Chương 6: Cuối cùng

Từ khi sinh ra cho đến lúc phải trải qua cái chết nàng mới hiểu được bản thân còn may mắn đến nhường nào.

Tuyết Nhi sinh ra đã có giác quan nhạy bén hơn người. Từng hình ảnh, từng hơi thở chỉ cần có thể tạo ra dù chỉ nhỏ nhất là nàng đều có thể thu vào trong tầm mắt. Các giác quan trong giờ phút sinh tử lại vô cùng tốt, nàng có thể vận dụng hòa hợp chúng để hóa nguy thành an.

Cũng như lúc này, sau tấm màn trúc nhỏ, nàng có thể nhìn rõ từng chuyển động bên trong gian phòng Diêu Ái đang nằm.

Một giọt mồ hôi lăn từ trên trán Tuyết Nhi, nàng cẩn thận lên tiếng: "Tôn Thái y, ta nghe nói ngài đã tiến cung chữa bệnh từ lúc ta vẫn chưa vào kinh."

Nàng hơi cúi đầu, ra hiệu cho Diêu Bách.

Vẫn còn hơi thở nặng nề của Diêu Ái, vẫn còn mùi của độc dược rất nồng đậm. Và tiếng kêu khe khẽ của Diêu Giang Văn.

Lão Thái y bật cười, đáp với giọng trầm khàn: "Nhị tiểu thư đúng là thông minh lanh lợi. Không hổ là con gái Tạ Quang."

Nàng mỉm cười, khép hờ mi. Đúng là một lão già xảo quyệt.

"Nhưng từ trước đến nay vẫn có điều mà ta chưa hiểu, xin Thái y hãy chỉ giáo."

"Tiểu thư nói thử xem."

Tuyết Nhi chờ Diêu Bách rời khỏi rồi lùi lại đỡ Nguyệt Oanh đứng dậy.

"Ngài nói xem, tại sao Oánh Tầm lại thích bệ hạ hơn con trai ngài?"

Nguyệt Oanh và Tôn Thái y kinh ngạc đổ dồn sự chú ý vào Tuyết Nhi. Vậy là nàng đã nắm được toàn bộ mấu chốt của câu chuyện này. Thật may mắn khi nàng vẫn còn nhớ những chuyện khi còn là đứa trẻ mười tuổi.



Lão Thái y bất ngờ thét lên: "Không ngờ ngươi lại biết được nhiều chuyện như vậy. Ngươi cũng giống như con tiện nhân đó! Đều là lũ tiện ti đáng xấu hổ!!"

Nguyệt Oanh sợ hãi nắm chặt tay nàng. Lần này nàng cũng may là trí nhớ tốt, nắm được mấu chốt này nhưng hiện tại với thân thể không võ công này thì nàng có thể làm gì? Như thế này chẳng khác gì liều mạng.

Ám khí bất ngờ phóng ra từ màn trúc, Tuyết Nhi nhanh nhẹn kéo Nguyệt Oanh ra sau khiến nàng ta một phen giật mình. Ám tiễn phóng ra nhanh như cắt ghim trên cánh tay của tiểu Tuyết Nhi.

"Ám tiễn có độc ..."

Giọng nói yếu ớt của Tuyết Nhi chưa kịp dứt thì nàng đã ngất lịm đi vì độc tố cực mạnh bôi trên đầu tiễn. Cũng thật kịp lúc khi người của Cẩm Y Vệ kịp thời xông vào giải cứu mọi người. Nguyệt Oanh kinh hãi kêu lên, tay vẫn ôm chặt Tuyết Nhi.

Khóe mắt Nguyệt Oanh ướt đẫm lệ, nàng ta thực sự hối hận vì những lựa chọn trước kia của mình.

"Lạc Nguyệt, ta gặp được muội xem như là phúc tinh."

Nguyệt Oanh đẩy Tuyết Nhi ra sau, cơ thể mảnh mai của nàng đã được một tay Cố Trì xuất hiện đỡ lấy. Nàng rất muốn la hét, rất muốn ôm chặt Nguyệt Oanh ngăn cản nhưng lại không thể động đậy, đau đớn đến mi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại, chìm vào hôn mê.

Không ngờ, kết cục cuối cùng của câu chuyện lại là như vậy.

*

Tuyết Nhi đã hôn mê năm ngày liên tiếp khiến Tạ phủ ai nấy đều lo lắng không yên.

Mũi tên có kịch độc khiến nàng phát sốt, đổ mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng nói mớ rồi bật khóc, quanh miệng vết thương sau khi rút tiễn ra tụ máu đen chảy ra rất kinh khủng. Các nha hoàn sợ máu cũng không dám lại gần giúp Diệp Trúc xử lí băng vết thương hằng ngày.

Nếu không phải mang trong mình dòng máu đặc biệt thì Tuyết Nhi chỉ sợ là mất mạng ngay từ hôm trúng tên rồi.



"Mau đem chậu nước khác tới."

Tạ Diệp Trúc đặt chiếc khăn lau thấm đẫm máu đen vào trong chậu nước lạnh, nước lập tức thành một màu đỏ thẫm với mùi tanh nồng nặc khiến Xuân Liễu không khỏi nhăn mặt cẩn trọng bê ra ngoài.

Gian phòng lớn tối om như mực, nồng nặc các loại thuốc chữa trị và mùi máu tanh rất khủng khϊếp. Ngoài Xuân Liễu ra thì không có mấy nha hoàn nào muốn nhận công việc hầu hạ này. Tiết trời bắt đầu sang thu se lạnh nên phòng luôn đóng cửa sợ vết thương của Tuyết Nhi nhức lên khiến nàng khó chịu.

Diệp Trúc dù rất mệt mỏi nhưng lại rất tận tâm ngày nào cũng tới chăm sóc cho muội muội trọng thương, nàng rất cẩn thận trong từng khâu chuẩn bị. Diệp Trúc nhẹ thở dài, lấy tay áo lau mồ hôi.

Nha hoàn bên cạnh Diệp Trúc, Đường nhi liền đưa chén trà mới cho nàng, lo lắng bảo: "Tiểu thư, người ở đây năm ngày rồi, toàn bộ thời gian của người đều là để chăm sóc nhị tiểu thư. Bình thường cô ấy chẳng tốt gì với người mà bây giờ bị thương thành ra người lại luôn là người vất vả nhất."

Diệp Trúc cau mày, nghiêm giọng nhắc nhở: "Cẩn thận cái miệng của mình, muội muội đang trọng thương, người làm tỷ tỷ như ta có thể không lo sao?"

Chén trà vừa kề môi, Diệp Trúc rũ mi khiến những ánh xanh li ti trong đáy mắt càng lung linh rực rỡ trong bóng đêm. Không biết bao giờ muội muội này của nàng mới có thể khỏe mạnh trở lại.

"Tỷ tỷ, bữa sáng tỷ còn chưa dùng đã chạy đến đây chăm sóc cho con bé rồi."

Tạ Chi Viễn vừa bước một chân qua ngưỡng cửa phòng Tạ Diệp Trúc đã đặt mạnh ly trà xuống khay gỗ bên tay Đường nhi.

"Không biết chữ "thăm" viết thế nào hả? Có tin ta ném đệ ra ngoài không?"

Hắn cứng người, rút chân khỏi cửa. Tỷ tỷ hắn vậy mà lại đáng sợ tới thế, hẳn là đã rất lo lắng cho muội muội mấy ngày hôn mê bất tỉnh vì bệnh tình không hề thuyên giảm. Cũng chỉ có nàng mới hay chăm lo cho bọn hắn như vậy.

Tạ Chi Viễn bước nhẹ vào trong phòng, đóng cửa lại. Hắn cười ngoan ngoãn như một con hổ con.

"Tỷ tỷ, đệ tới là để hỏi tỷ về tình hình của Diêu công chúa."