Chương 2: Sự Kết Tinh Của Hoành Thánh Và Dưa Chua

Tưởng Niệm Niệm có thể nói là một cô công chúa ngậm thìa vàng chân cạp đất, giàu đến nước có thể phun ra tiền nhưng đó là chuyện sau này....

Lúc Niệm Niệm 3 tuổi, có nghe ba mẹ kể lại cô đã chào đời vào 1 mùa đông lạnh giá, tuyết phủ đầy đường khi đôi vợ chồng trẻ cùng với đứa con trai họ đang ăn mừng việc ba Niệm Niệm đã giành được một vị trí thị trưởng thành phố V... ( nó bằng với chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố )

Cả nhà quyết định ăn hoành thánh ( vì lúc đó, nhà Niệm Niệm bố tập trung hết tiền cho sự nghiệp) và ba ba Niệm đã quyết định sau khi mẹ Niệm Niệm sinh xong thì tổ chức 1 buổi tiệc lớn mời tất cả họ hàng nội ngoại đến. Mà kể thật sau Niệm Niệm nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì không đúng...

"NHÀ MÌNH ĐÂU NGHÈO TỚI MỨC ẤY?"

Sau cô hỏi mẹ thì hóa ra là tin đó đến bất ngờ, mà mẹ cô đúng lúc nhắn cho chồng iu là thèm ăn quán hoành thánh hai vợ chồng hay ăn hồi đại học, rất muốn tới đấy ôn kỉ niệm....vì thương vợ, người đàn ông sau khi thấy tin nhắn đã lái xe nhanh chóng về nhà chở con trai cả và người vợ mang bầu sắp tới tháng sinh đi ăn...

Ôi! Và sau đấy mẹ Niệm lúc được Bố Niệm bón cho ăn dưa chua kết hợp với hoành thánh thì đau bụng và Tưởng Niệm Niệm ra đời.... (quá trình mình không muốn nói cụ thể nhưng Niệm Niệm được sinh trong bệnh viện nhé)

Vì đã quá mòn mỏi mong đợi một đứa con gái nên khi Niệm mới ra đời, khi cô mới hé mở cặp mắt với ánh sáng nhân loại, cất tiếng khóc chào đời thì cùng lúc đó, hình như cô cũng nghe hoặc nhìn được tiếng khóc của cha mình (==)....



Mẹ Niệm Niệm có kể qua qua rằng Niệm Niệm tên như thế, ý tên cũng như vậy. Vợ chồng họ Tưởng nghĩ cho Niệm rất nhiều cái tên Tưởng Dưa Hành, Tưởng Chua Thánh, Tưởng Dưa Chua,...cãi nhau ầm ĩ cuối cùng bé Niệm nhà ta 3 tháng tuổi mới được người anh là Tưởng Hàn Ca ( 5 tuổi ) đặt cái tên Tưởng Niệm Niệm, ý như tên chữ, tưởng niệm kí ức đẹp đẽ.... ( anh trai Niệm cảm thấy việc thiên phú trong việc đặt tên cho con cái nhà họ Tưởng rất kém thì phải?)

Kể ra cũng phải nói, cả nhà họ Tưởng lẫn nhà họ Cố đều rất thích cháu gái này, Nhà họ Tưởng xuất thân vốn là hào môn thế gia về chính trị, cũng rất có tăm tiếng, chức vụ của người trong nhà cũng rất cao khiến nhiều người ao ước (nhưng sau ba má Tưởng chơi khăm con gái bảo nhà mình rất nghèo), nhà họ Cố, ông nội, các chú nội đều xuất thân trong quân đội,dường như con cái nhà họ Cố đều nắm quyền trong quân đội trừ mẹ Cố*cạn lời* (mẹ Cố làm gì sau mọi người sẽ biết sau nha, rất chi là cạn lời luôn)..

Niệm Niệm một tháng đã được tổ chức một party mừng " Ngày cháu gái bảo bối của ông bà" được cả hai phe phái cuồng cháu gái của hai bên nội ngoại tổ chức, buổi tiệc ấy được diễn ra long trọng hoàng kim mù mắt, tưng bừng ầm ĩ, và ẻm Niệm Niệm bất chấp ngủ say hết tới lúc tiệc tan đòi bú ti mẹ

Năm Niệm Niệm 3 tuổi, tính tình cởi mở, luôn ầm ĩ, trêu chọc Hàn Ca 8 tuổi (đang độ tuổi thanh xuân tới trường) với việc bắt ép người anh trai (vốn là tiểu mỹ nam) ngồi im để mình tạo kiểu tóc, xong khám thân thể,.. Mỗi ngày cô đều hóa thân thành từng công việc và các đối tượng để cô thực hiện, cũng như chơi cùng cô tới vui vẻ là anh, ba má, ông bà, các chú và cuối cùng là Tô Nhược- bạn hàng xóm của Hàn Ca..

Tô Nhược khác xa so với Hàn Ca, cậu hiền lành, tính hơi nhát ( không phải nam chính đâu hoặc có thể ), luôn luôn cùng Niệm chơi đồ hàng, luôn dỗ Niệm mỗi khi Niệm khóc,ui dù lúc ấy Niệm chưa hiểu gì là yêu với cả đương nhưng mà thấy bố mẹ cô ngọt ngào như thế, cô lại thầm nghĩ, mình cũng muốn vậy.. Trong một buổi sáng đẹp trời, Tô Nhược tới chơi, Niệm Niệm nhanh tay lấy cái móc chun mà cô bé yêu quí nhất, thừa dịp Tô Nhược đang xoay người tìm chiếc váy búp bê để mặc cho con búp bê, thì cô đã đeo cái dây chun đó lên tay Nhược đại ca,khi ổng quay lại, cô mỉm cười rạng rỡ nói

" Nhược Nhược, sau này em là chồng anh nhé?"

Ôi, chị nhà ta bạo dạn ghê...