Chương 3

Văn Thanh Dương có một tòa nhà lớn ở phía tây kinh thành, về cơ bản hắn không phải về trình diện tại tướng quân phủ, cùng với người trong tướng quân phủ quan hệ không tốt, điều này làm ta không khỏi hâm mộ cùng ghen tị không thôi. Ngay cả khi ta và tên béo Đinh Nhất Tần

ngày ngày theo hắn hồ nháo khắp kinh thành hắn cũng không để cho bọn ta tiến vào, phủ đệ không quá xa hoa, không có hồ sen nuôi cá vàng, cũng không có tầng tầng lớp lớp hoa cỏ diễm lệ, nha hoàn cung nữ thướt tha gì đó cũng không, so với Cao phủ thì hoàn toàn khá biệt. Nghe thì có vẻ nhàm chán nhưng kì thực đây chính là lãnh địa riêng tư của hắn, theo ý hắn, không để cho ngoại nhân can thiệp, cũng chẳng cần những thứ rườm rà cốt chỉ để trưng cho thiên hạ nhìn.

Ở lâu dần, ta bắt đầu phát hiện ra Văn Thanh Dương sẽ có một vài thói quen nho nhỏ, cũng không phải là một người quá khó thân cận, chỉ cần không đυ.ng trúng nghịch lân của hắn thì đi cạnh hắn cũng tương đối an nhàn.

Giả dụ như tửu lượng của hắn rất cao, nhưng khi uống rượu sẽ rất dễ nổi điên. Bắt đầu từ lúc hắn uống chén thứ mười trở đi thì không nên nói chuyện với hắn làm gì. Hắn sẽ rất dễ không nói lỹ lẽ mà đánh người.

Giả dụ như hắn không để tâm người đến nịnh nọt, lấy lòng hắn, nam nữ dù xinh đẹp đến đâu, động lòng người đến đâu cũng đều không. Thế nhưng đêm nào cũng sẽ có một người lên giường với hắn, lại hiếm ai có thể leo lên giường của hắn được hai lần.

Giả dụ như hắn thực ghét người nào nhắc đến phủ tường quân, cũng như ghét việc nhắc đến hắn được nhận là nghĩa tử. Cũng ghét luôn cả bọn văn sĩ hư tình giả ý. Về điểm này, ta cũng có thể suy đoán ra được hắn không ưa ta.

Cũng như hắn ghét việc ở trước mặt hắn nhắc một việc đến hai lần.

Hoặc việc thân thủ hắn cực kì tốt, nghe nói hắn học được từ một cao nhân trên giang hồ. Ta cũng không rõ thật giả, thế nhưng từ lúc biết hắn đến giờ, hắn chưa lần nào đánh nhau gây sự mà thất thủ cả.

Kèm theo rất nhiều những tin đồn loạn thất bát tao, hư hư thực thực về hắn nữa, ta cái thì tin, cái thì không tin, nhưng Văn Thanh Dương ở trong kinh thành đúng là một nhân vật truyền kì.

Mấy ngày này, ta đi theo Văn Thanh Dương cũng rất thoải mái, ăn no uống say, cũng tận lực bồi hắn, nhượng cho hắn thoải mái, không thấy chướng mắt mà đem ta thành cái nơi tập đánh. Ngày nhàm chán tiếp tục trôi qua.

Ta một ngày tại Nghênh Hương lầu cùng Văn Thanh Dương uống rượu tình cờ gặp được nghĩa huynh của hắn. Cũng không hoàn toàn là tình cờ, mà là nghĩa huynh của hắn đến tìm hắn.

Lúc đó, chúng ta vừa nghe hát xong, định đi đến sòng bạc thử thời vận. Phải nói thêm, trò này Văn Thanh Dương cũng không tồi, mặc dù chả bao giờ thắng, nhưng cũng chẳng bao giờ thua. Gương mặt khi hắn chơi luôn là một vẻ dương dương tự mãn nhìn đến ta cùng Đinh Nhất Tần thua đến liểng xiểng. Hơn nữa, sòng bạc này là tư nghiệp của hắn, so với chúng ta, thật là một đẳng cấp khác hẳn.

Lại nói hôm đấy gặp được nghĩa huynh hắn, Mã Hướng, là một tên uy dũng, sắc mặt nghiêm cẩn, so với Văn Thanh Dương nhìn lại càng thêm chướng mắt. Người này vừa bước chân vào cửa, các cô nương đã sợ phát run, tự biết chẳng phải khách nhân bình thường, cũng sẽ không tự động chạy ra hầu trà rót rượu.

“Văn Thanh Dương!”

Nghe người này gọi, Văn Thanh Dương nhướng mày, có vẻ cũng không biết trước được chuyện người này về, sắc mặt thoáng trầm xuống, cười gằn.

“Nghĩa huynh, tìm ta có chuyện gì?”

Khóe miệng Mã Hướng khẽ nhếch lên.

“Đã lâu không gặp, so với lần trước ngươi lại càng ngày càng rác rưởi”

Xem chừng hai huynh đệ nhà này gặp nhau không phải là tay bắt mặt mừng gì, cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân, ta yên lặng nép vào một góc, chuyên tâm uống rượu của mình, xem kịch vui.

“Ít lắm lời. Cũng không rảnh đến mức chạy từ Thanh Châu về đây để nói những lời vô nghĩa này chứ?!”

Mã Hướng chỉ huy một đội binh mã đóng tại Thanh Châu cách kinh thành ba trăm dặm, xem ra đúng là không phải tự dưng mà về. Hắn tiến sát về phía chúng ta, miệng cũng không cười, nói.

“Đương nhiên! Ta lần này ở kinh thành một tháng tròn, chỉ hi vọng trong thời gian này ngươi liệu mà cư xử, đừng để mất mặt phụ thân cùng phủ tướng quân. Tửu lầu, kĩ viện, sòng bạc đều không được tiến vào.”

“Nếu không thì thế nào?”

Mã Hướng cái gì cũng không nói thêm, giơ tay cầm lên một chén rượu. Ta cũng không nhìn được là làm như thế nào, không nghe thấy một tiếng, hắn nắm lòng bàn tay chặt lại, nước theo kẽ ngón tay chảy xuống, khi mở tay ra, chiếc chén đã bị bóp nát thánhf bụi.

Quả là một màn đặc sắc!

Nhìn đi, ngay cả diễn xiếc ngoài phố người ta cũng chẳng làm đến mức này đâu. Làm màu đến thế làm cái nỗi gì. Ta thoáng cười nhạt, lại tiếp tục uống rượu của ta, trong lòng suy đoán xem liệu Văn Thanh Dương có sợ mà bỏ những tửu lầu, kĩ viện cùng sòng bạc của hắn không.

Mã Hướng đã muốn bỏ đi, bỗng nhiên ngừng chân lại, quay sang phía ta.

“Đây chẳng phải là Cao Văn, ngũ thiếu gia của Cao phủ?”

Ta, vốn tự coi mình không có liên quan, đột nhiên bị gọi đến, thoáng giật mình, cũng giơ chén rượu trong tay lên, cười hì hì đáp.

“Đúng vậy, Mã huynh! Vào uống cùng chúng ta một chén chứ…”

Không biết Mã Hướng đột nhiên nảy ra hứng thú gì mà thoắt cái đã tiến đến bên cạnh ta. Ta ngồi trên ghế, phải ngửa mặt lên nhìn hắn đang cúi xuống, thật cao. Bỗng nhiên cămf của ta bị bắt lấy, gương mặt của nam nhân kia cúi càng sát, nhìn ta trừng trừng. Ta cảm thấy da mặt đều đã bị đốt cháy đến nơi rồi, nhất là cằm đã bị niết mạnh, cố định tại một chỗ, không thể quay đi đâu được.

Đau!

Ta thoáng nhăn mày, cố giãy ra mà không được, sợ đến mức muốn hét toáng lên, thậm chí còn cảm nhận được mắt mình có chút ánh nước.

“Định làm gì?! Định làm gì?!”

Đột ngột, bàn tay đang giữ trên cằm ta bị một bàn tay khác đánh bay, Văn Thanh Dương đẩy cả người ta về phía sau khiến ta ngã ngồi xuống đất. Còn hắn thì chắn giữa ta và Mã Hướng, sắc mặt hung hãn như lang như hổ.

“Đừng có chạm vào!”

Ta lúc đó sợ đến nhũn người nhưng vẫn cố trấn tĩnh tinh thần mà lồm cồm bò dậy. Thấy ngay bên cạnh ta tên béo Đinh Nhất Tần còn đang run lẩy bẩy, ngồi im thin thít không dám ho he gì. Trong lòng ta thoáng khinh thường bộ dáng hắn, thật không có tiền đồ.

“Cao huynh, có khi nào đánh nhau to không? Có khi nào thấy ta đi chung với Văn Thanh Dương, mà Mã Hướng đánh cả ta không?…”

Ta không trả lời, căn bản là không để ý tới tên béo vô dụng kia hỏi cái gì, chỉ chăm chăm nhìn tới hai người đang giương cung bạt kiếm kia. Vừa rồi, là Văn Thanh Dương đứng ra bảo vệ cho ta à?! Ta bỗng thấy trong lòng trào lên một cỗ xúc động mà chính ta cũng chẳng hiểu nổi. Đang ôm tâm lý xem kịch vui, đột nhiên lo lắng cho Văn Thanh Dương, rất sợ sẽ phát sinh gây gổ. Mà Đinh Nhất Tần kia cũng thừa dịp không ai để ý mà nhanh chóng lẩn mất dạng, nhanh còn hơn con thỏ.

“Mã Hướng, ngươi cút về Thanh Châu, việc của ta tại kinh thành thế nào cũng đừng nhúng cái mũi chó của ngươi vào.”

Thế nhưng việc ta lo lắng đã không xảy ra, Mã Hướng cũng không tái làm khó dễ bọn ta, trừng mắt nhìn một hồi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

Ta cũng chỉ nghe được Mã Hướng nói thêm một câu này, là nhắm vào Văn Thanh Dương. Không sai, đích thực ta cùng hắn chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã…

Buổi tối hôm đó bọn ta không đi đến sòng bạc, hiển nhiên sau một màn này hứng thú đã tiêu tán sạch. Chúng ta, chỉ còn lại ta và Văn Thanh Dương, tại Nghênh Hương lầu uống rượu. Tâm trạng của Văn Thanh Dương không tốt, rất khó hầy hạ, bất kể cô nương nào tiến vào đều bị hắn mắng chửi, đuổi ra. Một mình hắn ôm bầu rượu, uống đến mức say mơ hồ, đứng cũng không đứng được vững, ngay cả ta ngồi bồi rượu ở ngay bên cạnh, có lẽ hắn cũng chẳng để tâm.

“Mã Hướng! ….Đồ chó chết!… Cẩu thí!..”

Nghe được hắn khi say, nhỏ giọng làu bàu mắng chửi người, không hiểu sao ta lại nghĩ hắn giống một đứa nhỏ, chỉ là một đứa nhỏ xấu tính mà thôi, liền cười nhẹ.

“Văn Thanh Dương!”

Ta lại nhịn không được gọi thêm hai tiếng nữa: “Văn Thanh Dương! Văn Thanh Dương!”

Hắn say đến hoàn toàn không nghe được nữa rồi, cả người đổ gục xuống bàn, khiến chén rượu uống dở rơi trên mặt đất tạo thành một tiếng vang thanh thúy.

“Đồ đần!” Ta nói, ngón tay vô thức chạm tới gương mặt, di chuyển theo hàng lông mày dày rậm, đừng nhíu chặt lại như thế.

Quá nửa đêm. Ta gọi ma ma của Nghênh Hương lầu lại, móc tiền trong hầu bao của Văn Thanh Dương ra trả, đồng thời nhờ nàng xắp xếp một phòng cho hắn. Ta thì không cần, vì ta định sẽ về Văn phủ luôn, tránh thêm phiền phức.

“Có cần chuẩn bị cô nương nào cho Văn công tử không?”

Ta nhìn Văn Thanh Dương mềm nhũn cả người, liền đối với nàng mà mói: “Không cần!” Ta đi uống với hắn nhiều như vậy còn chưa thấy hắn uông thành bộ dáng như thế này bao giờ, nhất thời có chút buồn cười.

Thật vất vả, ta cùng A Phúc mới khiêng được Văn Thanh Dương vào phòng. Tên này cao hơn ta cả nửa cái đầu, nặng như gấu vậy, cả cơ thể say rượu mềm nhũn đè lên người ta, cũng rất quá sức. Thả được hắn lên giường ta đã mệt đến mức thở hổn hển. Bên cạnh A Phúc cũng chả khá hơn là bao, thị đồng nhà giàu, trước giờ đều không cần làm việc cực nhọc.

“Ngươi xuống trước chờ ta, ta an bài ổn thỏa cho Văn Thanh Dương đã rồi xuống luôn.”

A Phúc lo lắng đảo mắt qua Văn Thanh Dương đang bất động, lại ngập ngừng hỏi.

“Thiếu gia, Văn thiếu gia sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Chuyện gì được! Ít nói nhảm, biến đi!”

Ta không kiên nhẫn đáp, đẩy được A Phúc xuống lầu, hắn vẫn không quên ngoái lại nhìn bọn ta vài lần trước khi ra đến cửa. Ta khẽ thở dài, chuyện này lớn thật, xem ra khó lòng mà giấu được phụ thân.

Ta tiến lại giường, giúp Văn Thanh Dương cởi giày, cùng dùng nước ấm giúp hắn lau mặt, tay và chân. Khi mọi việc xong xuôi, ta đem chăn ghém vào người hắn, chuẩn bị rời đi.

“Nghỉ ngơi cho tốt! Văn Thanh Dương, ta về trước.”

Đột nhiên lúc đó, Văn Thanh Dương đáng ra say không cử động nổi, lại rất có khí lực, một bàn tay tóm lấy tay ta. Một cỗ lực rất mạnh, cổ tay đau đớn đến không tưởng tượng được, chưa kịp định thần ta đã bị kéo lên giường.Trận choáng váng qua đi, ta thấy bản thân mình bị đặt dưới thân của Văn Thanh Dương, đối diện với một đôi hắc mâu mờ mịt.

“Văn Thanh Dương!”

Ta thử gọi. Nam nhân đang đè lên người ta một điểm phản ứng lại cũng không có, tầm mắt mơ hồ, dùng bàn tay to lớn mà chạm vào gương mặt ta, theo hình dạng gò má mà vuốt ve, không rõ ràng mà nói ra.

“Nàng là ai? …Người mới của Nghênh Hương lầu à?…”

Vào giây phút đó, ta ngạc nhiên đến chết lặng…