Chương 13

“Cao thiếu gia, đã tỉnh rồi sao?”

“A?!”

Ta mơ hồ ôm đầu ngồi dậy, giương mắt nhìn quanh, từ khi nào đã quá quen với việc tỉnh dậy ở một chỗ xa lạ, bên cạnh là một người xa lạ. Nữ nhân ở trước mặt xinh đẹp đến động lòng người, ôn nhu, nho nhã, nhấc tay nhấc chân đều khí chất mười phần. Lúc này nàng khẽ dùng tay áo che miệng nhìn ta cười khúc khích, khiến ta lại cảm thấy bối rối, túng quẫn không biết nói gì cho phải.

“Thiếu gia vẫn chưa nhận ra đây là đâu à? không nhớ gì về việc đêm hôm qua à?

Chỗ này à? Chẳng phải là khuê phòng của nàng ta hay sao? Tựa như cũng có chút quen thuộc, ngẫm kĩ lại mới nhận ra ta cư nhiên lại ngủ tại Nghênh Hương lầu, nói vậy nữ nhân xinh đẹp trước mặt cũng là kỹ nữ đi. Chuyện tối qua không phải là ta đối với nàng rượu say loạn tính, đã phát sinh cái gì rồi. Lúc này hẳn là nên nói vài câu hư tình giả ý, trả tiền cho nàng rồi đi về. Ta miên man suy nghĩ, thế nhưng chung quy lại cũng không đúng, cảm giác cơ thể không giống như vừa đi phong lưu, mà giống như vị ném vào trong một cái cối xay gạo khổng lồ, giã cho một trận, đều đau đến mềm xương.

Ta nhíu nhíu mày, rốt cuộc nhớ không nổi, liền xoa xoa cánh tay, đau đớn khó nhịn. Nàng ta ngồi đối diện quan sát kĩ biểu tình của ta liền bật cười.

“Ha ha, không phải đến lúc này thiếu gia mới phát hiện bị đau đấy chứ?”

Nàng ngừng một lát, tự rót cho mình một chén trà uống, cũng rót cho ta.

“Ta không quen uống trà, có rượu không?”

“Ta không ngờ tiểu thiếu gia lại là người thú vị thế!”

Thế nhưng nàng ta vẫn không chịu lấy rượu cho ta, bất quá hơi nóng của chén trà trong tay cũng không tệ. Vị kỹ nữ kia thong thả kể tiếp, đại khái là nửa đêm hôm qua, ta uống rượu say, chạy tới ngõ ngay bên cạnh Nghênh Hương lầu ngã xiêu ngã vẹo thì bị người chặn lại đánh. Vừa vặn lúc nàng đi ngang qua nhìn thấy liền sợ quá hô hào người đến. Bọn cướp chặn đường ta cũng bỏ đi mà nàng thì vừa vặn nhặt cái mạng nhỏ của ta trở về.

Vậy là thân ảnh mà ta gặp trong mộng kia không phải Văn Thanh Dương…

Kỳ thực ta cũng phải sớm đoán được hắn sẽ không sớm trở về tìm ta như vậy, có cái gì phải tiếc nuối đâu. Thế nhưng ta nhịn không được mà ngồi trên giường thẫn thờ.

“Tiểu thiếu gia! Rốt cuộc thiếu gia đã đắc tội với ai, hôm qua đám người đó ra tay cũng không nhẹ. Sau này lên cẩn thận đề phòng!”

Ta gật gật đầu, suy nghĩ mãi cũng không ra bản thân mình đã đắc tội với người nào, cũng lười không nghĩ nữa, chẳng phải chân tay ta vẫ còn lành lặn đầy đủ sao, lại hỏi lại.

“Nàng là ai?”

“A! Tiểu nữ là Trịnh Lan Nhi.”

“Trịnh cô nương, đêm qua đã làm phiền rồi. Cảm ơn nàng đã cho ta nương nhờ!”

Ta khách khí nói rồi lập cập xuống giường khoác lại áo chùng, ý muốn rời đi, thế nhưng khắp người bị đánh đều phát đau, hành động một chút thôi cũng khiến ta nhíu mày không ít lần. Trịnh Lan Nhi kia nhìn bộ dạng có chút chật vật của ta lại cười.

“Tiểu nữ vốn cứ nghĩ thiếu gia lạnh nhạt, tuyệt tình lắm. Không ngờ cũng có phương diện như thế này.”

“Nàng từng gặp ta sao?”

Ta nhìn kĩ nàng một lần nữa, cẩn thận đánh giá, dù dằng đến Nghênh Hương lầu phong lưu không ít, nhưng thế nào cũng nhớ không ra đã từng ôm nàng kia. Hẳn là người mới đi, tại vì sau khi gặp Văn Thanh Dương ta đã không còn đυ.ng vào nữ nhân rồi. Nữ nhân xinh đẹp bậc này nếu đã qua đêm cùng thì hẳn phải nhớ mới đúng.

Nàng ta cũng không vì ta không thể nhớ ra mà phật ý, chỉ tao nhã nói.

“Trước đây thiếu gia đã từng nghe tiểu nữ đàn một khúc cổ cầm. Chỉ tiếc rằng người không thích, chê ta đàn quá buồn, còn lấy chén rượu ném vào người ta.”

“Quả thật quá đáng vậy sao?”

“Đúng vậy!”

Ta cũng cười cười, có chút ấn tượng về việc này, đối với một nữ tử xinh đẹp như nàng thì hẳn là một đả kích lớn lắm.

“Vết thương không còn đáng ngại gì, trước cứ nghỉ ngơi đi, tiểu nữ mang lên chút đồ ăn…”

Ta nằm nghỉ tại chỗ của Trịnh Lan Nhi một hồi, đợi đến khi trời vừa chập tối, các nàng chăng đèn tiếp khách thì cáo từ, trở về. Ở Nghênh Hương lầu rèm lụa, đèn hoa, khung cảnh như thơ như họa, vẫn như lần đầu tiên ta gặp, nàng ôm cổ cầm đàn một khúc nhạc ưu thương.

Ta trở về Cao gia, cũng chẳng giám đi cửa chính, chỉ dám lén lén lút lút đi cửa sau, cũng tránh đυ.ng phải người, bộ dạng vừa tơi tả vừa bốc mùi. A Phúc lúc nhìn thấy ta cũng xém kêu toáng lên như trông thấy quỷ, vội vàng lột sạch ta rồi thoa thuốc từ trên xuống dưới, mỗi một chỗ bầm tím đều ấn một cái. Hắn lo cho ta quả thực rất đáng cảm kích, thế nhưng có thể dịu dàng hơn một chút được không, ta cảm giác như thể bản thân mình bị ngược đãi.

“Tiểu thiếu gia tiểu tổ tông à, người đừng có rời ta ra là lại bị người khác đánh như thế chứ?”

“Có ngươi ở đấy cũng vẫn bị đánh thôi.”

Ta bất mãn nói. A Phúc tay ở sau lưng ta gia tăng thêm lực, lại vẫn không ngừng lải nhải.

“Tốt nhất đừng khiến người khác phải suy nghĩ nữa, thiếu gia cũng đã trưởng thành rồi, không nên dây dưa với những người nguy hiểm, vạn nhất có chuyện gì. Bị đánh, bị thương cũng đã nhiều, làm sao thiếu gia còn không biết sợ là gì, chỉ khổ ta, tim cũng muốn nhảy ra ngoài l*иg ngực…”

Ta nghe hắn lải nhải chỉ đành liên tục gật đầu.

“Đã biết! Đã biết!”

Thế nhưng bị đánh đâu phải lỗi do ta.

Ngay ngày hôm sau ta gặp được Đinh Nhất Tần, nhìn thấy hắn cũng bị chặn đánh bầm dập một vòng liền đoán được ra một ít manh mối. Quyền cước cùng thủ pháp này chẳng phải là của quân đội, hơn thế nữa, ở kinh thành cả ta và tên béo kia gây thù không ít, nhưng dám chặn đánh con cháu nhà quan lại, lại là kẻ thù chung của cả hai, xem ra tên Mã Hướng kia nhất định là nhúng tay vào.

Ta cũng rất để tâm xem liệu hắn có còn tiếp tục chặn đánh đối phó ta không. Đường đường một tướng quân lại dùng cái thủ đoạn hèn hạ này để đối phó ta, xem ra cũng thật vinh dự.

Đem chuyện này ra kể cho Trịnh Lan Nhi nàng lại chỉ cười, không bình luận thêm gì. Sau hôm đó, ta thường ở chỗ của nàng uống rượu, rồi lại trầm ngâm nghe nàng đàn, đôi khi sẽ nghe nàng kể chuyện, những câu chuyện ngắn ngủn hư hư thực thực về nàng. Ở cạnh nàng lại cho ta được chút cảm giác thoải mái.

“Lan Nhi! Hoa lan trắng à?”

Khuê phòng của nàng luôn treo một giỏ bạch lan xinh đẹp, cầu kì mà lại sạch sẽ, còn tỏa một mùi hương dịu nhẹ.

“Loại hoa này hương có tác dụng an thần, ngửi nhiều sẽ gây buồn ngủ, còn có thể điều chế mê dược.”

“Thật thế à?”

Ta tròn mắt hỏi, tay vẫn vân vê những cánh hoa trắng muốt, yêu thích không buông, Trịnh Lan Nhi lại vẫn như cũ cười. Nàng cũng có tâm sự riêng, thế nhưng ta nào có sức lực để chia sẻ cùng nàng, khi bản thân ta còn rối rắm như vậy. Thế nên khoảng thời gian này chủ yếu vẫn là nàng đàn, ta nghe, chúng ta cảm nhận nỗi lòng của nhau qua tiếng đàn trầm trầm. Ta vốn không phải là người có tâm thưởng hoa, ngắm tranh, nghe nhạc, lại vì có tư tâm mà thấy tiếng đàn buồn như chính bản thân ta vậy.

Ta nghĩ có lẽ bản thân ta quá sợ cô đơn, lúc nào cũng phải tìm một người nào đó để bấu víu vào, nếu không ta sẽ vỡ vụn mất. Vừa vặn Trịnh Lan Nhi xuất hiện, nàng cứ ân cần ở bên ta, chỉ cần ta muốn là nàng sẽ ở bên ta, nữ nhân như vậy không phải tốt lắm sao. Có người ở bên cạnh nói chuyện dù sao vẫn tốt hơn ở một mình.

Hoa đào trong viện đã tàn xả, mùa xuân qua, thoắt cái lại đến một mùa đông nữa, gần một năm trời Văn Thanh Dương chưa từng xuất hiện lại, cũng không có bất kì một tin tức gì. Kinh thành thiếu đi hắn cũng chẳng vì thế mà bớt nhộn nhịp đi, Đinh Nhất Tần cũng chẳng đến tìm ta, Mã Hướng cũng chẳng gây khó dễ cho ta nữa, đã trở về biên ải, thành thực làm tướng quân của hắn. Thời gian ngắn ngủi như vậy, quốc gia cũng đổi chủ, hoàng đế già nghe nói phóng túng quá độ đã băng hà, tân hoàng còn nhỏ tuổi hơn ta. Phụ thân quan tước cũng được tăng một bậc, vì được tân đế trọng dụng mà hả hê lắm. Những chuyện sát phạt trong chiều cũng chẳng ảnh hưởng đến ta.

Ta lại càng đến tìm Trịnh Lan Nhi nhiều hơn.

“Tiểu thiếu gia đang nghĩ gì mà trầm tư như vậy?”

Tiếng đàn của nàng đã dừng từ lúc nào ta cũng chẳng nhận ra, chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ta đang nghĩ thời gian trôi thật là nhanh thôi.”

Mùa đông năm nay không lạnh như mùa đông năm trước, tuyết cũng không rơi nhiều bằng, chỉ lưa thưa như người ta rải đỗ. Trịnh Lan Nhi cười, nàng tựa hồ rất hay cười, khi cười lên cũng rất xinh đẹp, chỉ là không có cảm giác vui vẻ. Lúc này ta mới biết, hóa ra ta muốn ở bên nàng nhiều đến vậy là bởi vì lúc cười nàng rất giống cô cô.

Giỏ bạch lan của nàng, ngay cả mùa đông vẫn nở bừng ra xinh đẹp, hương thơm làm cho người ta luyến tiếc. Ta mân mê cánh hoa bạch sắc trong tay, khẽ nói.

“Lan Nhi, ta chuộc thân cho nàng nhé? Nàng cũng muốn được chuộc thân đúng không?”

Nàng nhìn ta thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

“Người thật biết nói đùa.”

“Ta lúc nào thì nói đùa, ta muốn đưa nàng ra khỏi đây…”

“Cao lão gia chịu để cho người như tiểu nữ bước chân vào cửa sao? Với lại thiếu gia hình như đã có người trong lòng rồi.”

Ta cười khổ.

“Không quan trọng, ta chỉ muốn có người ở bên ta thôi.”

Người đó là nàng thì tốt rồi, nàng là nữ tử tốt như vậy, ở bên cạnh nàng ta sẽ không phải lo lắng điều gì nữa, nàng cũng sẽ quan tâm ta.

Trịnh Lan Nhi lùi về phía sau một chút, thoáng ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt ta. Đôi mắt nàng vẫn như cũ, bình thản, mang theo ý cười.

“Ngay cả khi tiểu nữ không phải là…. Văn Thanh Dương?”