Chương 1

Kết thúc thi tốt nghiệp ai ai cũng nhẹ nhõm hơn, những tiếng cười đùa ở trong một gian phòng ở quán karaoke phát ra, lúc này ở ngoài hành lang có một cô gái đang lảo đảo bước ra ngoài.

Cô uống rất nhiều, nên giờ đang say đi không nhìn đường nên đυ.ng phải người khác: "A, xin lỗi."

Hạ Thanh Anh ngước mắt lên nhìn phát hiện người này khá đẹp trai, nên ngơ ngác mà ngắm nhìn, còn định đi lên xin cách liên lạc phía sau đã có người gọi: "Thanh Thanh" nghe có người gọi mình, cô vẫn không quan tâm mà đi về phía anh chàng đẹp trai kia.

Hạ Thanh Anh lảo đảo đi đến: "Anh đẹp trai cho em xin phương thức liên lạc được không?"

Thấy một cô gái táo bạo như vậy có hơi ngạc nhiên sau đó anh cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Em say rồi về đi, con gái một mình ở đây không an toàn."

Thấy cô không nói gì anh định đi, chưa kịp đi cô đã sáp lại gần và rồi nôn lên người anh.

Bạn thân nhanh chân chạy đến kéo cô ra ríu rít xin lỗi anh rồi lôi cô kéo về. Còn anh vẫn chưa hoàn hồn về việc vừa xảy ra, mãi đến hai giây sau đó gương mặt đen hẳn rồi quay lưng đi.

Hôm sau tỉnh lại đã là mười một giờ trưa, có chút đau đầu và đói nên cô xuống lầu tìm đồ ăn, thấy người phụ nữ trung niên ngồi đó cô không quan tâm mà vẫn đi thẳng xuống phòng bếp, ăn xong rồi đi ngang phòng khách bỗng người phụ nữ trung niên lên tiếng "Con đến trường đại học y cho mẹ."

Cô không quay đầu lại đi thẳng, nói: "Con không nghe theo sắp xếp của mẹ đâu." Sau đó một mạch lên phòng đóng cửa lại.

Cô từ nhỏ đã thích vẽ, sau này lại thích vẽ thường là trang phục hoặc vẽ truyện tranh nên cô muốn chọn ngành thiết kế thời trang nhưng mẹ cô không thích bắt cô học y.

Nghỉ hè ở nhà chán quá nên cô ra ngoài chơi, cô đi loanh quanh trung tâm thương mại bỗng thấy ai quen quen mà nhớ không ra nên không nhớ nữa.

Thấy cô gái tối hôm qua vừa mới nôn lên người mình, bây giờ đi ngang qua như không có gì sắc mặt anh lại thay đổi.

Có người nhìn mình vậy cô cũng ngại lắm nên quay sang anh hỏi: "Anh đẹp trai này sao cứ nhìn em mãi thế?"

Anh tiến lên một bước đứng gần cô nói: "Cô bé này chúng ta mới gặp hôm qua đấy."

Cô cười cười: "Có chuyện tốt vậy à? đúng là duyên phận mà."

Anh trầm mặc: "Ha! Nghiệp duyên thì có."

Cô ngây người không hiểu cô làm gì chọc giận soái ca này rồi, cô mở lời: "Em không nhớ rõ lắm, tối hôm qua có mạo phạm anh thì em xin lỗi nhé."

Anh trầm mặt hỏi: "Thế cô định bồi thường thế nào?"

Thấy anh đẹp trai này rất hợp gu của cô nên dứt khoát trả lời: "Anh có bạn gái chưa, hay em làm bạn gái anh nhé."

Một câu anh cũng không trả lời, chân dài bước đi không ngoảnh lại, bỏ cô ở phía sau lẩm bẩm: "Hazzz. Còn chưa kịp xin cách liên lạc nữa."

Tưởng đâu đã hết được gặp soái ca mình thích cô có chút buồn đành rủ bạn thân đi chơi. Lúc này hai người đang dạo phố không ngờ lại gặp được anh, hai mắt cô sáng rỡ chạy đến chào: "Hi, lại gặp nhau rồi."

Cô bạn thân phía sau ngẩn ra thấy chàng trai quen mắt suy nghĩ một lát đã nhớ ra là cái người hôm đó bị Hạ Thanh Anh nôn lên áo đây mà.

Chưa kịp nói gì đã thấy cô đơ người ra rồi hỏi: "Tớ thật sự đã nôn lên người anh ấy sao?"

Bạn thân chậm rãi gật đầu với cô.

"Không sao để em trả tiền bồi thường cho anh." Cô móc điện thoại trong túi ra muốn chuyển khoản cho anh lại ngập ngừng: "Cho em kết bạn với anh đi rồi em chuyển khoản qua."

Anh lạnh lùng từ chối nói: "Không cần, phiền cô tránh ra tôi phải làm việc."

Cô thấy anh đang cầm một sắp tờ giấy, cô mới biết anh đang phát tờ rơi, còn biết được anh đang làm thêm trong quán bánh ngọt nên mỗi ngày đều chạy đến.