Chương 2

Nghỉ hè đầu tiên trôi qua, Viên Viên và Đỗ Hiểu Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, rốt cuộc không cần đi cung thiếu nhi học cái múa ba-lê buồn tẻ đáng chán kia nữa. Mà điều khiến hai người mở rộng tầm mắt là sau khai giảng, Trang Vi lại kiên trì mỗi ngày khi mặt trời lặn sẽ đi cung thiếu nhi tiếp tục học múa ba-lê.

“Tiểu Vi, buồn tẻ như thế, mày thực sự quyết định muốn học tiếp nữa hả?” Viên Viên cảm thấy Trang Vi quyết định thật thiếu suy nghĩ

“Tiểu Vi, chẳng lẽ mày thích ba-lê sao?” Đỗ Hiểu Phi chớp chớp đôi mắt hai mí, đem Trang Vi biến thành đồ ăn trên bàn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.

“Không phải, tao chỉ cảm thấy… Mấy cô gái múa ba-lê trên tivi mặc trang phục thiên nga đi lại cũng không tệ lắm”. Trang Vi quay người treo đồng phục trường vừa phát, áo sơmi trắng kết hợp với váy đỏ, nói ra ý đồ chân chính khiến cô kiên trì học múa ba-lê.

“…..”

***

Vừa khai giảng không bao lâu, Trang Vi thuộc nhóm đầu tiên được vào đội thiếu niên tiền phong, trong cuộc bình bầu dân chủ hàng năm được chọn làm một trong ba đại đội trưởng, điều này thực sự làm Trang Vi bất ngờ, mơ mơ hồ hồ lên đài phát biểu cảm nghĩ “trúng thưởng”, mơ mơ hồ hồ đem đại biểu cho quyền lực cùng nghĩ vụ của đại đội trưởng đeo trên cánh tạy, từ nay, cuộc sống của Trang Vi càng thêm nước sôi lửa bỏng. Ngoại trừ lúc trên đường đến trường hay tan học cùng Viên Viên Và Đỗ Hiểu Phi chơi đùa ra, hầu như Trang Vi đều bị những việc vặt vãnh khác chiếm hết thời gian. Hằng ngày học múa ba-lê, mỗi tuần hai lần tập đánh trống cùng dàn nhạc, theo định kì hàng tuần họp giữa các đại đội trưởng, chuẩn bị cho năm sau bắt đầu học sách tiếng Anh mới, Trang Vi học xong còn phòng ngừa chu đáo mượn sách tiếng anh lớp bốn, nghe máy ghi âm băng từ, một câu một chữ bắt đầu chuẩn bị bài tự học.

Thành ra thời điểm Viên Viên và Đỗ Hiểu Phi trên đường đi học hát “Mặt trời chiếu sáng trên cao, Hoa nhi nhìn ta cười, chim nhỏ nói sớm sớm…” thì Trang Vi đang nghe băng tiếng Anh học từ “abc”.

Đến lúc năm ba mọi người đều học abc, Trang Vi đã có thể viết chính tả hơn một trăm chữ.

***

Thời điểm tốt ngiệp lớp năm, đang tìm trường cấp 2, đúng lúc chế độ giáo dục cải cách được hoàn thành, ngoại trừ phân chia trường học theo vùng, còn dựa vào thành tích kì thi tốt nghiệp, dựa vào điểm trúng tuyển của từng khu vực. Khi đó Trang Vi còn chưa hiểu được thiệt hơn liên quan đến chuyện này, chẳng qua là nghe ba Trang má Trang đem các trường học xung quanh phân tích chọn lựa, sau đó giao cho Trang Vi ba trường trung học: Tam, Thất, Cửu Trung

Ba Trang nói: “Tam Trung là trường trọng điểm, có khả năng được lên thẳng trường đại học, có chất lượng dạy học dẫn đầu thành phố; Thất Trung trình độ dạy học bình thường, chủ yếu là cho ở nội trú; Cửu Trung thì rất nhiều lưu manh….”

Cuối cùng Trang Vi lấy thành tích đứng thứ hai toàn tỉnh để vào Tam Trung. Đội ba người từ nay mỗi người một ngả, bởi nhiều nguyên nhân, Đổ Hiểu Phi chuyển nhà đi Nhất Trung, Viên Viên càng thái quá, mặc dù vẫn chỉ cách Trang Vi mấy dãy phố nhưng lại bị đưa đi Nhị Trung học tập, lúc đó Nhị Trung có tiếng là trường học của con gái các vị cán bộ cao cấp, thân là con gái của vị cục trưởng nào đó, Viên Viên đương nhiên bị nhét vào trường. Sắp kết thúc nghỉ hè, ba người giống như trẻ sinh đôi gắn bó với nhau, lần lượt ở mỗi nhà một tuần, ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ nửa phút cũng không tách ra, khiến phụ huynh ba nhà đối với hành động của ba con nhóc này dở khóc dở cười. Trong thời gian đó, Trang Vi thật ra là bị ép bất đắc dĩ, thói quen từ sớm ngủ một mình một giường bị bắt sửa lại, đợi đến lúc dần dần thích ứng được ba người ngủ một giường thì kì nghỉ hè lại cứ như vậy mà kết thúc

Mười một tuổi rưỡi, Trang Vi đã không còn dáng người cành liễu đón gió phấp phới như hồi nhỏ nữa. Có lẽ là do kiên trì học múa, cũng có thể là do hồi nhỏ chịu quân nhân hun đúc, Trang Vi lưng rất thẳng, khi đi đường luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, luôn không tự giác mà mang theo một loại khí chất bừng bừng phấn chấn, đôi chân thon dài không vì học múa mà biến thành chữ bát, mái tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, bộ dạng non nớt bởi vì bắt đầu dậy thì mà dần có chút nảy nở, khuôn mặt trái xoan đúng tiêu chuẩn cực kì giống má Trang, ngũ quan cân đối, hình dáng rõ ràng, bất luận nhìn từ xa hay gần đều là một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, thế nên vừa vào trường không bao lâu, Trang Vi đã thu được không ít thư tình giấu tên.

Nói đến yêu sớm, Trang Vi biết không ít, ngay cả người luôn tùy tiện mọi việc như Viên Viên cũng thầm mếm mộ nam sinh, trích nguyên lời giảng của Viên Viên là:

“Đây là một loại tình cảm ngây thơ, vào lúc mày lần đầu nhìn thấy hắn, một loại tình cảm khó có thể diễn tả bằng từ ngữ đã nảy mầm…”