Chương 5

Đoạt sữa.

Tổng tài công X Ảnh đế thụ.

“Con không gia giáo là lỗi của cha.”

Lê Uyên kéo người đàn ông đang cuộn mình trước mặt lại, hai tay siết chặt vòng eo thon khiến người kia không khỏi run rẩy phập phồng.

Làn da trắng nõn trở nên phiếm hồng, âm thanh nức nở mềm mại truyền qua tấm vải mỏng một cách đứt quãng.

Khóe miệng Lê Uyên khẽ nhếch, nghiêng người nói nhỏ bên tai y: “Vân Trạch, con trai em làm sai chuyện, em là ba ba của nó thì phải chịu trách nhiệm, hiểu không? Hửm…”

Người ở dưới thân khựng một chút, dường như muốn nói điều gì nhưng lại bị thúc dồn dập, chỉ có thể càng ngày càng chìm sâu vào làn sóng du͙© vọиɠ.



Biên tập: Nina

Chỉnh sửa: Tầm Mai

Ngày hôm sau.

Đứng đầu hot search.

#Tổng tài tập đoàn Lê thị ăn ngủ ngoài đường#

#Vân ảnh đế mang thân thể đầy thương tích đến phim trường#

Mọi người ăn dưa với hai đề tài này bàn luận vô cùng nhiệt tình.

Nhưng không nghĩ tới, hai vấn đề trên, chỉ có một nguyên nhân —— Lê Uyên tự tìm đường chết.

Đằng sau chuyện này, chỉ có số ít người mới biết được sự thật.

Lại là đêm dài, Lê Uyên cuối cùng cũng được cho vào nhà.

Bạn nhỏ Lê Liễn Trạch hôn nhẹ lên người ba Vân thơm thơm, giọng sữa thì thầm nói: “Ba ba, tha thứ cho cha đi.”.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Lê Uyên ngầm ném cho nhóc ánh mắt “không tồi, thằng cu nhà mình đúng là rất có năng lực” để cổ vũ, sau đó nhẹ nhàng xoa eo người nọ, còn bày ra vẻ mặt tủi thân nói: “Vợ ơi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh không nên nói những lời khiếm nhã như vậy, cũng không nên càng thấy em khóc thì càng thúc… A…”

Còn chưa nói xong, miệng đã bị bịt chặt.

Cặp mắt xinh đẹp của Vân Trạch lạnh như băng, trừng mắt liếc hắn đầy cảnh cáo, sau đó bảo con trai mình tự trở về phòng.

Lê Liễn Trạch ngoan ngoãn lên tiếng đáp, không quên để lại cho thằng cha tự tìm đường chết nhà mình một ánh mắt chúc may mắn.

Đuôi mắt Vân Trạch khẽ cong, khóe miệng gợi lên một nụ cười quyến rũ, nâng cằm người đàn ông trước mặt lên: “Lê tổng, ‘Con không gia giáo là lỗi của cha’. Khoan nói tới chuyện anh cũng là cha người ta, trước tiên hãy nói tới chuyện anh bắt lỗi thằng nhỏ. Liễn Trạch chỉ là uống hơi nhiều sữa một chút thôi, anh cũng không nên keo kiệt như vậy chứ?”

Ban ngày Lê tổng nghiêm túc lạnh lùng, lúc này chỉ bĩu môi: “Anh cũng muốn uống sữa mà, nó đã uống nhiều lắm rồi, vậy mà còn muốn uống nữa, hừ.”

Vân Trạch bật cười, chọt chọt trán hắn: “Ấu trĩ.”

Nhìn vẻ mặt này của y, hắn biết sẽ sớm dỗ dành thành công, vậy nên hắn càng làm nũng.

Tất cả mọi người đều nói, Vân ảnh đế tuy vẻ ngoài xinh đẹp sắc bén nhưng thật ra y rất tận tâm cũng rất dịu dàng.

Bạn thấy đấy, y lại mềm lòng rồi.

Cứ thế xem sói dữ như Husky, còn dẫn nó vào phòng của mình.

Người bạn nhỏ Lê Liễn Trạch không cần kể đến công lao, ra sức bịt chặt hai lỗ tai đang đỏ bừng của mình.

Haiz, ba ba lại khóc nữa rồi, hơn nữa còn khóc rất to.

Cha lúc này hẳn là vui lắm, có điều ngày mai khẳng định sẽ bị nhốt ngoài cửa tiếp thôi.

Vậy là mình lại có thể uống thêm sữa của ba ba rồi.

Cha đúng là ngốc không chịu được mà.