Chương 10: Cậu Bé Bí Ẩn

Niệm Niệm nhìn thấy khóe miệng của cậu bé kia nhếch lên nụ cười, liền theo bản năng cũng cười lại, hai người nhìn nhau, cứ như thế đến mãi lúc sau,Niệm mới mở miệng đáp " Diệp, chuẩn bị thôi"

Cậu bé tên Diệp nghe thế, gật đầu rồi biến mất, cả hai đều hình thành nên sự ăn ý nhất định.

Quay lại mấy tháng trước, cậu bé Diệp này là khi Niệm Niệm vô tình ở nửa tháng trước nhìn thấy cậu ta ló ở ban công khi bọn họ họp, lúc đầu cô tưởng là ma, vì da cậu ta vốn trắng còn mặc thêm cái áo dài tới chân màu trắng, lại thêm máy tóc dài màu trắng không được cắt tỉa dài đến vai, cô nghi hoặc bảo mọi người cùng nhìn ra, nhưng cậu ta đã biến mất, nhưng lúc sau khi cô bảo mọi người về đi ngủ, chạy ra ban công, mấy lần gọi gọi thì đột nhiên cậu ta từ đâu lại xuất hiện, làm cô giật mình hết hồn, suýt nữa hét lên một tiếng.

" Cậu sợ tôi ư?" Cậu bé tay đan nhau, cúi gầm mặt, nói khe khẽ.

" Không, nhưng mà cậu đừng xuất hiện bất chợt như này" Niệm Niệm tái mặt, giọng nói nghiêm lại mang thêm phần run rẩy nói, " Mình bị dọa"

" Thế là cậu không sợ mình?" Cậu bé ngẩng đầu, cười rực rỡ, hàng răng thẳng tắp, một cơn gió vù qua, làm lộ ra khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, Niệm Niệm thầm nghĩ " Yêu nghiệt"



" Ừ, mà sao cậu lại ở đây? Cậu tên gì?" Niệm Niệm nhìn cậu bé, vì cô chưa từng thấy cậu bé ở trong ngôi biệt thự này lúc nào.

" Mình ở trên tầng 3 của căn biệt thự,mình tên là..Diệp XR347" Cậu bé khẽ nhíu mày, đôi mắt màu đen chứa thêm phần u tối đáp, nghĩ lại quá khứ kia, cậu sợ hãi.

" Oa hóa ra căn phòng bị khóa mà đám người kia cũng không mở được đó hả, vậy mình gọi cậu là Diệp nhé, không biết vì sao nhưng lần trước cậu dọa Yên Thế sợ đó, có phải cậu còn ăn trộm thức ăn của bọn mình phải không?" Niệm Niệm mỉm cười, thấy cậu bé nhìn ngây thơ vô số tội, liền bảo " Cậu làm thế thì bọn mình sẽ có người bị đánh, xong lại đổ tội cho nhau, dễ mất đoàn kết lắm"

" Mình biết,... mình xin lỗi" Diệp ngẩng đầu, nhìn vào Niệm Niệm thấy cô không trách cứ gì,ánh mắt trong sạch liền thở phào, may ra không cần phải gϊếŧ cô rồi ( p/s tác giả: anh mà gϊếŧ thì câu chuyện sụp đổ cmn luôn, động tí là sát sinh, vớ vẩn)

" Vậy thôi, mình đi ngủ đây, hẹn cậu ngày mai nha" Niệm Niệm vẫy tay, trong nháy mắt chàng trai biến mất trong không trung, Niệm Niệm chạy vào trong phòng đổ mồ hôi, cô cũng cảm thấy sát ý rợn người từ cậu bé phát ra và từ hôm đấy, từ lúc ấy, Niệm Niệm và Diệp mỗi ngày sau khi Niệm họp xong, với việc Diệp gợi ý lỗ hổng trong kế hoạch, hai người càng thân nhau hơn, và từ hai người xa lạ, hai người đã thêm chữ "bạn", kể ra Niệm Niệm cũng rất bất ngờ trước khả năng tư duy nhanh nhẹn, tinh xảo, cùng với đó Diệp dạy cô rất nhiều thứ, dù Diệp không nói tuổi cho cô biết ( vì cậu bảo không nhớ) Nhưng cô đoán chắc Diệp hơn cô vài tuổi thôi nhưng tư duy sắc bén, mưu mô quả thật không khác gì người lớn, bảo sao có thể qua mặt được lũ người kia..Cô cũng rất tò mò trước người bạn này khi việc gì cậu cũng giỏi, nhưng cậu có vẻ không thích khi nhắc đến chuyện này nên cô cũng thức thời, cô tin đợi một ngày nào đó, khi cả hai đủ thân ,cậu sẽ nói cho cô ngay thôi.