Chương 19

Giữa núi, nằm ở trên đại lộ mới của nội thành vùng duyên hải, là một dãy phố quán bar sàn nhảy có tiếng, Trang Vi biết có chỗ như vậy, nhưng từ trước đến nay chưa từng có chuyện lúc nửa đêm chạy tới vùng này đi bộ. Nhìn thấy trong bóng tối, trước khu xa hoa trụy lạc kia một bóng người quen thuộc, Trang Vi không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Mình còn tưởng cậu lại đánh nhau.”

“Sao chậm như vậy?” Phạm Đào nhíu mày nhìn Trang Vi tóc ướt sũng đang thở hồng hộc, không đợi cô mở miệng, lại tiếp tục giải thích:

“Mời bằng hữu đi chơi, kết quả vừa phát hiện ra quên mang ví tiền”

Trang Vi gật gật đầu, đem tiền lấy ra đưa cho Phạm Đào, đang chuẩn bị xoay người về nhà, lại bị hắn giữ lại, kéo cô theo sau vào trong “Ma lực thịnh hội”, vừa kéo vừa nói:

“Đã đến đây, thì vào cùng mình đi, tối nay mình đưa cậu về.”

“A, mình không đi, mình còn là vị thành niên, không thể vào chỗ như thế này….” Trang Vi giãy dụa, âm thanh kháng nghị rất nhanh đã bị vùi lấp bởi tiếng nhạc ầm ầm trong sàn nhảy

Nghe nói là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, Trang Vi cho đến bây giờ chưa từng nghĩ tới, trên thế giới này lại có nơi xa xỉ suy đồi như thế này. Cô trợn mắt nhìn bên dưới ánh đèn đan xen nhau, nam nữ vặn vẹo thân thể theo âm nhạc mạnh mẽ, điên cuồng buông thả cảm xúc, mặc kệ hình tượng, nhất thời cảm thấy một loại cám dỗ trong đêm tối. (ngại quá, câu này mình chém ^^)

Tận đến lúc bị Phạm Đào ném xuống sofa trong một căn phòng lớn, hồn phách Trang Vi cuối cùng cũng quay lại, phát hiện toàn bộ căn phòng cả trai lẫn gái đều đang trợn mắt to mắt nhỏ nhìn cô ngồi chồm hỗm trên sofa, biểu cảm khác hẳn nhau.

“….”

“Anh Đào, xách theo tiểu mỹ nhân nào tới vậy?”

“Trên đường nhặt được.” Phạm Đào ngồi xuống cạnh Trang Vi, tiện tay cầm lấy một chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, ý bảo mọi người tiếp tục.

Đám người bộ dạng hiểu mà không nói cười một trận quái dị, tiếp tục việc vừa rồi đang làm, khiêu vũ, uống rượu, oản tù tì, đánh bài…

Trang Vi vẻ mặt vặn vẹo nhìn đôi nam nữ ở gần cô nhất, đang gặm cắn nhiệt tình, chẳng lẽ đấy chính là tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt trong truyền thuyết? Lại còn có thể phát ra âm thanh, khuôn mặt Trang Vi trong nháy mắt hết đỏ lại tím,…

Không biết vì sao, kí©h thí©ɧ thị giác gần gũi như vậy, làm cho Trang Vi liên tưởng đến chuyện thắt cuống anh đào để luyện kĩ thuật hôn, cô đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi có chút đau.

“Cậu như vậy là hâm mộ hay ghen tị?” Đột nhiên Phạm Đào dán sát lại, trêu chọc.

“…” Vẻ mặt của cô thoạt nhìn giống với hâm mộ hoặc là ghen tị? Rõ ràng là vẻ mặt vặn vẹo khó chấp nhận mà?

“Đi ra ngoài nhảy đi! Đừng chạy quá xa là được.” Phạm Đào dùng cằm ý bảo Trang Vi nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Lúc này Trang Vi mới phát hiện, căn phòng thuê này đối diện với sàn nhảy, sân khấu cao cao có vài ống túyp màu bạc dựng thẳng đứng, vài cô gái quần áo hở hang, dáng người rất đẹp không ngừng nhảy múa theo âm nhạc. Loại vũ đạo này, Trang Vi đã từng học qua, cô giáo dạy múa balê của cô đã từng dạy các cô nhảy vài đoạn sau thời gian học, mỹ danh là: Động tác đa dạng, kéo giãn gân cốt.

Trang Vi trải qua chấn động ban đầu, dần dần thích ứng với hoàn cảnh điên cuồng suy đồi này, lấy thái độ chuyện gì đến thì sẽ đến, phải bình tĩnh đối phó (3), xem xét kỹ mọi thứ xung quanh. Phạm Đào sau khi nói xong câu đó, cũng không hề quản cô, chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trang Vi đứng ngoài cửa kính, đang ghét sát vào tấm lưới sát ở lan can nhìn xuống giữa sàn nhảy ở tầng một, khóe miệng hắn khẽ giương lên.

(3) nguyên văn là Ký lai chi tắc an chi (既来之则安之) , nghĩa đen là, nếu đã tới thì phải an tâm bình tĩnh mà làm.

Ở trong vũ trường còn không cảm thấy thế nào, mới từ bên trong đi ra, Trang Vi liền cảm thấy một trận choáng váng, ù tai hoa mắt suýt nữa té ngã, thích ứng nửa ngày, mới khôi phục bình thường trong sự xem thường của Phạm Đào.

Mãi đến lúc đưa cô về tiểu khu, người này mới nhớ ra quan tâm cô tại sao đêm hôm khuya khoắt không coi cha mẹ vào mắt lẻn ra khỏi nhà, Trang Vi tức giận hừ lạnh một tiếng, học vẻ mặt khinh thường giống y như Phạm Đào vừa nãy, không thèm nhìn lại, ngay đến nói cũng lười.

Phạm Đào không để bụng, đợi đến lúc nhà bên trái tầng trên cùng sáng đèn, mới cười khẽ lái xe rời đi.

***

Ngày hôm sau, Trang Vi cực kì hạnh phúc ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, sau khi rửa mặt, bắt đầu nghiên cứu cơm trưa, vò gạo rửa rau, bận rộn một lúc, chuông cửa đột nhiên kêu, Trang Vi vội vàng tắt bếp đi ra mở cửa.

“… Sao lại là cậu?” Trang Vi trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trước cửa, khẽ hô ra tiếng.

“Cậu đang… nấu cơm?” Phạm Đào nhìn tạp đề trên người Trang Vi cùng với xoong chảo trong tay, vẻ mặt kinh ngạc, giống như có chút hoài nghi nữ sinh những năm tám mươi lại cải tà quy chính xuống bếp làm canh, nấu thức ăn.