Chương 14: Con người thật kì lạ

Finni mất một lúc lâu mới nhận ra Clinton đang hỏi mình...

- Tôi? sao?

- Gia đình cậu ấy, ít nhất chắc cũng có bố mẹ nuôi chứ!

Cậu im lặng, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi, giống như một vài hình ảnh lướt qua trước mắt. Mặt lại trở nên trắng bệch, còn có thêm vài nét sợ hãi, hoảng loạn, giống như cậu đang nhớ lại một số những thứ kinh khủng trong kí ức,, cơn tức bụng lại trào lên, cậu có chút thất thần, rồi vội nói - Tôi...xin phép đi trước!

Cậu rảo chân nhanh hơn, nhưng chưa kịp băng qua cây cầu ngắn thì đã bị Clinton kéo tay lại, cả cơ thể giống như nổi một lớp hàn khí lạnh. Chân cậu lảo đảo vài bước liền ngã xuống, đưa một tay che miệng , mặt tím tái, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.

- Thả..t.tôi .ra! - Cậu yếu ớt kéo tay mình khỏi bàn tay Clinton, nhưng cảm giác tay hắn giống như một cái kìm, siết chặt lấy cổ tay cậu.

- Cậu sao thế, có chuyện gì! - Bruno đứng lên, hoang mang cũng kèm thêm cả lo sợ.

Nhớ đến cái gì đó, mặt Silas tái xanh, cậu ta không trụ được ở tư thế kia nữa mà vô lực thả người xuống, anh ta vọi quát cậu - Trancy, cậu nhịn mấy bữa rồi!?

- Tôi..- Cậu càng phản kháng Clinton dữ dội, muốn kéo tay cậu.

- Trả lời mau! - hắn quát cậu.

- Đừng để tâm..t..tôi không làm phiê..n các anh..thả ra đi!

Cậu chưa nói xong thì cổ tay đã bị 1 đạo lực kéo giật ngược lại, Cheslock túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng - Trả lời chúng tôi ngay!

- Bốn ngày! Ưʍ..- Từ bàn tay đang biệt miệng của cậu trào ra dòng máu đỏ tươi , nhỏ xuống dòng suối, Finni trông có vẻ vô cùng chật vật, lúc này Otis lại nhớ tới ngày mình tổ chức tiệc chào mừng truyền thống cho cậu, nhất thời hiểu ra lí do cậu lại chạy nhanh như vậy

- Bốn ngày!? Cậu muốn chết à! - Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, vô tình sờ đến ngang eo và cả xương sườn, cậu quá gầy! gầy vô cùng. Lúc này cơn buồn nôn cũng đã lắng xuống, cậu ngồi vô lực trên sàn cậu, rồi lấy trong túi ra một cái khăn, lau tay và miệng sạch sẽ, sắc mặt xanh xao, môi tím tái cả.

- Xin thứ lỗi! - Finni ngồi thở dốc, từng ngụm khí dài đằng đẵng nặng nhọc được hít vào. Cậu gượng đứng dậy, cơ thể mới đầu cũng chỉ lảo đảo vài bước như sắp ngã, nhưng chỉ và giây sau đó, giống như một cơn trấn động trước mắt, chóng mặt đến quay cuồng, mọi thứ đảo lộn vào nhau. Chẳng nhìn rõ được thứ gì, cảm giác như chính mặt đắt cũng đang rung chuyển, cậu ngã xuống, không chịu được mà ngất đi, vừa hay lại được Clinton kéo lại, ngã trên vai hắn, tất cả những người còn lại nhìn nhau với ánh mắt hoang mang căng thẳng.

- Giải thích với tôi chuyện này đi, Otis! - Bruno giọng hơi run run, vài phần sợ hãi, Otis cũng luống cuống theo.

- Đúng là tôi phát hiện cậu ta có vài bữa không ăn, chỉ nghĩ là lẻ tẻ vài bữa, cũng không ngờ là mấy ngày!

- Hừ, nói gì thì nói! - Violet cau mày - Không định đưa em ấy đến phòng y tế à!

Silas bước lên, muốn đỡ Finni đang ngã gục trên vai Clinton. Nhưng hắn cản cậu ta lại , suy nghĩ xa xăm gì đó rồi nói với Silas, Otis, Cheslock và cả Chagre - Bốn người các cậu trở về lo liệu công việc, chúng tôi sẽ đưa cậ ấy đến phòng y tế,!

Không phải cậu có gì quan trọng, chỉ là hắn cảm thấy ánh mắt cậu nhìn Bruno rất khác lạ, nên mới kéo cậu ta theo, Redmon và Violet chắc chắn không chịu ở một mình, chính vì thế họ mới là W4, luôn là 1 nhóm đi với nhau...

...

Cậu tỉnh lại lúc trời chạng vạng, đã xế chiều, xung quanh dội lên một mùi vỏ quế thoang thoảng, bên tai vang lên câu nói nhẹ nhàng.

- Cậu tỉnh rồi! - Redmon hờ hững ngồi trên ghế, song sâu trong đáy mắt lại hiện lên tính tò mò.

- Bruno đâu? sao tôi...- Cậu hoang mang nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây chính là vọng lầu Swan, nhưng lại được phủ bằng vải lụa, giống như 1 cung phòng chốn tửu lâu xưa, trên bàn đang đốt đàn hương- Sao vẫn để tôi ở đây!

Redmon không thèm trả lời cậu, anh ta hỏi ngược lại - Tại sao lại tự hành hạ mình như thế?

- Không phải cố ý! - Cậu nhẹ giọng - Chỉ là đã quen rồi, không còn cảm giác đói nữa.

- Gia đình cậu hẳn rất đặc biệt? lai tận 4 dòng máu kia mà!

- Chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng đáng để nhắc tới làm gì!

Câu trả lơi thật chẳng thỏa mãn anh ta, nhưng dù sao cậu cũng không muốn nói, há cũng chẳng ép buộc được.

Lúc này đột nhiên có người vén tấm lụa bước vào, Violet đặt lên bàn một mớ vỏ cây.

- Lần trước em tới kí túc tím, là vì thứ này?

Cậu gật đầu.

- Sao em lại biết ở Violet có nhiều cây chiết xuất tinh dầu?

- Vô tình biết thôi! - cậu đáp, rồi đứng dậy, cúi nhẹ người - việc hôm nay rất cảm ơn các anh, tôi xin được về kí túc trước!

Violet và Redmon không nói gì, cậu bất chợt cảm thấy chột dạ, quả nhiên...

Vừa đi được vài bước ra ngoài , chưa kịp chạy đã bị Clinton và Bruno đang đi tới tóm lại.

- Tưởng vọng lầu Swan, muốn đến thì đến đi thì đi à? - Clinton vừa nhấc bổng gáy áo cậu vừa xách đi, nhẹ như bẫng

- Ở lại ăn hết suất cơm đặc biệt này rồi đi! - Bruno bê một hộp cơm đầy ứ ự, cậu nhìn cậu ta , ánh mắt như khẩn khoản cầu xin, đôi mắt nói rằng : " cầu xin cậu đấy, cái đống cơm kia chắc chắn sẽ nhồi chết tôi!", mà chẳng phải cậu là bị động nằm ở đấy sao...

Hôm đó dây dưa ép cậu ăn hết xuất cơm mất sương sương ba đến bốn tiếng, lúc về thì đã tối thui, Momilan thấy cậu lững thững trở về liền ngạc nhiên hỏi.

- Cậu đi đâu cả buổi chiều vậy? Làm mình lo gần chết !

Nghe nói giáo viên cũng không nói gì, xem ra đã được thu xếp ổn thỏa, cậu nhủ thầm, với năng lực của W4 không đủ để dàn xếp nhiều đến thế, có khả năng có sự nhúng tay của hiệu trưởng ở đây.

Tầm 10 giờ tối, khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì thầy Micheal đến báo một tin khẩn cấp !

---------------------------------------------------------------------------------