Chương 35

Vương Hiểu Kì bị Trang Vi quấy nhiễu kêu loạn lên, tận đến khi hiệu lệnh chuẩn bị đi ngủ vang lên, mới giải cứu Vương Hiểu Kì khỏi nước sôi lửa bỏng.

Rất lâu sau khi tắt đèn, âm thanh ngọt ngào của Vương Hiểu Kì từ trên giường truyền đến:

“Ngày mai huấn luyện xong, bắt đầu học đứng tấn.”

“Coi như có thêm cả mình nữa.” Giọng nói của Tô Di, thì thầm vang lên.

“Được.”

***

So sánh với ngày huấn luyện đầu tiên, thời tiết ngày thứ hai, giống như là lửa và băng, mưa tầm tã cũng không khả năng cản trở kế hoạch tập luyện, Trang Vi cảm thấy mưa lớn rơi xuống thân thể mình, giống như nhũ băng xuyên vào, nhập vào trong máu thịt của cô, sinh ra đau đớn.

Trạng thái của mọi người rõ ràng không bằng hôm qua, không đến một tiếng rưỡi, liên tục ngã xuống rất nhiều người, Trang Vi phải cắn răng cố gắng đến khi khẩu lệnh giải tán hạ xuống. Lúc này, trận mưa như trút nước cũng dần dần biến thành mưa phùn lất phất, không còn lời nói hùng hồn lúc giải tán trưa hôm qua, cùng với Tô Di, Vương Hiểu Kì, ba người hỗ trợ dìu nhau đến căn tin.

Vừa mới đến chỗ rẽ cửa căn tin, đối diện vài vị học tỷ năm tư đang đi đến, nhìn thấy tình trạng của ba người, vội vàng tản ra nhường đường cho các cô. Đều là những người từng trở về từ đợt tân huấn, đối với tình trạng bi thảm của các cô cực kì cảm động, trong đó có một học tỷ còn giơ tay vỗ vỗ vai Trang Vi, thấp giọng nói:

“Rất tốt, phải kiên trì.”

Trang Vi thiếu chút nữa đến cả sức lực để cười cũng không có, cảm giác cái tay kia đập ở trên người cô giống như nghìn vàng, theo bản năng kéo kéo bờ môi ngỏ ý đã biết, lại tiếp tục lôi kéo Tô Di sánh đôi đi về phía trước. Đi được vài bước, Trang Vi suýt chút nữa bị đυ.ng phải mấy người đi ra từ chỗ rẽ, khoảnh khắc bị đυ.ng phải, cô theo phản xạ buông tay đang kéo Tô Di, chỉ sợ cô ngã xuống sẽ liên lụy đến Tô Di thì xong đời. Kết quả, đau đớn trong mong đợi không xảy ra, Trang Vi được một người kéo lên, một mùi hương xa lạ nồng nàn trong chớp mắt đã cuốn lấy tất cả giác quan của cô.

“Cô bé à, kiềm chế chút đi, ca ca không chịu được yêu thương nhung nhớ của em đâu.” Người giữ được Trang Vi hai tay đỡ lấy vai cô, cúi đầu xem xét tình trạng của cô, vừa nhận ra không có việc gì, lại cảm thấy thật quen mắt, “Là em?”

Trang Vi ngẩng đầu nhìn về hướng người vừa đỡ lấy mình, là học trưởng ngày đầu tiên ở căn tin đã nghi ngờ giới tính của cô.

Đối với người con trai này, Trang Vi đặc biệt có ấn tượng sâu sắc, thân hình cao lớn, tóc cạo sát da dầu giống như trọc, làn da màu đồng cổ, ánh mắt hẹp dài mà có thần, khuôn mặt đậm nét, cười rộ lên không giống quân nhân mà ngược lại càng giống lưu manh.

“Thế nào? Ca rất đẹp trai sao?” Phương Miểu cười tủm tỉm để Trang Vi tùy ý đánh giá, hai hàng lông mày nhướn lên hạ xuống, thoạt nhìn bộ dánh muốn bao nhiêu thô tục có bấy nhiêu thô tục.

“Yếu, rất yếu.” Trang Vi đặc biệt gật đầu khẳng định, lách người thoát khỏi tay Phương Miểu, đỡ lấy Tô Di, ý bảo các cô tiếp tục đến căn tin.

* “đẹp trai” (帅) và yếu (衰) phát âm giống nhau. Trang Vi cố tình nói Phương Miểu yếu =))

Phương Miểu nghe ra hàm ý của Trang Vi, cũng không để ý, cười tủm tỉm nhường đường cho đám Trang Vi, mấy người đi cùng Phương Miểu nhìn thấy bóng dáng ba nữ sinh biến mất ở góc căn tin, mới ngoảnh đầu lại, một người trong đó đùa giỡn bảo:

“Hạnh phúc tới đột ngột, ông trời vẫn còn rủ lòng thương xót chúng ta, sắp đến lúc tốt nghiệp, không ngờ còn có thể thấy một tiểu mỹ nhân xuất hiện trong trường.” Trương Đại Đồng vẻ mặt say sưa biểu cảm.

“Cậu cũng chỉ có thể xem một năm, nhất định phải quý trọng đấy, xuống chỗ đấy rồi, thuần một sắc các đại lão gia, ngay cả tìm heo mẹ cũng khó khăn.” Tôn Dần vô tình đập tan mơ ước của Trương Đại Đồng, cực kì tốt bụng nhắc nhở.

“Cút, cần cậu nói sao?” Trương Đại Đồng thẹn quá hóa giận làm bộ dạng hung ác.

Hai người ngươi tới ta đi bắt đầu việc đấu đá mỗi ngày như thường lệ, Phương Miểu chỉ kéo khóe miệng lặng lẳng nghe hai người đấu võ mồm đùa giỡn, cảnh tượng thật náo nhiệt, đi được vài bước, lại quay đầu nhìn về phía chỗ rẽ đám Trang Vi vừa biến mất.

“Phương thiếu gia, tiểu mỹ nhân đã đi được mấy phút rồi, cậu còn lưu luyến cái gì nữa?” Trương Đại Đồng đột nhiên chĩa mũi nhọn vào Phương Miểu đang đăm chiêu ở phía sau, trêu trọc.

Phương Miểu mặt mày giãn ra, nhếch miệng cười, “A, em là gạo, anh là chuột; em là mỳ ăn liền, anh là nước sôi…”

“Cậu, cậu, cậu thật xấu xa, không ngờ lại nhìn lén thư tình của tôi!!!” Trương Đại Đồng mặt đỏ tía tai muốn miệng Phương Miểu lại, mấy lần vẫn không tới gần được người hắn, trong nháy mắt liền ỉu xìu, vẻ mặt ai oán nhìn Phương Miểu.

Mọi người đồng loạt khinh bỉ, tuyệt không đồng tình với cảnh ngộ của Trương Đại Đồng, chọc ai không chọc, lại đi dẫm đuôi Phương Miểu, quan trọng là mỗi lần đều như vậy mà còn không biết chán, bị ăn đánh mà không chừa, kết quả mỗi lần đều nhận lấy bi kịch, đây không phải điển hình của việc rảnh rỗi muốn bị ăn đánh sao.