Chương 2: H

Lâm Nhiễm nghĩ không lẽ là mỹ nhân đem theo dao phòng vệ, nghĩ vậy nên cậu luồng tay xuống phía dưới mò thử xem, nhưng vừa mò xuống đã chạm vào một thứ nóng hổi của nam khiến cậu đờ người không tin mà lắp bắp nói:- k...không thể, sao có thể.

Không biết từ khi nào mà mỹ nhân đã ôm cậu vào trong lòng mà thì thầm vào tai Lâm Nhiễm với chất giọng trầm

- Hửm, sao lại không thể ?

Lâm Nhiễm giật mình với giọng nói này mà đẩy hắn đi rồi nhích người định nhanh chóng bước ra thùng tắm nhưng cậu vừa đứng lên thì cả người bị một lực kéo ngược rồi nhào vào lòng hắn. Hắn lại cất giọng

- Tiểu thiếu gia xinh đẹp của ta, sao lại muốn đi rồi ?

Lâm Nhiễm bị ngã vào lòng hắn thì ra sức giãy dụa nói lắp bắp:

- Ngươi...Ngươi... Ngươi, cút ra, ta sẽ la lên đó.

Nghe Lâm Nhiễm nói vậy thì hắn chỉ cười rồi thì thầm bên tai cậu

- Ồ, thiếu gia la lên đi, la lên cho mọi người biết thiếu gia nhìn ta tắm rồi muốn cướp trong sạch của ta.

Lâm Nhiễm nghe vậy thì hoảng sợ lắc đầu liên tục

- Ta không có, ta không muốn cướp trong sạch của ngươi, ngươi là nam nhân mà

Hắn nghe vậy thì cúi người thổi một hơi vào tai của cậu rồi cười khúc khích nói :

- haha, tuy thiếu gia không muốn nhưng ta muốn

Nói rồi hắn ấn cả người đang nửa đứng của cậu ngồi trên thân hắn khiến thứ to lớn nóng bỏng kia cọ vào cúc hoa của cậu khiến cậu giật mình la lên

- A...ngươi bỏ thứ đó ra chỗ khác!

- Bỏ ra thì còn gì vui nữa~~~

Nói rồi hắn luồng tay xuống tuột đai lưng trên người cậu ra rồi lột từng món đồ xuống, cả cơ thể của Lâm Nhiễm run rẩy trần ngư mộng.

- Ha~~~ đúng là mỹ nhân.

Lâm Nhiễm bối rối trước tình huống này vì cậu vẫn là trai tân không hề biết về vấn đề tình ái này mặc dù thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng đầu óc lại rất trong sáng.

Hắn lại yêu chết với cái vẻ mặt ngượng ngùng như trai tân bây giờ của cậu mà không phải vẻ mặt tình trường am hiểu chuyện tình ái mà cậu thường biểu hiện ra bên ngoài.

- Á, tay ngươi... Bỏ ra

Hắn đã luồng tay xuống phía dưới cúc hoa của cậu mà xoa nắn đâm chọc mặc cậu có dãy ra, thấy cậu không nghe lời nên hắn cắn lấy đầu ngực cậu mà nói

- Suỵt, ngoan nào

- A hư ưʍ...đau... ta...hức...thả ngươi đi, ngươi đi đi...hức, ngươi đừng làm vậy với ta.

- Nhưng ta không muốn đi

Nói rồi hắn đột ngột ấn cả người Lâm Nhiễm xuống cự vật to khủng của hắn khiến cậu đau đến trợt mắt lắp bắp van xin

-Hự...đ...đau...b...bỏ ra...ưʍ...x...xin ngươi... ha...đ...đừng đâm nữa...a

Hắn như không nghe mà ra sức đâm như giã gạo vào hậu nguyệt của cậu.