Chương 11: Chiếu tướng

Học viện Weston - Nhà Scarlet

Với đầu óc Tolya, anh ta chẳng nhớ nổi cái tên mới của cậu. Mất hẳn một ngày để học thuộc. Sang ngày thứ hai, Tolya đến phòng Aidan, nói thẳng - Này cậu, làm thân với Trancy đi!

- Hở? - Aidan ngơ ra một lúc, rồi ngoảnh mặt quay đi - Cậu ta sỉ nhục các nhà trưởng, là một đầu sai, tôi không thể tha thứ cho việc đó!

Tolya phồng má khó chịu! Tính khí gì thế này, kiêu căng thấy ghét...Nhưng vì cậu, anh ta lại hạ giọng...Ngồi sán lại gần Cole đang làm bài tập, nhỏ giọng - Cậu thật sự không muốn hả ?

Sau đó lại lẽo đẽo theo Aidan đến hỏi bài thầy giám thị, tò tò như cái đuôi léo nhéo sau lưng - Cậu ấy cũng có nhiều điểm tốt mà !

Tiếp tục đến giờ ăn tối, Tolya lại chọn vị trí trước mặt Aidan - Ít ra cũng phải nói chuyện với cậu ấy chứ!

Sự việc tiếp diễn cả ngày, đến nỗi Aidan cảm thấy chóng mặt. Tolya xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ phòng ngủ, phòng ăn, phòng học đến tận..nhà vệ sinh..

Anh ta thực sự không chịu nổi nữa, cuối ngày, nhà Scarlet vang lên một tiếng quát thanh thiên động địa

- Aaaaa...Anh có bị làm sao không hả! Tránh xa tôi ra!- Nói xong anh ta cũng đóng xập cửa phòng, Tolya nhìn, đơ ra một chút, rồi nhìn ngó quanh quất, ánh mắt bỗng sáng bừng lên.

- Tuyệt, thế là rảnh rồi!- Và tên này lập tức quay lưng thong dong bước đi- Qua chơi với Vanya nào !

Tolya đi về phía chuồng nuôi gia súc của Weston, chỗ này nuôi vài con ngựa, toàn thân mang màu trắng muốt, không lẫn bất kì màu nào, nhìn đã biết vô cùng quý hiếm..Bên cạnh chuồng ngựa là con voi của anh ta, lúc này đang nhàn nhã dùng vòi quấn lấy mấy cọng cỏ xanh mướt tươi ngon, Tolya trèo lên lưng voi, vui vẻ vỗ mang tai nó

- Voi ơi, đi thôi! Khu nhà lam khá xa đó!

Lúc này trong bụi cỏ bỗng vang lên vài tiếng lục đυ.c sột soạt, con voi bị dọa sợ. Cái kí ức truyền qua muôn đời tổ tiên nhà nó cũng như nhận thức khi tổ tiên còn ở những nơi hoang vu chốn rừng rậm cho nó biết đây là Hổ, ( mặc dù tất nhiên là éo có) không thèm nghe lời chủ, con voi co chân chạy một mạch, không cần biết phương hướng, lao thẳng về phía kí túc đỏ..Tolya tái mặt kêu lên- Aaaaaa... Không phải hướng đó!

Lúc này Aidan Cole còn đang dựa người bên bậu cửa sổ, thở phào- Hờ..cuối cùng cũng được yên tĩnh được một chút!

Chẳng biết do vô tình hay duyên phận, mắt anh ta lại chông ra ngoài, từ đằng xa khói bụi bốc lên một đường mù mịt, một con voi đang xông tới, và trên lưng con voi đó Tolya đang tái mặt, nó lao thẳng về phía này...

- Cái...Không!

- Aaaaaaaahhhh...!" Một tiếng hét vang vọng làm chấn động toàn bộ kí túc...

Một cái lỗ to đùng đã xuất hiện ngay vách kí túc...

...

Redmon cáu bẳn đứng chau mày, anh ta sẳng giọng- Phạt cậu năm điểm y, và từ giờ không được sử dụng voi trong trường nữa!

- Xin lỗi!- Tolya cười gượng gạo, Aidan ở đằng sau như muốn gào lên- Nói với cả tôi nữa đây này!

Chỗ ngủ của Aidan đã bị voi phá mất, nhà đỏ cũng không còn phòng chống, suy tính đến điều này, Redmon mở lời với Aidan- Em có muốn sang phòng anh ngủ nghỉ một thời gian không?

Cùng lắm nếu thật sự phải vậy thì Redmon vẫn còn nhiều chỗ để bám vào, chừa phòng cho Aidan, đến ở ké nhà trưởng nhà lam chẳng hạn... Suy nghĩ đó làm anh ta bất giác cong cong khóe môi, khó chịu trong lòng cũng giảm đi mấy phần...

Aidan không biết suy nghĩ này của anh, nghĩ đến việc ở phòng của nhà trưởng là mắt sáng trưng như sao, nhưng mừng không nổi hai giây Tolya đã xen vào...

- Khoan! có thể dùng phòng tôi mà!

Mặt Aidan ngay lập tức xám ngoét- Hả!?

Ngay lập tức khuôn mặt của anh ta lại cau có, Aidan gầm gừ - Anh nói cái gì? Vì sao tôi phải chung phòng với anh!

Tolya thản nhiên trả lời - vì vụ này tôi có trách nhiệm mà!

Ngay sau đó anh ta còn cười tươi, có vẻ quá ngây thơ rồi..

Redmon tâm trạng đang tốt, liền cười cười cho qua, chuyện phá hỏng tường kí túc coi như không để tâm đến

- Vậy vụ này nhờ cậu đấy nhé, Kadar*!

* họ tiếng Ấn của Tolya

- Cái...Redmon.- Aidan bị Tolya lôi đi xềnh xệch vẫn nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng người Redmon, còn Tolya thì không để ý khuôn mặt nước mắt nhạt nhòa kia, hăm hở lôi Aidan đi - Tốt rồi, để tôi dẫn cậu đi tham quan!!

Đến phòng, Tolya chỉ một cái giường trong góc gần cửa sổ, cười vui vẻ - Đây là giường của cậu!

Sắp câu được con cá to mà lại để bị mất trắng, Aidan tiếc đứt ruột, chẳng chút giận ở đâu được, anh ta thở dài chán nản, rồi cũng mò lên giường đi ngủ...

Nửa đêm, Tolya đang ngủ say chợt nghe thấy tiếng động liền lờ mờ tỉnh giấc, thấy Aidan ngồi dậy. Vốn là con sâu buồn ngủ muốn anh ta đi ngủ tiếp, song câu nói của Finni lại làm anh bất đắc dĩ hiếu kì đi theo. Lúc tỉnh táo hơn thì trong lòng cũng có chút tò mò, liền lẳng lặng nụp một góc xem..

Trong bóng đêm mờ ảo, ánh trăng soi xuống những ánh sáng trắng nhàn nhạt. Nhưng Tolya vẫn có thể thấy Aidan bày lên bàn những tấm thẻ hình hoa hồng đỏ nhỏ nhắn trông rất xinh. Anh ta len lén đặt nó vào từng hộp thư, không phải tất cả học sinh đều nhận được thư, chỉ một vài người trong số các học viên mới có thôi. Tolya nhìn Aidan khó hiểu, sau đó lại lẳng lặng quay về giường ngủ. Anh ta nghĩ bụng, câu được con cá to như thế này liệu có phải Vanya ( Finni ) sẽ khen anh tới tấp không? Mới nghĩ đã thấy thỏa mãn rồi, trước giờ để được cậu khen thật không dễ dàng.

Ngay ngày hôm sau, cậu đã hẹn anh ta tới giáo đường. Người Tolya gặp mặt đầu tiên chính là giáo sư Micheal, thầy mặc đồ đen từ đầu đến chân, mỉm cười nham hiểm nhìn anh rồi đưa tay về hướng vào phía trong - Mời vào!

Nói chuyện với các giáo viên học sinh nào mà không đau tim? Tolya còn tưởng mình đã lại phạm phải thứ truyền thống khỉ ho cò gáy nào khác nữa chứ...

Cậu quả thật đã ngồi đợi bên trong. Đồng phục của Weston bên trong chính là áo sơ mi, bên ngoài mặc áo vest đuôi tôm, cà vạt và màu sắc của áo phụ thuộc vào khu kí túc học viên ở. Chỉ riêng nhà Violet không dùng vest mà dùng áo choàng tím có mũ trùm đầu kín đáo. Ngoài ra thì các nhà khác đều theo lối trang phục truyền thống đó. Bên trong nhà Violet cũng mặc áo sơ mi nhưng lớp áo thứ hai sẽ là áo len màu nâu sẫm, sau đó là một lớp áo choàng ngoài, mỗi khu kí túc không chỉ khác màu mà còn có huy hiệu kèm theo, từ đó có thể thấy sự khác biệt giữa mỗi khu là rất lớn, nếu như bị bắt gặp có một học viên nhà lam ngồi nói chuyện với học viên nhà đỏ thì sẽ xảy ra loại tin đồn gì...

- Có phát hiện gì không? - Cậu hỏi anh ta.

- À, có chứ...- Tolya ngay lập tức nhớ lại con cá to mình mới câu tới qua - Cứ đêm đến là cậu ta lại bí mật gửi những tấm thẻ có hình bông hoa đến các học viên trong kí túc xá, gửi nhiều lắm...

- Thẻ? - Giáo sư Micheal và cậu cùng im lặng suy nghĩ một chút, tên Tolya hẵng còn quá ngây thơ, anh ta lẩm bẩm

- Chắc do ngại, anh ta có thể nói trực tiếp với họ mà!

Cậu và vị giáo sư trực tiếp bơ đẹp anh ta, giáo sư Micheal nở nụ cười thâm hiểm

- Cuối cùng cũng bắt được bằng chứng!

- Tôi sẽ lo phần giàn xếp còn lại!- cậu hạ thấp giọng nói với giáo sư

- À, đúng rồi, con 1 cái nữa...

Nghe Tolya nói xong, Cậu và vị giáo sư đều ngẩn ra, giáo sư Micheal không kìm được gọi tên cậu, cậu đáp nhạt.

- Có lẽ đủ rồi! - Trông ánh mắt cầu khen của Tolya, cậu hiểu ý hạ gióng khen một câu - Anh làm tốt lắm!

Mặt mũi Tolya như sáng bừng lên, anh ta hớn ha hớn hở chở về kí túc, xung quanh cảm tưởng như có hoa nở lóc chóc tràn ngập sắc xuân, hình ảnh cực kì sinh động, vừa chạy đi anh ta vừa cười hớn hở, vẫy vẫy tay - Cần gì cứ gọi ta nhé!

Ánh mắt cậu lấp lóe thứ ánh sáng kì dị, thấy Micheal mỉm cười - chúng ta bắt đầu thôi!

- Tất cả kết thúc vào ngày mai ! - Cậu nói, vẻ quyết đoán ẩn hiện trên khuôn mặt còn non nớt, chêm vào đó là một chút sát ý, mưu mô, vài nét cứng nhắc khó thấy ở người trẻ tuổi, không một chút nhân từ, quyết đoán đến mức này chắc chắn không phải do thuận theo cảm xúc, giáo viên Micheal thầm đánh giá, có suy nghĩ, có kế hoạch có sự quyết đoán tàn nhẫn, âm mưu thâm hiểm những thứ này cho thấy về mặt này cậu đã rèn luyện đến mức hoàn hảo, tổng kết một câu, cậu không phải nhân vật tầm thường...

...

Ngày hôm sau - Phòng Mỹ thuật - Giờ lao dịch.

Aidan tới hơi muộn, cậu đã đứng giữa phòng chờ, xung quanh được bao quanh bởi tứ bề là tranh vẽ, có cảm giác như chúng tập trung nhìn vào hai người, Aidan khoanh tay, bày ra dáng vẻ khinh khỉnh

- Vậy...cậu muốn gì? - ánh mắt anh ta tỏ ý khó chịu hơi mất kiên nhẫn - Nhanh lên tôi còn phải đến vọng lầu Swan!

- Không mất nhiều thời gian! tôi chỉ muốn xác nhận một số điều! - Cậu nhẹ giong nói, ánh mắt thản nhiên hờ hững mang theo hàn khí băng lạnh - Cole, tôi chắc chắn anh đưa thông tin sai!

Cole cũng lạnh mặt đáp lại - Sao cậu nói vậy? đừng đổ lỗi cho người khác chứ!

- Bạn tôi đã hỏi những người còn lại trong lớp - Cậu nghĩ đến lúc Momilan bối rối hỏi mọi người trong lớp, rồi lại nhìn anh ta, giọng nói bâng quơ - Anh biết đấy! Anh đẹp nhất trường, hôm đó có rất nhiều người vây xem - Cậu nghỉ một chút rồi nói tiếp - Đã có 18 người xác nhân hôm đó anh " nói nhầm " thành bốn giờ...

" ! " Aidan có vẻ hơi chột dạ

Ánh mắt cậu hơi khép lại, ti hí như thế càng khiến người khác thấy cậu gian xảo

- À, không phải " nói nhầm " - Cậu hơi nghiêng đầu, giọng chậm rãi như con dao chọc sâu vào sự chột dạ của đối phương - Là " cố ý " nói sai mới đúng!

- Hừ! Cậu rõ ràng đang vu khống tôi! - Aidan khó chịu nói

- Vậy, anh định giải thích thế nào..- Cậu chằm chặp nhìn vào anh ta, mái tóc rũ xuống chảy trên vai, càng nổi bật lên phần cổ trắng trẻo nõn nà - Về việc của Chagre Matthew và bốn người khác?!

- Hả? - Aidan có vẻ không có ấn tượng gì về bốn người này,cậu đành nói thêm

- Trong số những học viên được mời đến vọng lầu Swan, những người không đến hay sai hẹn đều nói anh đưa thông tin sai!- Cậu dùng ánh mắt ủy khuất nhìn anh ta - Anh là đầu sai đứng đầu, vậy mà coi thường kẻ yếu hơn! Độc ác! Bất công! Lừa đảo mới làm vậy! Cả công việc của đầu sai cũng không phải anh làm!

Đối mặt với những lời chỉ trích của cậu, Aidan vẫn thản nhiên như không

- Hả?! Tôi chẳng hiểu cậu nói gì!

- Những việc Redmon giao cho anh, anh thặt sự là người làm chúng?? Thứ tài năng giả tạo!

- Hờ! Trí tưởng tượng tốt đấy - Anh ta phẩy phẩy tay - Nhưng cậu chẳng có bằng chứng gì cả!

- Tôi có! - cậu lấy trong túi ra một tấm thẻ hình hoa, đã bị xé vụn từ trước sau đó dày công dùng băng dính dán lại

Mặt Aidan Cole dần dần biến sắc ...

- Nhận ra chứ? Thẻ anh dùng để nhờ người khác làm việc cho mình!

Mặt Aidan xám xanh đi, triệt để sợ hãi, cậu lấy ra nhiều tấm nữa - Lấy tài liệu, ủi đồ, đánh giày, nhờ đầu bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ,..còn rất nhiều! Đầy đủ thông tin ngày giờ, đêu chung một kiểu chứ viết tay của anh!

- Ta..ta đã bảo họ thiêu hủy chúng, họ đã..- Aidan xám mặt, gần như tỏ ra sợ hãi

- Đúng vậy, nhưng chúng vẫn còn, ở những đồng rác gom lại quanh trường! - Cậu nhớ lại mấy chỗ đó, âm thầm rùng mình nhớ tới thứ gì đó, rồi lại quay lại chủ đề chính - đã rất vất vả để tìm và gom chúng, dán lại !

- Sao cơ! - đó có vẻ là điều anh ta không ngờ...

Cậu nhìn những tấm thẻ hình hoa rơi la liệt đầy trên mặt đất, rồi bâng quơ hỏi - Nếu Redmon biết, anh ta sẽ nghĩ gì?Là học sinh của Weston, không thấy hổ thẹn sao?!

Mặt Aidan tối sầm lại, cậu nói thêm...

- Chúng tôi bỏ qua cho anh, nhưng hãy thành thật với Redmon! - Cậu nhìn Aidan, nhẹ giọng nói một câu - Đầu sai nên là đàn em đáng tin cậy!

- Phải! Nói hết với anh ấy ! - Giọng Aidan thoáng bần thần, song ngay lập tức khuôn mặt đó lại tỏ ra vẻ méo mó cay nghiệt - Quên mẹ đi! Không bao giờ có chuyện đó!

Từ phía các cửa chính có người của anh ta xông vào, tóm lấy cậu...