Chương 3: Ngươi nên biết như nào là chủ tớ

”Ét...” Âm thanh mở cửa phát ra cửa chuồng ngựa.

Người đi bước từ từ vào là bà Liên, mặc một bộ trang phục truyền thống tinh tế và trang nhã, phản ánh văn hóa phong phú của Trung Quốc. Bà mặc một chiếc áo dài, cổ tròn, chiếc váy dài màu trắng ngà, giày thêu màu trăng hoa tiết hoa sen đậm chất trang phục thời trung cổ.

"Ngươi còn nằm đó ngủ nướng làm gì nữa? Mau không thì đến cho ngựa ăn đi!" Bà Liên vừa bước vào đã quở trách Sở Nhiên không chuẩn bị thức ăn cho ngựa.

Sở Nhiên nhìn bà Liên toàn thân người run lên như một phản ứng tự nhiên từ cơ thể này, cô hiểu người trước mặt đã hành hạ cô như thế nào nên quyết tâm trả thù cho Sở Nhiên "Sở Nhiên à, cô chỉ việc theo dõi, tôi sẽ làm cho những kẻ này sống không bằng chết."

Thần thái của Sở Nhiên bỗng chốc biến đổi, cô tỏ ra quyền uy hơn hẳn. "Bà nên biết bà đang nói chuyện với ai. Một người thấp kém như bà lại dám nói với ta vậy sao?"

Bà Liên sững sờ trước sự thay đổi đột ngột của Sở Nhiên. "Nay ngươi dám nói ta như vậy sao?" Bà ta tức giận, mắt lóe lên sự căm phẫn. Không kìm được cơn giận, bà Liên giơ tay lên, định vung một cái bạt tai vào mặt Sở Nhiên.

Nhưng Sở Nhiên không phải dạng vừa. Cô từng nấu ăn cho quân đội trên chiến trường, và đã học được võ thuật quân đội để tự bảo vệ bản thân mình. Khi bà Liên giơ tay định vung một cái bạt tai, Sở Nhiên đã nhanh chóng nhận ra ý định của bà ta. Tốc độ vung tay của bà Liên khá chậm so với phản xạ của cô. Sở Nhiên dễ dàng chặn đứng và cầm chặt cổ tay bà Liên lại.

"Bà đừng tưởng những trò mờ ám trong cái nhà này qua mặt được ta," Sở Nhiên tiến tới, ghé sát tai bà Liên, giọng nói vừa đủ để bà nghe rõ từng chữ. "Không biết Quý phu nhân sẽ phản ứng thế nào khi biết bà đã ăn cắp vàng của bà ta nhỉ?".

Bà Liên sững người, mặt biến sắc "Ngươi... ngươi nói bậy gì vậy?"

Sở Nhiên mỉm cười lạnh lùng. "Còn nhiều cái nếu ta nói ra thì bà sẽ ra sao nhỉ? Bà nghĩ Quý phu nhân sẽ làm gì khi biết hết những chuyện này?"

Bà Liên sợ hãi tột cùng, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Bà liền quỳ xuống, níu kéo chân Sở Nhiên, giọng nói run rẩy. "Cô chủ, tôi xin cô, đừng nói với phu nhân. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô bảo, nên xin cô đừng nói với phu nhân." Đôi mắt bà ngấn lệ, tràn đầy lo lắng và sợ hãi.

Sở Nhiên nhìn xuống bà Liên, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Cô khẽ nhếch môi cười, giọng nói đầy mưu mẹo và không chút thương xót. "Bà đã biết sợ rồi sao?"

Cô dùng tay đẩy cằm bà Liên lên, buộc bà phải nhìn thẳng vào mắt mình “Nói cho ta biết, phu nhân thường sai bảo ngươi làm gì ta. ”

Bà Liên run rẩy, giọng nói lạc đi vì sợ hãi. "Phu nhân... phu nhân thường sai ta theo dõi cô, báo cáo mọi hành động của cô. Đôi khi bà ta còn bắt ta làm những việc ác ý nhằm vào cô, để cô phải chịu khổ. "

Sở Nhiên không buông tay, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh. "Từ giờ, ngươi sẽ làm theo lệnh ta. Nếu ngươi dám phản bội, ta sẽ không tha thứ đâu."

Bà Liên cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, giọng nói đầy hối hận và khẩn thiết. "Vâng, thưa cô chủ. Tôi hiểu rồi. Xin cô hãy tha thứ cho tôi lần này."

Sở Nhiên không đáp, chỉ lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi bà Liên. "Tốt nhất là bà hãy giữ lời," cô nói lạnh lùng. "Vì nếu không, bà sẽ phải hối hận suốt đời."