngươi đã đi lên phía bắc, nếu không phải ngươi đổi ý quay lại, thật không biết đến lúc nào ta mới tìm được ngươi, gặp được ngươi”.

“Ta không thể không quay lại”.

“Tại sao?”

“Bộ Yên Phi thất tung ở đây, ta muốn truy tìm nơi hạ lạc của cô ta, đương nhiên cũng phải bắt đầu từ đây”.

“Té ra ngươi quay lại vốn chỉ là để tìm Bộ Yên Phi sao?”. Trong mắt Tiêu Linh dâng lên vẻ thất vọng.

“Cô ta vì ta mà thất tung, dù sao ta cũng phải tìm được cô ta”.

“Thẩm đại ca...”. Tiêu Linh lại ho, ho ra toàn máu.

Thẩm Thăng Y lòng đau nhói, nói “Cô không cần nói nữa”.

Tiêu Linh lắc đầu.

Cơ hồ không nhìn ra là nàng lắc đầu.

Ngay cả lắc đầu nàng cũng tựa hồ như không còn khí lực.

“Thẩm đại ca”. Tiếng nói của nàng càng yếu ớt “Ta còn muốn hỏi ngươi một câu nữa”.

“Cô hỏi đi”.

“Trong lòng ngươi, Bộ Yên Phi quan trọng hay là ta quan trọng?”

Thẩm Thăng Y sửng sốt.

Y quả thật không ngờ Tiêu Linh lại hỏi như vậy.

Y quả thật không biết nên trả lời thế nào.

“Là Bộ Yên Phi à?”. Tiêu Linh hỏi lại.

“Không!” Thẩm Thăng Y nghiên răng một cái.

“Là ta?”

“Là cô!”

“Ta biết ngươi đang lừa dối ta, nhưng ta vẫn rất vui sướиɠ, rất vui sướиɠ!”

Thẩm Thăng Y không nói gì.

“Thẩm đại ca, tại sao ta không quen ngươi sớm hơn?”. Thẩm Thăng Y chỉ còn cách thở dài.

“Thẩm đại ca...”.

“Cô còn muốn hỏi ta gì nữa?”

“Không còn, chẳng qua ta chỉ muốn gọi ngươi thêm một tiếng, ta biết không thể gọi ngươi được bao nhiêu tiếng nữa”.

“Cho dù cô chỉ gọi ta một tiếng như thế, ta cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng, mãi mãi không quên”.

“Thật sao?”

“Thật mà!”

Đầu Tiêu Linh từ từ ngoẹo qua một bên.

“Đại ca, ta cũng không gặp được người nữa rồi...”.

Một tiếng “đại ca” ấy khiến người ta chua xót.

Một tiếng “đại ca” ấy, dĩ nhiên không phải là gọi Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y biết.

“Cô sẽ gặp y, nhất định sẽ gặp y, y cũng sẽ gặp cô, nhất định sẽ gặp cô!”

Tiêu Linh khóc.

Giọt lệ đầu tiên vừa rơi xuống, mắt nàng cũng đã nhắm lại.

Trên mặt nàng vẫn còn vẻ tươi cười, khóe môi nàng cũng vương nét tươi cười.

Một nụ cười mãn nguyện.

Một nụ cười vĩnh viễn.

Những lời Thẩm Thăng Y nói, bất kể là thật hay giả, nàng đều đã không còn quan tâm nữa, cũng không thể quan tâm nữa.

Thẩm Thăng Y ôm Tiêu Linh càng chặt càng chặt.

Không hề lên tiếng, không hề động đậy.

Thẩm Thăng Y mường tượng như đã biến thành một pho tượng.

Một pho tượng không có sinh mệnh.

Máu hiện đã ngưng kết, không khí chung quanh cũng tựa hồ đã ngưng kết.
Chương 02: Ngựa tốt xe hương ruổi Một ngày như ba thu
Ngay cả Phí Vô Kỵ lòng dạ sắt đá dường như cũng bị tình cảnh thê thảm ấy làm cho nhũn ra, thu ngay tiếng cười lại.

Rất lâu, rất lâu.

Không khí ngưng kết chợt bay tung.

Một làn sát khí đang tỏa ra.

Thẩm Thăng Y nhẹ nhàng đặt Tiêu Linh xuống, thong thả đứng thẳng người lên.

Là y đang động, là vạt áo y đang bay tung.

Sát khí chính là từ thân hình y tỏa ra.

Ngực áo y có một vết rách, trên ngực y có một vết thương.

Vết thương ấy đã không còn chảy máu nữa.

Thêm Bình Luận