Chương 173: Lao xao

Nơi đan lô vỡ nát, tình cảnh tanh bành khói lửa cũng không phải tan đi liền hết, phế tích còn lại mới là thứ khiến đôi mắt hai thiếu niên kia chăm chú như thế.

Đan lô đã vỡ, vậy mà hai khối lam thạch kê bên dưới lại chẳng điều sứt mẻ. Bên trên nó, nơi từng lơ lửng đan lô, nay lại có vài chục mảnh vụn kim loại, chúng cứ liên tục di động bên trên cái không gian mang đầy dị dạng ấy.

Từ Tổ xưa kia phát kiến ra Từ Khống Thuật, đã thay đổi toàn bộ phương thức luyện dược của tu hành giới. Chỉ cần một cái đan lô làm từ Phản Từ Thiết, đặt trên một viên Từ Thạch, liền có thể tạo ra không gian Từ vực, vừa làm đan lô lơ lửng không rơi, vừa khiến khống hoả chi thuật dễ dàng điều tiết, dẫn đến việc trở thành một luyện dược sư đã không cần khắt khe phải là một thuật sư hoả hệ cấp độ tông sư nữa. Cũng từ đó, luyện dược chi đạo mới bước vào thịnh thế.

Vậy mà hôm nay trong mắt hai thiếu niên này, một cái bước ngoặt khác của tu hành giới có vẻ như đang dần xuất hiện. Bất quá, cái bước ngoặt này nếu thành, những thường thức căn bản của tu hành giới sẽ thật sự được đổi thay.

Vấn Thiên mắt sáng ngời nhìn những mảnh vụn Phản Từ Thiết đang lơ lửng nơi đó. Có mảnh quay cuồng vài vòng bất định rồi bắn ra, có mảnh thì lập tức phóng loạn khỏi Từ vực, sau đó găm thẳng vào gốc tuyết dương sâu hoắm một đoạn. Chỉ là, cái Vấn Thiên để ý nhất, chính là mảnh đan lô vẫn đang di dộng một cách đầy quy luật.

Trên khoảng không giữa hai viên Từ Thạch, một mảnh đan lô từ nãy tới giờ vẫn đang chuyển động qua lại liên tục, nó khác hẳn với những mảnh vỡ phóng loạn ngày kia, quy luật di chuyển của nó từ nãy đến giờ vẫn là bất biến, không một chút khác biệt.

- Từ Thạch và Phản Từ Thiết là hai tồn tại dị hợm của thế giới này, khi đặt gần nhau sẽ nảy sinh ra phản lực, khiến hai thứ không thể nào chung lại. Quan trọng nhất đấy là, khi cái phản lực ấy xuất hiện, sẽ sinh ra Từ vực. Bên trong Từ vực, mọi quy luật thường quy về ngự thuật sẽ bị thay đổi, nên mới khiến một luyện dược sư dù là bé nhỏ cũng có thể khống hoả chẳng khác nào tông sư. Từ Tổ năm xưa tìm ra hai thứ này, chính là đã thay đổi cả giới luyện dược.

Huỳnh Chấn Vũ mắt cũng hứng thú nhìn đến mảnh đan lô kì dị, sợ Vấn Thiên không biết mấy thứ dị hợm này là gì, liền giải thích một phen. Lại thấy Vấn Thiên mặt không chút bất ngờ, nhận ra bản thân có lẽ đã khinh thường sở học của gã, cảm thán nói tiếp:

- Chỉ là không nghĩ, Phản Từ Thiết nếu đặt trong một Từ vực xảo hợp, vậy mà có thể chuyển động như vậy.

Trầm ngâm nhìn, trầm ngâm lắng nghe, sáng ngời trong mắt Vấn Thiên cũng dần ổn định lại.

Vấn Thiên từng nghiệm qua vài cuốn sách về luyện đan luyện dược, chút kiến thức này hắn thực sự biết. Bất quá, cũng giống Huỳnh Chấn Vũ, hắn lại không nghĩ rằng, cái phương diện không đáng chú ý nhất của Từ vực, lại gợi ra cho hắn phát kiến vĩ đại như vậy.

Vừa nhìn thấy mảnh đan lô chuyển động kì dị, Vấn Thiên liền nghĩ ngay đến cái rìu xoay của mình. Nếu cái chuyển động qua lại kia của Phản Từ Thiết được thay vào bên trong chuyển động quay trong của vòng bi, lại thiết kế một cái trục bằng Từ Thạch một cách xảo diệu. Vậy thì, chẳng cần làm ra cái gì truyền động, cái rìu xoay kia của hắn chính là có thể tự động xoay tròn, chỉ khi nào Từ tính bên trong Từ vực bị triệt tiêu hết, lúc ấy mới không thể quay nữa.

Nghĩ đến đây, tâm tình vừa dịu lại của Vấn Thiên lại không giữ được trầm ổn, trong đầu đã mường tượng ra tràng cảnh huy hoàng của rìu xoay. Chẳng cần pháp lực, lại có thể sánh vai với luân xa cuồng bạo, quả thật đủ khiến thế gian này phải kinh biến.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng Vấn Thiên dù đang xúc động như vậy, bản thân vẫn đủ tỉnh táo để hiểu một điều, sở dĩ Phản Từ Thiết có thể chuyển động, là do lực bài xích của Từ Thạch. Có điều, lực đẩy kia thực ra là có mạnh có yếu, cốt lõi là ở Từ tính của Từ Thạch và Phản Từ tính của cái kim loại kì dị kia bài xích ra sao. Cái dùng để luyện đan này, thật sự là không đủ mạnh để rìu xoay đến tốc độ cao. Tất cả hiện tại, vẫn chỉ dừng lại ở phát kiến.

- Đan lô này của đệ chỉ là trung phẩm, trong tầng thứ trung phẩm cũng không tính là cao. Bất quá, Từ Thạch lại là cao phẩm, đủ để duy trì Từ vực một đoạn thời gian dài. Tiếc là, bởi vì phẩm cấp như vậy, có lẽ tốc độ xoay tròn sẽ không được như huynh mong muốn.

Huỳnh Chấn Vũ vừa nói, vừa dùng khống thuật cẩn thận nâng hai khối Từ Thạch đến trước mặt Vấn Thiên, lại cảm thán nói tiếp:



- Luyện khí sư nghề này, đệ thực sự không biết gì, may sao hôm nay vì vô tình phát sinh ra cái sự tình kì dị, liền xảo hợp để cái rìu xoay kia của huynh có thêm con đường để đi đến hoàn mỹ, cũng coi như là bản thân giúp huynh thêm được chút ít.

Từ từ tiếp lấy hai khối Từ Thạch, sáng ngời trong mắt Vấn Thiên dần có điều hoài nghi. Hắn nhìn tới Huỳnh Chấn Vũ, muốn xác minh cái gì, lại không chạm tới cái gì, mày khẽ nhíu, sau một lúc mới lắc đầu nói:

- Nói là chút ít, vậy có điều không phải. Từ Tổ phát minh ra Từ Khống Thuật, đối với luyện dược sư bọn đệ, phải là ơn tái tạo. Còn đối với ta, tuy không đến mức to tát như vậy, nhưng vẫn là vạn phần thiết yếu. Nếu cái rìu xoay kia của ta có một ngày tung hoành được trên thế gian này, kẻ khai sáng ra nó, sẽ có thêm tên của đệ.

Nghe Vấn Thiên nói lời trịnh trọng như thế, Huỳnh Chấn Vũ bỗng bật cười thành tiếng, có điều đôi mắt thanh tú lại không nhuốm màu hoan ca. Nó có chút buồn, có chút tiếc nuối, vừa lộ phong mang đã vội giấu sau nụ cười ấm áp.

Vấn Thiên thấy, dù chỉ là thoáng qua, nhưng hắn là kẻ đã thấu quá nhiều đau thương, một chút như vậy là đủ đệ nhạy cảm trong hắn bắt được tâm tình.

Mấy hôm nay cảm giác Huỳnh Chấn Vũ có điều vội vã, Vấn Thiên đã cảm giác ngờ ngợ, nay cái vội vã kia đã chẳng còn là phảng phất, hắn cũng dần hiểu nó biểu thị cho cái gì.

Vấn Thiên cất mảnh Từ Thạch vào hộp gỗ trên lưng, lại tiếp lấy mấy mảnh Phản Từ Thiết mà Huỳnh Chấn Vũ vừa đưa tới. Xong xuôi tất cả, nhẹ giọng nói:

- Quốc Tử Giám chuẩn bị đến kì nhập học, cũng nên đi sớm cho kịp.

Huỳnh Chấn Vũ đang dùng thủy thuật dọn dẹp phế tích, thanh âm kia vừa vang liền giật mình khựng lại.

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên nhìn thấy, khẽ động chân mày, quân tâm hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Huỳnh Chấn Vũ vội lấy lại tâm tình, nụ cười mau chóng nở trên môi, bày ra vẻ mặt hơi chút bất đắc dĩ nói:

- Bản thân đệ vẫn là quá yếu, kiếm nguyên cũng chưa đủ đầy, nghe thấy sắp phải đối diện với đen tối ngoài kia, bỗng có điều lo lắng.

Nghe vậy, khuôn mặt Vấn Thiên vẫn như cũ, không biểu hiện ra cái gì đặc sắc, cũng một phần là mấy vết sẹo to tướng trên mặt đã giấu đi rất nhiều tiểu tiết. Nhưng đôi mắt ưu tư lại ẩn hiện ra chút ít.

Vấn Thiên hắn thừa biết gã đệ này đang ngụy biện, một kẻ dám một thân một mình chạy từ Tiên Vực xa xôi tới đây, lại còn cất trong thân một thanh quỷ kiếm cuồng bạo, gan nên gọi là to bằng trời mới phải, đen tối ngoài kia nào làm gã chùn bước.

Bất quá, Vấn Thiên lại không gỡ ra cái tầm màn gượng gạo ấy của hai người.



Một kẻ không muốn nói nhưng lại chẳng giấu nổi lao xao trong lòng, một kẻ thấy tất cả lại coi như chưa từng có cái gì diễn ra. Ai cũng đều hiểu đối phương biết, nhưng lại coi như không biết.

Huỳnh Chấn Vũ nhìn Vấn Thiên đứng đó, lại để ý đến ánh mắt ưu tư bản thân đã thân thuộc, khẽ cười.

Hai kẻ thâm tình, đúng là khó mà diễn kịch.

Bất quá, nếu không ai muốn kết thúc cái vở kịch lạ lẫm ấy, nó vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi hai cái nhân vật chính phải chia xa. Nhưng có lẽ đến lúc chia xa, vở kịch này cũng chẳng ai dám nói ra cái lời hạ màn. Bởi hai kẻ thiếu thốn tình cảm, khuông ai muốn lại một lần phải li tan.

Oi ả của thiên không cũng không vì một hồi oanh động mà tan điều nóng bỏng, tiếng ve vẻ inh ỏi của đám côn trùng ngoài kia cũng không vì đôi điều sướt mướt mà dịu niềm nɧu͙© ɖu͙©. Trời vẫn cứ nóng, ve vẫn cứ kêu, mặc kệ hai thiếu niên đang sóng vai chậm bước.

— QUẢNG CÁO —

Hai kẻ kia chỉ bước, không ai nói gì. Chúng đi lòng vòng trong rừng tuyết dương, chẳng buồn làm gì. Đi hết cả chiều, cũng không biết tối nay ăn gì.

...

Mặt trời cả ngày thoả chí, nay đã sớm hạ về tây phương, mây từng vương nắng vàng cũng đã thành màu u tối. Trăng liền lên, sao liền hiện, miền lãng du giờ đã phủ sáng trăng hiền hoà.

Vấn Thiên đêm nay đứng trên ngọn tuyết dương cao nhất, cũng không phải nhập định mà tu luyện linh thức, cũng không có tâm tình luyện kiếm luyện rìu. Bởi lòng hắn có điều lao xao.

Mắt Vấn Thiên nhìn đến mảnh rừng xa xa đang ngập màu lam diễm rực rỡ, lại không bị cái đẹp đẽ huyền bí ấy làm cho màu mắt động rung. Tâm tình vẫn vậy, vẫn là lao xao.

Bữa tối qua loa xong, Huỳnh Chấn Vũ đã sớm rời nhà, ở góc rừng kia bừng lên lam diễm.

Vấn Thiên ăn xong, cũng sớm rời đi, đứng trên ngọn tuyết dương nhìn qua lam diễm.

Ngày mai cả hai rời núi, ngày mai cả hai đi đến chân mệnh. Đó nên gọi là bắt đầu, bắt đầu cho một cuộc sống mới, cũng là bắt đầu...cho cái gọi là ly biệt.

Chỉ là ai cũng sợ, đấy sẽ thành vĩnh biệt.

Tuyết dương lao xao trong gió, trăng vàng lấp ló sau mây, diễm lam vơi đầy nóng bỏng, hai kẻ lòng vòng tiếc rẻ thời gian.

Tiếc là, thời gian bất biến.