Chương 12: Lão nhân

Ads

“Ngươi…. Khôn hồn thì hãy tránh ra, chuyện này vốn không can

hệ với hai ngươi, đừng có chõ mũi vào việc người khác, không đến lúc hối cũng

không kịp thì đừng trách ta tàn ác”, cảm giác cho ta biết hai kẻ này không đơn

giản, nếu có thể dọa cho chúng chạy mất là tốt nhất, còn không thì, ta không

tin thân là Sư tử Hoàng Kim lại bại trong tay 1 đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch và 1

tên nam nhân ẻo lả

“Nếu ta cứ muốn chõ mũi vào thì làm sao?”, tươi cười đáp trả,

Tuyết Lăng dùng ánh mắt hồn nhiên của mình quan sát Sư tử, khiến cho mọi người

không khỏi cảm thấy nàng vốn chỉ là 1 nữ hài bình thường. Thế nhưng, diễn biến

tiếp theo lại chứng mình điều hoàn toàn ngược lại

“Cô bé, ta cảm tạ cô ra tay tương trợ. Thế nhưng, ngươi

không phải đối thủ của hắn đâu. Vị ca ca kia, hãy đưa bé gái này chạy nhanh đi,

ngay khi còn kịp. Khụ… khụ”

“Vũ ca, huynh đừng cố nữa. Thân thể của huynh sắp đến cực hạn

rồi” Làm sao bây giờ, ta phải làm sao đây, Vũ ca sắp … Ta giờ đây cũng đang bị

trọng thương, ngoài hai người trước mặt, không ai có thể cứu chúng ta được nữa.

Cơ mà, một đứa trẻ và một thư sinh tóc trắng có thể giúp được gì chúng ta sao?

Ông trời ơi, chẳng nhẽ ông lại muốn tuyệt đường sống của Yên Chi ta sao?

“Ta đã nói rồi, hai người không thể chết”, ngữ khí tự tin của

Tuyết Lăng lại tiếp tục vang lên, làm cho nàng giờ phút này đây trở thành điểm

nhấn của bức tranh phong cảnh ngập tràn máu tươi sắp sửa được vẽ ra

“Nếu ngươi đã muốn chết, ta cũng không cấm cản”, cảm giác của

ta chắc chỉ là nhầm lẫn chút thôi, dựa vào tuổi tác thì con bé kia có tài cán

gì chứ? Ta không tin nó có thể làm nên những thay đổi lớn đến cỡ nào

Lời vừa dứt, Sư tử Hoàng Kim thân mình chợt lóe, xông thẳng

đến Tuyết Lăng công kích. Hình ảnh nàng cả người bị nát bét, máu me lẫn lộn hiện

lên trong đầu khiến cho Sư tử ta vô cùng sung sướиɠ. Thế nhưng, ngay khi cảm thấy

sắp chạm được đến người nàng, một thân ảnh đỏ chói liền dùng tay ngăn nó lại

Cái gì? Tên nam nhân tóc trắng đó chỉ dùng một bàn tay liền

có thể chặn được đòn tấn công của ta ư? Không thể nào….

Chứng kiến cảnh trước mặt, Khuynh Vũ cũng Yên Chi không thể

tin vào mắt mình được nữa. Sư tử Hoàng Kim 2 vạn năm công lực có hơn, thế công

bị người khác cản phá dễ dàng đến thế? Đây là sự thực sao?

“Động đến chủ nhân của, CHẾT”. Chỉ là một con yêu quái tu

hành có hơn 2 vạn năm mà cũng dám có chủ ý sát hại chủ nhân? Ta sẽ cho ngươi biết

thế nào là địa ngục nhân gian.

Một loạt dải lụa đỏ từ tay áo của Dạ Nguyệt phát ra, cuốn chặt

lấy thân thể to lớn của Sư tử, khiến hắn không sao cựa quậy được. Chiếc bờm vàng

của hắn phát ra thứ ảnh sáng chói mắt, hòng đốt cháy những dải lụa đỏ, giải thoảt

thân mình khỏi hiểm cảnh

Hỏa công của Sư tử Hoàng Kim có lực công kích vô cùng mạnh,

có khả năng biến những thanh kim loại cứng rắn nhất thành nước chỉ trong chớp mắt.

Tiếc thay, đối thủ của nó lại là Dạ Nguyệt. Những dải lụa của chàng được ngâm

trong máu của phượng hoàng lửa, loài yêu quái được xưng “hậu” trong số tất cả

các loài hỏa yêu, được xem là một trong những biểu tượng của sự bất tử, sự cao

quý không thể thay đổi. Chưa hết, phượng hoàng lửa còn là loài yêu bất diệt, hấp

thụ lửa để tái sinh cũng như tăng cao công lực. Vậy nên, trong lúc cùng quẫn,

Sư tử Hoàng Kim theo bản năng dùng lửa để giải thoát chình mình hóa ra vô tình

lại giúp cho những dải lụa đó càng thêm cường hãn, không gì có thể phá vỡ

Quái… sao ta càng phát ra lửa để công kích thì những dải lụa

này lại càng thêm siết chặt vậy? đây… chẳng nhẽ chính là phượng hoàng lửa vạn

người khϊếp sợ? Không thể nào, ta vốn đâu có ngửi được chút yêu khí nào từ tên

tóc trắng này cơ chứ?

Quả thực không thể trách Sư tử Hoàng Kim khinh địch. Do mắt

của Dạ Nguyệt vốn được làm từ Ngọc Bích núi Thiên Hỏa, có khả năng trừ tà vô

cùng linh diệu, đồng thời cũng làm cho tiêu tán yêu khí, khiến cho đối thủ

không nhận biết được pháp lực của chàng, vậy nên ai cũng nghĩ rằng Dạ Nguyệt chỉ

là đơn giàn một thư sinh chân yếu tay mềm mà thôi

Bản năng dã thú của Sư tử Hoàng Kim vốn đã cảnh báo trước độ

nguy hiểm của Tuyết Lăng và Dạ Nguyệt, nói rằng, nó vốn không phải đối thủ của

hai người bọn họ. Thế nhưng, do tự phụ vào sức mạnh của mình cũng như khinh thường

địch thủ, nên kết quả Sư tử phải nhận lấy đó chính là bị trói chặt trong từng dải

lụa đỏ tựa máu của Dạ Nguyệt. Hơn nữa, do phát huy hỏa công để phòng ngự khiến

cho những dải lụa đó càng thít chặt vào cơ thể vàng óng một màu Hoàng Kim, và nếu

không có gì bất trắc, chỉ trong phút chốc nữa thôi, Sư tử Hoàng Kim sẽ bị banh

xác, chết không lời trăn trối

Không… ta không thể chết thế này được. Chủ nhân ơi, người …

người mau đến cứu tiểu yêu đi. Tiểu yêu sắp không chịu được rồi… Hu hu hu

“Không ổn rồi. Hoàng Kim xảy ra chuyện rồi….”

Cảm thấy khí tức của Sư tử có chút rối loạn, một lão nhân đầu

tóc bạc phơ ở cách Vạn Lâm yêu xa xôi vạn trượng, khẩn cấp dùng pháp lực di

chuyển đến giải cứu

“Là kẻ nào dám đả thương Hoàng Kim bảo bối của ta….”

Một tiếng gầm lớn vang lên văng vẳng khắp khu rừng, khiến

cho muông yêu trong rừng càng thêm sợ hãi, lẩn trốn kỹ lưỡng hơn, sợ rằng, nếu

như chẳng may ra ngoài lúc này, chắc chắn sẽ gặp phải họa sát thân

Theo sau tiếng thét lớn đó xuất hiện một ông lão đầu tóc

mang màu của sương, khoác trên người bộ y phục màu đen tuyền. Cặp mắt của lão

ta mang đầy vẻ hung ác, huyết tinh hiện rõ ràng, làm cho khuôn mặt nhăn nheo của

lão càng thêm đáng sợ

Trông thấy cảnh tượng Sư tử Hoàng Kim bị ngược đãi, lão già

không khỏi tức giận, hung hăng trừng đôi mắt độc ác của mình về hướng Dạ Nguyệt,

cất tiếng nói, “Tiểu tử, ngươi hãy thả Hoàng Kim ra ngay cho ta, nếu không kết

cục ra sao ngươi tự mình gánh lấy”. Đồ láo toét, đến cả yêu quái thân cận của

ta ngươi cũng dám động tới, phải chăng ngươi chê mình sống quá lâu

“Nếu ta không thả thì sao?”, siết chặt lụa đỏ, Dạ Nguyệt hờ

hững nhìn lão già nộ khí xung thiên đứng đó không xa. Ngươi tưởng ta sợ ngươi

chắc, đừng tưởng vi mình già rồi mà ở đó làm càn. So với tóc của ta, ngươi chưa

tính là cái gì đâu

“Ha ha… Trông ngươi tuấn tú thế kia, hóa ra đầu óc cũng chỉ

đến thế. Ngu si. Nếu ngươi đã không nguyện ý thả, lão phu đành phải…”

Một thân ảnh đen tuyền lao vυ"t về phía Dạ Nguyệt tấn công,

lão già tập trung tâm lực của mình nơi lòng bàn tay, với ý đồ một chiêu giải

quyết chàng ta, không tốn chút thời gian nào cả

Không được rồi. Công lực của lão già đó so với Dạ Nguyệt chỉ

có hơn chứ không kém. Cảm thấy uy hϊếp ngày một lớn, Tuyết Lăng không chậm trễ

liền phi thân lên trước nam tử áo đỏ, dùng phép thuật tạo thành một lá chắn, bảo

hộ chàng ta trước đòn tấn công ác độc của lão già áo đen

“Ầm…”

Hai cỗ cường đại khí tức va chạm vào nhau tạo nên một tiếng

nổ lớn kinh thiên động địa, khiến cho Tuyết Lăng và lão già không khỏi lùi về

sau mấy bước, chăm chú quan sát đối phương

Công lực của lão già ấy thật sự là cao… là Trung Thuần pháp

sư cấp 8. Thật không ngờ, lần thứ ba ta xuất thủ, đối phương lại là một người

có sức mạnh hơn ta. Nhưng như vậy thì sao? Đánh bại một người hơn mình mới thực

sự là một thú vui, không phải sao? Từ trước đến nay ta đâu phải là kẻ thấy khó

thoái lui

Nha đầu này không tệ. Mới từng đó tuổi mà công lực đã thâm hậu

như vậy. Quả thực là một nhân tài trong nhân tài, nếu ta có thể thu phục làm đệ

tử thì …Nghĩ đến đây, ánh mắt vốn chứa đầy huyết tinh của hắn bỗng hiện lên một

tia vui mừng khác thường

“Nha đầu, thấy ngươi cũng có chút bổn sự. Lão ta thích ngươi

rồi. Ngươi có nguyện trở thành đệ tử của lão phu không? Ha ha…”

“Trở thành đệ tử của ngươi ư? Xin lỗi, ta không có hứng

thú”. Trước nay, ta luôn dựa vào sức mình để trở nên mạnh hơn, nếu có bái sư,

ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện bái. Một lão già với sát ý quá mạnh như vậy, nhận

làm sư phụ, ta còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa

“Ngươi…” Thấy Tuyết Lăng ngay lập tức từ chối đề nghị của

mình không cần suy nghĩ, lão già không khỏi bực mình. Láo lếu, quả thực quá láo

lếu. Trước nay số ngươi quỳ xuống van xin ta nhận làm đệ từ, nhiều không kể xiết.

Thế nhưng, con bé đó còn không buồn cân nhắc lời nói của ta. Được, nếu ngươi đã

không muốn làm đệ tử của ta, vậy ta chỉ còn cách diệt trừ mầm họa này, đề phòng

ngày nào đó ngươi vượt quá ta

“Dạ Nguyệt, mau dứt điểm con sư tử đó đi. Nếu để lão già đó

giải cứu thành công, đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi”

“Chủ nhân, cứ … Bùm…”

Chưa kịp nói hết lời, toàn thân của Sư tử Hoàng Kim đã bị

bóp nát dưới sức mạnh của mĩ nam áo đỏ. Chỉ nghe “Bùm” một tiếng, cả thân xác

to lớn của Hoàng Kim giờ đã biến mất không còn lưu lại chút dấu tích. Dường

như, trên thế gian này chưa từng tồn tại thứ yêu quái vậy đó.

Chết. Sư tử Hoàng Kim bị hạ sát dễ dàng như vậy sao? Kể cả một

cơ hội phản kháng cũng không có? Nam tử kia…không hề yếu đuối như vẻ ngoài thư

sinh của chàng ta. Vũ ca và ta hôm nay coi như gặp may khi được người như vậy cứu

rồi. Còn về lão già kia, không hiểu sao ta có cảm giác, vị cô nương này ắt hẳn

sẽ đánh bại lão ta. Nguyên do vi sao thì ta không biết nhưng ta tin chắc chuyện

sẽ xảy ra như thế

Mặc dù cơ thể ta không có một chút tâm lực nào, lại càng

không biết võ công, “năng lực” đó do cơ thể ta suy yếu cũng không thể sử dụng,

nhưng Khuynh Vũ ta dám chắc một điều, vị cô nương áo trắng này sẽ đưa chúng ta

rời khỏi nơi này an toàn. Lý do nàng ta giúp hai ta thì ta không biết, ôi giá

mà cơ thể ta không suy kiệt, ta có thể dùng “năng lực” đó để biết được rồi

“Ngươi,… ngươi dám gϊếŧ Hoàng Kim của lão phu. Nếu đã đến nước

này, nơi đây sẽ là mồ chôn của các ngươi”, run run chỉ tay về phía Tuyết Lăng,

lão già dùng tâm lực của mình công kích nàng, hòng khiến nàng không chịu được

áp lực mà tử vong

Lại một lần nữa sử dụng lá chắn ma thuật, nhưng lần này, do

công lực chênh lệch nhau quá nhiều thế nên nàng có chút dùng quá lực, một ngụm

máu đào chảy ra nơi khóe miệng.

“Chủ nhân, người có sao không?”, trông thấy giọt máu nhẹ

nhàng hiện lên trên khuôn mặt bạch ngọc của Tuyết Lăng, thâm tâm Dạ Nguyệt xuất

hiện một cơn lo lắng. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên, ta thấy chủ nhân lâm

vào tình cảnh thế này. Ta biết tính tình nàng kiêu ngạo, không chịu cúi đầu.

Nhưng nếu đến nước nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ dùng pháo hiệu kêu Đoạn lão

gia đến tương trợ. Trách phạt gì ta cũng cam chịu, miễn sao nàng có thể an toàn

ly khai nơi đây

Để ý thấy bên hông Tuyết Lăng có một quả pháo hiệu, lão già

cười to,”Ngươi nghĩ đến việc dùng pháo hiệu để cầu cứu ư? Nằm mơ”. Đã dám gϊếŧ

yêu quái của ta mà các ngươi còn nghĩ chạy ư? Đừng có ảo tưởng

Phát ra tâm lực của mình, nhất thời xung quanh khu vực chiến

đấu hình thành nên một tấm màng trong suốt, bao bọc tất cả mọi người bên trong.

Kết giới. Là kết giới. Lão già bỉ ổi đó sử dụng kết giới nhằm bức tử ta đây mà.

Được, nếu như ngươi đã bi bỉ như vậy, đừng trách ta không khách khí

“Dạ Nguyệt, chúng ta lên”, môi ngọc khẽ mở, Tuyết Lăng hướng

ánh mắt kiên nghị của mình về phía mĩ nam áo đỏ bên cạnh mình. “Vυ"t” một tiếng,

hai thân ảnh 1 đỏ 1 trắng liền thẳng tiến lão già trước mặt toàn lực công kích

“Phượng vũ cửu thiên”, chín dải lụa đỏ từ hai tay áo của Dạ

Nguyệt gắt gao tiến đến, bao vây tứ phía hắc y lão tử. Những dải lụa đó không

ngừng nhẹ nhàng di chuyển, mỗi lần như vậy, một ngọn lửa mãnh liệt lại phát ra,

quấn lấy nhau, tạo thành hình phượng hoàng, thiêu đốt cảnh vật xung quanh lão

già kia không ngừng nghỉ.

“Cửu thiên huyền nữ thức thứ hai – Phong ba bão táp”, một

cơn lốc xoáy khổng lồ chợt hiện trước mặt Tuyết Lăng, tuân theo chỉ thị của

nàng, cơn lốc xoáy đó thẳng tiến hướng lão già kia. Lốc xoáy đi đến đâu, quang

cảnh bị tàn phá đến đó, khiến cho cảnh vật giờ khắc này trông hoang tàn không

nói nên lời

Phong ba bão táp là thức thứ hai của Cửu thiên huyền nữ. Mỗi

một thức tiến công có sức mạnh gấp nhiều lần chiêu trước đó và đồng thời cũng

hao tổn một lượng lớn tâm lực. Vấn đề ở đây chính là, không phải chiêu thức nào

cũng có thể dùng cho mọi đối tượng. Thức thứ nhất, trảm yêu trừ ma, chỉ dùng để

đối phó với yêu quái thuộc ngũ hành. Chiêu thức đó sẽ vô hiệu hóa phép thuật của

yêu quái rồi từ đó hút sạch yêu khí, huyết khí khiến cho chúng chỉ có thể chịu

chết.

Ngược lại với thức thứ nhất, thức thứ hai này chuyên dùng để

đối phó với pháp sư. Khi sử dụng, một cơn lốc xoáy tương ứng với pháp lực của

pháp sư sẽ hiện ra, Cơn lốc xoáy đó sẽ hút hết tất cả mọi thứ trên đường đi của

mình, sau đó, dùng sức mạnh đó giam đối phương vào tâm lốc. Lúc này đây, những

thứ đã bị hút vào sẽ trở thành vũ khí tấn công kẻ xấu số kia. Chưa hết, khi vào

ở trong tâm lốc, mọi đòn tấn công lốc xoáy để thoát ra ngoài, lực công kích chỉ

còn rất, rất nhỏ. Do vậy nếu như bị dính chiêu này, kẻ đó cầm chắc cái chết

Mặc dù lợi hại như vậy, thế nhưng lượng tâm lực đòi hỏi cũng

vô cùng lớn. Đây lại là lần đầu tiên Tuyết Lăng sử dụng nên khiến cho cơ thể

nàng có chút không quen. Gương mặt nàng tái nhợt, dòng máu cạnh khóe môi lại lần

nữa trào ra, cho thấy rằng, lúc này đây, nàng đã đến cực hạn. Sau chiêu này, nếu

như lão già kia không sao, e rằng, nơi đây quả thực sẽ là tử địa của nàng

Bị bao vây bởi lửa và lốc xoáy, lão già áo đen không khỏi cảm

thấy có chút bất lực. Thực lực hai kẻ kia, so với mình quả thực kém xa. Thế

nhưng đòn tấn công của bọn chúng quả thật quá lợi hại. Tất cả cũng do ta đã quá

khinh thường chúng nên mới rơi vào cảnh ngộ này. May sao, trước khi rời đi làm

nhiệm vụ, thánh sứ đã đưa cho ta một vật, bảo khi nguy cấp hãy đem ra sử dụng.

Xem ra đây là lúc đó rồi

Xuất ra một chiếc hộp nhỏ được trạm khắc tinh tế, lão già nhẹ

nhàng khẽ mở, “Ầm” một tiếng vang, cả phượng hoàng lửa và lốc xoáy của Dạ Nguyệtvà

Tuyết Lăng liền biến mất không còn tung tích. Lực bạo phát sinh quá lớn, liền

đem bọn họ vứt thẳng xuống đất cạnh Khuynh Vũ và Yên Chi, hai người không hẹn

mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, bộ dạng chật vật vô cùng

Lúc này đây, trước mặt hắc y lão già là một linh hồn nam

thanh niên trong suốt, mắt khẽ nhắm. Cơ thể chàng ta phát ra thứ ánh sáng xanh

lam nhàn nhạt tươi mát, khiến cho nhất thời mọi người không khỏi không ngước

nhìn vị nam tử bí ẩn kia

Tại sao, tại sao… đòn tấn công của ta bỗng nhiên vô tác dụng,

chẳng nhẽ là bởi linh hồn nam tử kia? Tại sao lại có thể như vậy được? Ông trời

quả thực muốn tuyệt đường sống của Tuyết Lăng ta? Không, ta không tin, gì mà

thiên ý, gì mà số trời, ta không có tin. Ta, nhất định, phải sống

“Ha ha ha… các ngươi đã thấy chưa? Đây chính là kết cục của

những kẻ chống lại bổn tướng đấy”, Thánh sứ quả nhiên tiên liệu như thần, nếu

không nhờ có người, ta đâu thể dễ dàng thoát khỏi trận pháp của hai tên hỗn láo

kia chứ. Ta mặc dù không biết linh hồn trước mặt là ai, tại sao có thể dễ dàng

phá vỡ những pháp thuật mạnh như thế, nhưng ta biết 1 điều, mấy kẻ kia, nhất định

phải CHẾT

“Chủ nhân, người có thể nhân cơ hội lão già kia đang không

chú ý, triệu hồi tứ muội, tứ đệ, ngũ muội, ngũ đệ ra đối phó với lão ta

không?”, khẽ lau dòng máu nơi khỏe miệng của mình, Dạ Nguyệt tránh không khỏi

căm tức. Lần đầu tiên ta cùng chủ nhân xuất thủ, ai dè lại có kết cục như vầy.

Hơn nữa, điều đáng ghét hơn là, đến ngay cả lý do tại sao chiêu thức của ta bị

phá, ta cũng còn không biết. Chết, Dạ Nguyệt ta không sợ, ta chỉ không thể chứng

kiến cảnh chủ nhân bị bất kỳ thương tổn nào. Nếu như các đệ đệ, muội muội cùng

xuất chiêu, chủ nhân vẫn còn 1 con đường sống

Biết được suy nghĩ của mĩ nam tóc trắng nằm bên cạnh mình, Dạ

Nguyệt chầm chậm lắc đầu, “Không thể, với công lực hiện tại, cả 4 người bọn họ

đều không phải đối thủ của lão già đó. Chưa kể còn cái linh hồn xanh lam bí hiểm

kia nữa, cơ hội để chiến thắng gần như bằng không. Hơn nữa,… kết giới này đã vô

hiệu hóa nhẫn ngọc của ta, cho dù có muốn, ta cũng không thể triệu hồi bọn họ

được”

“Ha ha… nhóc con, ta hỏi lại lần cuối, ngươi có nguyện bái

ta làm sư không?”

“Không, thà chết ta cũng không bái kẻ độc ác, ti bỉ như

ngươi làm sư phụ”

“Được, đã vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi”

Bàn tay nhăn nheo của lão già áo đen bỗng xuất ra một đạo

ánh sáng màu đen, thẳng hướng Tuyết Lăng mà tiến. Đạo ánh sáng đó tỏa ra sát

khí ngút trời, khiến cho khuôn mặt của mọi người nơi đây không khỏi xảy ra đại

biến. Khuôn mặt của Khuynh Vũ càng thêm nhợt nhạt, không một sức sống. Yên Chi

và Dạ Nguyệt cũng không khá hơn là bao nhiêu. Duy chỉ có Tuyết Lăng là vẫn vậy,

vẫn vẻ kiêu ngạo bẩm sinh không thể che dấu, như bạch ngọc nghìn năm luôn tỏa

sáng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Mắt thấy đạo hắc quang đó càng ngày càng tiến lại gần Tuyết

Lăng, Dạ Nguyệt dùng hết sức bình sinh của mình, lao lên làm thành một tấm

khiên che chở cho nàng. Dang rộng đôi tay trắng muốt của mình, chàng ta ôn nhu

ôm lấy thân hình bé nhỏ của nàng. Giờ đây, trong ánh mắt chàng hiện nên một nét

quyết tâm không thể che dấu. Đời này kiếp này, có thể chết vì nàng, ta không

còn gì hối hận

“Dạ Nguyệt, ngươi làm cái gì vậy. Tránh ra, nhanh tránh ra

cho ta”, không, ta không thể để cho một người nữa chết vì ta được. Kiếp trước,

người bạn duy nhất của ta, vì muốn bảo toàn mạng sống cho ta, cậu ấy đã nhảy lầu

tự tử, gây sự chú ý của mọi người, khiến cha ta không thể bóp chết ta được. Kiếp

này, ta quyết không thể để chuyện đó tái diễn, ta sẽ không bao giờ để cho ai hy

sinh tính mạng vì ta một lần thêm nữa, không bao giờ

Ta phải sống, nhưng nếu mạng sống của ta phải đánh đổi bằng

sinh mạng của những người thân thương nhất của ta, ta thà không cần cuộc sống

đó

Sử dụng chút tâm lực ít ỏi còn lại của mình, Tuyết Lăng dùng

phép đẩy vị nam tử đang ôm lấy thân mình ra chỗ khác, trên khuôn mặt cao ngạo của

nàng xuất hiện một nụ cười thật tươi đẹp, thật trong sáng. Dường như, lúc này

đây, thứ nàng sắp phải đón nhận không phải cái chết, mà chính là niềm hạnh phúc

nhất nhân gian này vậy

“Chủ nhân…. Không……………..”

“Tuyết Lăng, cẩn thận….” Ngay lúc đạo hắc quang kia đánh xuống

người nàng, một thân hình bé nhỏ chạy thật nhanh đến bên người nàng, hứng trọn

tất cả lực công kích đáng sợ kia. Khe khẽ mỉm cười, tiểu hài đó yếu ớt lên tiếng,

“Nhị ca đã nói rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ muội”

Khởi Tân vừa dứt lời, thân hình của nhóc ta liền đổ sụp xuống

trước mặt Tuyết Lăng, trên môi nhóc ta là một nụ cười vô cùng tươi sáng, khác hẳn

với vẻ lạnh lùng, trầm lắng thường ngày của mình

“Nhị ca…. sao huynh khờ thế….Muội…” Không thể nào, tại sao lại

thế? Tại sao đến cuối cùng, vẫn có người phải chết vì ta? Ông trời ơi, ông có mắt

không thế???

Một giọt lệ châu khẽ lăn trên bờ má, Tuyết Lăng liền đứng dậy.

Quá mức đau lòng, cơ thể nàng đột nhiện bạo phát ra tất cả sức mạnh

“Ầm…”

Đối mặt với cỗ bạo khí này, tất cả cảnh vật còn sót lại

trong kết giới phút chốc bị hủy, ngoại trừ tảng đá Khuynh Vũ trước tựa vào. Nha

đầu này, sao có thể phát động tấn công như thế? Tâm lực của nó không phải đã cạn

kiệt rồi sao? Nó chắc chắn sẽ trở thành vật cản trong “kế hoạch” của giáo chủ.

Bằng mọi giá, hôm nay, ta phải gϊếŧ nó

“Nha đầu, nạp mạng,….”, rống to một tiếng, lão già áo đen

dùng toàn lực công kích Tuyết Lăng, đôi mắt hắn lúc này đây chứa đấy sát khí,

gân xanh từng chiếc nổi lên trên cái trán nhăn nheo, trông hắn lại càng giống

quỷ vô thường hơn bao giờ hết

Trực tiếp đón nhận công kích của lão già, tiểu hài áo trắng

phát ra khí lực càng cường hãn hơn bao giờ hết, xen lẫn trong đó, nếu để ý kỹ,

ta có thể nghe được cả những tiêng than khóc của nàng

Tất cả cảnh vật trong kết giới này đều đã bị chủ nhân phá hủy

hết, thế nhưng, hòn đá kia tại sao không hề hấn gì? Chắc chắn có vấn đề. Nếu cứ

để chủ nhân như vậy, rất có khả năng, công lực người sẽ bị phế hết. Dạ Nguyệt

ta đành đánh cược với số phận một phen

“Vυ"t”, một dải lụa đỏ quấn lấy tảng đá duy nhất còn sót lại,

sợi lụa đó chuyển động một cái, đem hòn đá đó ném thẳng vào chính giữa hai người

đang đọ tâm lực cách đó không xa

Chỉ một hòn đá thôi mà cũng định ngăn trở ta ư? Nực cười.

Đưa một cánh tay nhăn nheo của mình về phia “vật thể” đang bay về đây, lão già

dùng phép thuật của mình để phá hủy nó. Những tưởng chỉ trong một chiêu, tảng

đá đó sẽ nát bấy. Nhưng không, đòn phép được lão tung ra nhanh chóng bị nó hút

sạch lấy. Chưa hết, tâm lực của lão không ngừng di chuyển vào nó, không hề có dấu

hiệu ngừng lại

“Cái gì? Sao lại có thể như thê vậy. Quỷ, ta gặp quỷ rồi”

Quỷ hay không, điều đó không ai biết. Điều mọi người thấy được,

chính là, khi hòn đá đó bay vào chính giữa Tuyết Lăng cùng hắc y lão tử, tất cả

phép thuật cùng đòn phép của hai người đã biến mất không còn dấu tích

“Bùm”, hai thân hình một lớn một bé bị bắn về hai phía của kết

giới, mỗi ngươi thổ ra một ngụm máu tươi, chật vật vô cùng. Do tâm lực đã gần cạn

kiệt, thế nên thương tổn Tuyết Lăng nhận phải không lớn lắm. Còn lão già kia

thì ngược lại, tâm lực sung mãn, do vậy, khi đột nhiên bị hút sạch không còn một

chút, lục phủ ngũ tạng của lão chịu đả kích vô cùng lớn. Lúc này đây, vẻ độc ác

trên người đâu còn nữa, trông lão ta không khác gì một ông lão bình thường,

không chút pháp lực phòng thân

“Chủ nhân, người không sao chứ?” Ta quả thực còn được ông trời

xót thương mà. Ai mà ngờ được tảng đá đó không chỉ giúp chủ nhân khôi phục thần

trí mà còn khiến cho lão già kia trong chốc lát trở nên thảm hại đến mức kia cơ

chứ. Đáng kiếp lão, đả thương chủ nhân ta, kết cục đó còn là quá tử tế. Để ta

khôi phục lại yêu lực sẽ cho lão ta nếm đủ mọi khổ cực chốn nhân gian

“Ta … không sao. Ngươi qua xem nhị ca ta thế nào đi”. May mắn

lần này nhờ có Dạ Nguyệt nhanh chí, nếu không với thân thể bé nhỏ cùng với tâm

lực đã cạn kiệt của ta, một khi bộc phát, rất có thể ta sẽ thành 1 thân tàn phế

“Vâng, chủ nhân”. Nàng không sao, nàng không sao cả. Ta cảm

nhận được, mặc dù tâm lực nàng còn lại không nhiều, thế nhưng thương tổn nàng

nhận lấy gần như bằng không. Nếu như không phải hòn đá kia chủ yếu hút hết sức

mạnh của lão già khốn kiếp kia, e rằng, lúc này đây chủ nhân cũng sẽ nằm im một

chỗ, không thể động đậy

Cẩn thận kiểm tra cơ thể của Khởi Tân, Dạ Nguyệt không khỏi

thở phào một hơi. Kinh mạch có hơi chút rối loạn, thân thể cũng đã hứng chịu một

chút thương tổn, thế nhưng đều không có ảnh hưởng đến tính mạng. Đón nhận một

đòn tấn công hiểm ác như vậy mà vẫn giữ được tính mạng? Hơn nữa, kết giới của

lão già kia khiến cho nội bất xuất, ngoại bất nhập, làm sao Tuấn Khởi có thể

xông vào đây cơ chứ? Rốt cuộc thân phận của cậu ta có điểm kỳ bí nào?

Quan sát ánh mắt của mĩ nam tóc trắng, Tuyết Lăng liền buông

lỏng tâm sự trong lòng mình xuống. Nhị ca không sao, vậy là được rồi. Còn vì

nguyên do gì huynh ấy có thể xông vào đây, điều ấy còn quan trọng sao? Người

dám lấy tính mạng để cứu ta, chắc chắn không phải kẻ xấu

Dùng chút tàn sức đứng dậy, tiểu hài áo trắng tươi cười cất

bước về phia hắc y lão tử giờ phút này đang nằm im chịu chết. Nụ cười của nàng

tươi đẹp tựa ánh ban mai, nhưng lại khiến cho kẻ đối diện với nàng cảm thấy sợ

hãi hơn bao giờ hết.

Chết tiệt, sao có thể như vậy cơ chứ? Cả đời ta chinh chiến,

chưa hề khuất phục trước bất kỳ ai, vậy mà lúc này đây, ta lại sợ hãi một con

nhóc ư? Không… không thể, tất cả chỉ do là thân thể ta suy kiệt, khiến đầu óc

có chút không tỉnh táo thôi. Một con nhóc bé tý thì có thể làm gì ta cơ chứ?

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắc y lão nhân, khiến

cho khuôn mặt già nua đó chợt nở một nụ cười vô cùng âm hiểm. Không phải ta còn

linh hồn kia sao? Thánh Sứ dặn rằng, nếu lâm vào lúc tâm lực cạn kiệt, ta có thể

hấp thu hắn để chống trả quân địch. Đúng vậy, sao tự dưng ta lại không nhớ đến

chuyện này cơ chứ?

Vận dụng tất cả sinh lực tàn dư của mình, lão già cố lết thật

nhanh về phía linh hồn xanh lam, những mong có thể hấp thu chàng ta để thay đổi

cục diện. Nhưng Tuyết Lăng và Dạ Nguyệt há có thể để kẻ thù của mình đạt được

cơ hội đó cơ chứ

Tảng đá bí ẩn kia lại một lần nữa bị Dạ Nguyệt dùng lụa đỏ hất

mạnh về phía linh hồn bí ẩn kia, và chỉ thoáng chốc, linh hồn đó cũng biến mất

vô tăm vô tích.

Nhìn thấy phao cứu sinh của mình bị hủy ngay trước mắt, lão

ta không khỏi cảm thấy uất hận. Chỉ là một lũ sinh sau đẻ muộn cũng có thể bức

ta đến mức này, đây… đây là chuyện gì cơ chứ?

“Thế nào, ngươi còn muốn gϊếŧ ta không, lão nhân”, Tuyết

Lăng cười cười, giơ bàn tay búp măng của mình khẽ nâng cằm của lão già kia lên,

khiến hắn trong phút chốc nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc nàng. Trong đôi mắt đó là

hận thù, là oán giận, là huyết tinh không gì có thể che dấu

“Ngươi… ngươi định làm gì ta?”, ác quỷ, con nhỏ này đúng là

ác quỷ. Ta … ta phải nhanh chóng gọi người tới giải cứu ta… Ta không muốn bỏ mạng

tại nơi này… không muốn

Rất tiếc, suy nghĩ đó của lão ta mãi không thể thành sự thật.

Mặc dù tâm lực giờ hầu như không còn, thế nhưng kết giới lão ta dựng lên vẫn

kiên cố như trước. Kết giới này gọi là Sinh Tử giới, chỉ có khi gϊếŧ chết đối

thủ hoặc người kiến tạo kết giới mới có thể phá vỡ nó, thoát ra ngoài. Có thể

nói rằng, tất cả đều là do lão ta tự chuốc lấy, không thể oán trách ai được

“Làm gì ngươi. Ha ha ha… Điều này ngươi còn phải hỏi sao?”,

“Bốp” một tiếng, một quả đấm mang chút tâm lực ít ỏi còn lại nàng hướng thẳng đến

đan điền của lão ta, hủy đi pháp lực cả đời của lão

“A…. Ngươi…. Đồ độc ác”, công lực của ta, công lực cả một đời

của ta…..

“Độc ác ư? Ngươi còn chưa biết hết thế nào là độc ác đâu”, độc

ác? Ngươi cũng xứng nói hai chữ này hay sao? Là kẻ nào dồn ta đến chỗ chết, là

kẻ nào ra tay thương tổn ca ca ta không chút lưu tình? Ta sẽ đem tất cả cảm

giác đớn đau đó hoàn trả cho ngươi, không thiếu dù chỉ 1 chút tư vị

“Dạ Nguyệt, ngươi hãy ném tảng đá bí ẩn đó về phía kết giới

cho ta”, nếu tảng đá đó đã có thể hút sạch tâm lực của lão già này, tại sao lại

không thể hấp thu sức mạnh của Sinh Tử giới cơ chứ? Nếu muốn ra khỏi đây và vẫn

giữ được mạng chó của lão ta, đây là cách duy nhất

“Vâng”, lời vừa dứt, một tảng đá lại được ném lên không

trung, chỉ nghe “Bùm” một tiếng, kết giới vững vàng trước mắt Tuyết Lăng đã

không còn 1 chút dấu vết

“Tiểu thư, người… rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người

vậy?”, hai thân hình một vàng một hồng nức nở lao vào Tuyết Lăng, ôn nhu ôm lấy

nàng. Từng hàng lệ châu khẽ chảy, thấm đẫm tấm bạch y đã không còn nguyên vẹn của

nàng

Cảm nhận được chủ nhân có nguy hiểm, ta cùng Điệp muội phi

thân nhanh nhất đến đây. Nhưng cái kết giới chết tiệt đó không cho chúng vào. Bọn

ta công kích nó thế nào đi nữa cũng vô dụng. Đến lúc hi vọng tưởng chừng đã

không còn, thì đột nhiên, kết giới biến mất. Ta cùng muội muội liền không trậm

chễ xông vào. Tiểu thư, là ai đã dám đả thương tiểu thư của ta?? Là kẻ khốn kiếp

nào?

“Hồng Hoa, Hoàng Điệp, ta không sao. Hai ngươi hãy cùng

chúng ta nhập nhẫn giới ngay. Có chuyện khẩn cấp cần phải giải quyết”. “Còn hai

ngươi”, hướng tầm mắt của mình về phía Khuynh Vũ cùng Yên Chi nãy giờ vẫn không

nói nên lời, Tuyết Lăng tiếp,”nhất định phải đi theo ta”. Ta phải xác thực xem,

nam nhân kia có phải “cậu ấy” không, kiếp trước ta đã nợ cậu ấy quá nhiều rồi,

giờ là lúc ta đền đáp cho những việc đã qua

“Ngươi… ta nói cho ngươi biết, tiểu nha đầu. Đừng tưởng

ngươi….”, lời còn chưa nói hết, một bàn tay mảnh dẻ đã đặt lên người thiếu nữ

áo cam, khiến cho nàng trong phút chốc liền im lặng, ôn nhu nhìn chủ nhân của

đôi tay tuyệt mĩ đó

“Yên Chi yên tâm, nha đầu nó không có ý hại chúng ta đâu. Mặc

dù ta chưa thể sử dụng “năng lực” nhưng cảm giác cho ta biết rằng, nàng ta sẽ

không gϊếŧ chúng ta”. Nếu muốn sát hại ta cùng Yên Chi, đối với nàng mà nói dễ

như trở bàn tay, đâu cần mạo hiểm đánh nhau với lão già kia đến nỗi sắp mất mạng

cơ chứ

“Vũ ca, muội tin chàng”, đoạn, mĩ nữ áo cam hướng Tuyết Lăng

trả lời,”chúng ta sẽ đi theo ngươi”. Dù cho chân trời góc bể hay núi đao biển lửa,

chỉ cần có thể ở bên vũ ca, ta đều cam lòng. Huống chi chỉ là đi theo một tiểu

nha đầu

“Tốt lắm. Dạ Nguyệt, ngươi hãy đưa nhị ca ta, hai người này,

lão già kia cùng với tảng đá bí ẩn đó vào nhẫn giới”

“Tiểu yêu tuân lệnh”

Quang mang chợt lóe, trong phút chốc, địa phương vừa xảy ra

hỗn chiến bỗng chốc trở nên im lặng, khiến cho con người ta phân vân, phải

chăng tất cả chỉ là một giấc mơ? Nhưng không, khung cảnh tiêu điều, hoang tàn

trước mặt đã chứng minh điều ngược lại cho những kẻ trong lòng còn chút nghi vấn